1. chwe vernon
- rồi tóm lại là có nôn tiền ra hay không đây?
- có có ạ! làm ơn cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ trả tiền ngay lập tức ạ!!!
người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc van xin, gã cúi đầu xuống đất để mặc cho cậu thanh niên kia đạp lên.
- nhanh lên đấy, ít nhiều gì cũng phải trả cái lãi tháng này đi, ở đây làm ăn thế nào mày cũng biết rồi mà, đâm đầu vào mà không trả nổi tiền thế, hay là tao phải tới nhà mày một chuyến nhỉ?
cậu thanh niên nở nụ cười man rợ cúi xuống hỏi gã đàn ông kia, lời nói nhẹ tâng khiến gã ngày càng hoảng sợ chỉ biết van xin cậu cho gã thêm chút thời gian nữa thôi.
- vernon à, boo seungkwan đáng yêu lại tới rồi đâyyyyyyyyyyyyy!
cánh cửa mở toang với một cậu thanh niên khác, với vẻ mặt hứng khởi khi bước vào căn phòng tăm tối này.
vernon chau mày nhìn cậu thanh niên kia, đã 5 tháng trôi qua và hầu như tháng nào cậu ta cũng tự động xuất hiện tại nơi này để trả nợ, và còn vì một lý do khác.
- vernon à, em có làm một ít bánh cho anh nè, anh nhận chúng nhé?
vernon đá gã kia sang một bên, còn không quên "dặn dò" gã nhớ trả đúng số tiền vào ngày hôm nay nếu không gã cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, gã đàn ông sợ tới mức mặt tái mét nhưng vẫn gật đầu lia lịa dạ vâng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi quái quỷ này.
vernon lại gần cậu thanh niên đã yên vị trên ghế sofa kia và ngồi đối diện với em, trên mặt bàn là một rổ bánh quy với một phong thiệp kế bên, hắn cầm lấy phong thiệp kia lên và gỡ nó ra, lại chỉ đủ số tiền lãi của tháng này.
- cậu biết đấy, nếu cậu cứ trả tôi với số tiền ít ỏi này thì cậu sẽ chẳng bao giờ trả xong nó đâu, nhà cậu giàu mà?
đúng vậy, ai mà chẳng biết cậu thanh niên boo seungkwan kia là con trai của chủ tịch nhà họ boo, họ có một chuỗi những công ty lớn nhỏ trải dài khắp đất nước hàn quốc này, vậy mà cậu seungkwan đây lại ngang nhiên vay nợ nặng lãi tại chốn chết tiệt này, chỉ vì...
- nếu vậy thì em không thể gặp được anh vernon đâu, anh biết em thích anh mà!
phải, chỉ vì cái lý do nhảm nhí ấy, vì thiếu gia boo kia thích kẻ đòi nợ vernon này.
ban đầu hắn cũng e ngại vì nếu để chủ tịch boo biết được chuyện này thì sẽ phiền lắm, vậy mà boo seungkwan lại im lặng không hé nửa lời với vị chủ tịch ấy, vì vậy mà cái công ty này của hắn vẫn còn đang tồn tại được trên đất nước này đây.
- tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ, cậu đừng nên thích tôi, tôi chẳng có gì tốt đẹp để cậu thích cả.
- không đâu, em biết vernon là người tốt mà, vì vậy nên em mới thích anh đó!
nụ cười tươi như hoa của em khiến hắn phải chau mày lại, rốt cuộc thì thiếu gia boo kia đang suy nghĩ những gì trong cái đầu nhỏ ấy hắn cũng chẳng biết, hắn cũng vì quá đau đầu mà đuổi em mau về nhà trước khi bị gia đình phát hiện đi, seungkwan cũng vì sợ gia đình mình phát hiện ra rồi sẽ làm phiền tới hắn nên cũng ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn không quên gửi tặng hắn một nụ hôn gió cùng cái nháy mắt tinh nghịch rồi mới hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng.
vernon ra ngoài ban công rồi rút một điếu thuốc ra, hắn trầm ngâm nhìn dòng người đang tấp nập phía dưới, hôm nay là cuối tuần nên cũng có nhiều cặp đôi phết, hắn nhìn một cặp đôi đang cười nói với nhau rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ, trông có vẻ rất hạnh phúc.
hạnh phúc ư? hắn đã từng thấy hạnh phúc bao giờ chưa nhỉ?
kí ức xa xôi nhất mà hắn còn nhớ được chính là cái ngày mà mẹ hắn dẫn hắn đến một nơi tăm tối, một gã đàn ông đã đứng nói chuyện với mẹ hắn được một lúc rồi hắn bỗng dưng bị mắc kẹt tại đó, mẹ hắn đã bán hắn lại cho lão già kia với một khoản tiền đủ để mẹ hắn có thể ăn xài tới cuối đời, cũng từ đó mà "sự nghiệp" của hắn cũng dần được hình thành tại nơi đây.
đây từng là công ty của lão già kia, lão làm chủ của một công ty cho vay nặng lãi, sẽ có một bộ phận chuyên đi lừa lọc người dân để vay tiền tại nơi này với mức lãi không tưởng, và nếu có ai không trả nợ đúng ngày thì sẽ có người đi đòi nợ, và đây cũng là công việc chính của hắn.
hắn đã từng rất sợ khi mà chính tay lão dắt hắn đi đòi nợ từng người, nhìn những người dân vô tội bị lừa lọc tới mức tán gia bại sản mà hắn - khi ấy mới chỉ 14 - sợ hãi tới mức mặt mũi thì tái mét, cả người thì cứng đờ lại. nhưng mục đích chính của lão già kia chính là đang kiếm một người có thể nối nghiệp, và hắn lại là một đứa trẻ tiềm năng trong mắt lão, năm tháng dần trôi qua và hắn cũng đã chính thức nối nghiệp lão ta, cảm xúc của hắn cũng đã bị chai sạn rồi, hắn chẳng còn thấy cảm thương với bất kì ai xung quanh nữa.
cảm xúc chai sạn là thế, nhưng đôi khi hắn vẫn tìm kiếm sự hạnh phúc, hắn không còn nhớ xúc cảm ấy ra sao nên hắn cũng đã thử nhiều cách để tìm ra nó, tiền bạc, khoái lạc, phụ nữ, mỹ thực, hắn hầu như đã trải qua gần hết dù hắn chỉ mới 25 tuổi, nhưng lại chẳng có thứ gì khiến hắn hạnh phúc cả, hắn vẫn thấy trống rỗng như thường.
rít nốt điều thuốc tàn kia, hắn trở lại vào trong phòng, nhìn thấy rổ bánh vẫn còn nằm trên bàn mà hắn bất giác nghĩ tới cậu thanh niên kia, cảm giác cũng không phiền lắm khi tự dưng có đồ ăn miễn phí như vậy.
hắn lại gần lấy một miếng bánh lên rồi cắn một miếng, miếng bánh vị quýt ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng hắn, cũng ngon đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro