1.
ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ nhỏ, dịu dàng đổ lên từng mảnh vải chăn gối vương vãi trên chiếc giường đôi cỡ vừa. không gian trong căn hộ tuy nhỏ hẹp nhưng lại ngập tràn sự ấm áp từ hơi thở đều đều của hai con người đang đắm chìm trong giấc ngủ.
seungkwan mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt lim dim chớp chớp vài lần mới chịu mở hẳn. cảm giác ấm áp quanh eo khiến em khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại mỉm cười khi nhận ra mình vẫn đang được ai đó ôm chặt trong vòng tay.
hansol, người yêu của em.
người mà em đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu tháng ngày từ thời trung học cho đến khi bước chân lên seoul, bắt đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc.
seungkwan khẽ quay đầu lại, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn chìm trong giấc ngủ của hansol. hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn màng khiến em lúc nào cũng thấy ghen tị. mái tóc nâu mềm mại xõa tung trên gối, đôi môi mím nhẹ như thể đang mơ về điều gì đó thật đẹp.
"hansol này..." seungkwan thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của người kia "lúc ngủ trông anh vẫn đẹp trai, cũng có phần đáng yêu"
nhưng chẳng mấy chốc, em phải giật mình khi đôi tay đang vòng qua eo mình đột nhiên siết chặt hơn. một giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên bên tai.
"thích nhìn trộm người ta ngủ thế hả?"
seungkwan ngơ ngác nhìn hansol đã mở mắt từ bao giờ. đôi mắt xám của hắn nhìn em không chớp, ánh cười lấp lánh như đang trêu chọc.
"anh tỉnh từ khi nào vậy?" seungkwan lúng túng hỏi, mặt hơi đỏ lên khi bị bắt quả tang trong lúc đang ngắm nhìn người yêu.
"chắc khoảng... năm phút trước" hansol cười, giọng nói vẫn còn phảng phất sự ngái ngủ "nhưng thấy em nhìn anh say sưa như vậy thì làm sao anh nỡ phá đám chứ"
seungkwan lập tức quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng "ai... ai nhìn anh say sưa chứ? em chỉ đang kiểm tra xem anh có thở đều không thôi"
"ừ, kiểm tra suốt năm phút luôn" hansol cười khẽ, kéo em vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em như một thói quen tự nhiên "còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi"
"không được. em phải chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học hôm nay. thầy kim nổi tiếng là khó tính, em không muốn bị điểm kém đâu"
"thế à? nhưng nếu bây giờ anh không ôm em thêm năm phút nữa thì chắc anh sẽ gục ngã mất" hansol làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt xám dõi theo từng biểu cảm của seungkwan.
"thôi được rồi... năm phút thôi đấy" seungkwan thở dài nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay hansol.
họ nằm yên như thế, nghe tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường xen lẫn tiếng thở nhè nhẹ của nhau. giây phút này thật yên bình đến mức seungkwan ước gì mình có thể giữ nó mãi mãi.
một tiếng sau, seungkwan đã có mặt trong căn bếp nhỏ với chiếc tạp dề màu xanh nhạt mà hansol đã tặng vào dịp sinh nhật em năm ngoái. mùi thơm của trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn hộ, khơi dậy sự thèm ăn của bất cứ ai bước vào.
hansol lết từng bước uể oải ra khỏi phòng ngủ, mái tóc rối bù và đôi mắt lờ đờ như thể vẫn chìm trong cơn mơ dang dở. hắn thả mình xuống ghế, cằm tựa lên bàn, ánh mắt lười biếng dõi theo từng động tác của seungkwan đang tất bật trước bếp.
"nhìn gì mà nhìn?" seungkwan lên tiếng, cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn trêu chọc.
"nhìn người yêu mình thôi, không được à?" hansol cười nhạt, giọng khàn khàn vì vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt xám ánh lên vẻ biếng nhác pha lẫn chút thích thú "anh thật không hiểu nổi làm sao em có thể dậy sớm như vậy mà lúc nào trông cũng tươi tỉnh"
"tại vì người ta siêng năng chăm chỉ, không như ai kia lúc nào cũng lười biếng chỉ muốn ngủ nướng cả ngày" seungkwan giả vờ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như thể đang bao dung tất cả thói hư tật xấu của hansol.
hansol bật cười, đón lấy đĩa bánh mì nướng seungkwan vừa đặt xuống trước mặt "em thật sự là bảo bối của anh đấy, seungkwan"
"biết rồi thì ăn nhanh đi, bảo bối của anh không có thời gian hầu hạ một con sâu ngủ như anh mãi đâu" seungkwan đáp lại, giọng điệu trách móc nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi.
-
buổi tối hôm đó, họ đến quán ăn nhỏ quen thuộc nằm trong con hẻm gần trường. nơi này không quá nổi tiếng nhưng lại có những món ăn bình dân ngon tuyệt, được phục vụ bởi bà chủ quán dễ mến luôn mỉm cười mỗi khi thấy họ đến.
seokmin và soonyoung đã ngồi sẵn ở bàn, vẫy tay gọi rối rít khi thấy hai người bước vào.
"trời ạ, cuối cùng hai người cũng đến. bọn này đợi nãy giờ tưởng sắp chết đói rồi" soonyoung than vãn, tay nhanh chóng kéo ghế cho seungkwan và hansol.
"thì cậu ăn trước đi có ai cấm đâu" seungkwan cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua đĩa thức ăn đã vơi đi quá nửa "mà hình như cậu cũng ăn rồi còn gì"
"à... đó là phần khai vị thôi" soonyoung cười trừ, nhận lại ánh mắt khó chịu từ seokmin.
"thôi, để tôi gọi thêm món cho các cậu" hansol lên tiếng rồi giơ tay gọi phục vụ, ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng khi nhìn seungkwan đang cười nói với bạn bè.
những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện không đầu không cuối, tất cả cùng nhau vẽ nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ và trọn vẹn. khoảng thời gian ấy, seungkwan vẫn luôn ngây ngô tin rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, rằng hạnh phúc này sẽ không bao giờ phai nhạt.
nhưng thời gian vốn dĩ tàn nhẫn. nó có cách riêng để đẩy con người ta rời xa nhau, dù cho họ từng siết chặt tay và hứa hẹn sẽ không bao giờ phải chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro