y.
Joshua nhìn em trai mình, Vernon đang liên tục uống thứ chất lỏng cay nồng kia mà chưa có dấu hiệu dừng lại, đôi chân mày của quý ông lịch lãm hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Joshua cuối cùng cũng thất bại trong cuộc thi xem ai im lặng lâu hơn của cả hai, anh ta vươn tay giành lấy ly rượu trên tay Vernon, thành công trong việc có được ánh mắt chú ý của cậu em trai bợm rượu.
"Sao nào Vernon? Điều gì khiến em trai tôi phiền não đến mức tìm rượu để giải sầu đây hả?"
Có lẽ bây giờ khi bắt được ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, bao nỗi đau khổ của sự thất bại đang tích tụ lại làm đôi mắt Vernon long lanh, Joshua đã biết được nỗi lòng em trai mình hiện tại. Khi say thì con người sẽ tự bóc hết tất cả những giả dối trên người mình xuống, men rượu khiến họ không đủ tỉnh táo để mà che dấu bất cứ điều bí mật gì nữa, bởi vậy nên đôi mắt ầng ậc nước của Vernon đã nói ra hết, nói rằng gã đang vô cùng đau đớn vì người gã thương.
"Em không giữ được Seungkwan"
Vernon trước giờ ghét nhất là phải từ bỏ, gã luôn thành công chinh phục những mục đích mà gã muốn, ấy vậy mà bây giờ gã thất bại thảm hại trước cậu trai bé nhỏ. Joshua biết, anh hiểu em trai mình, Vernon không từ bỏ cậu trai Seungkwan kia, gã vẫn luôn giữ Seungkwan trong lồng ngực dẫu cho em có cào cấu trái tim gã khiến nó rỉ máu và nhói đau.
"Khi Seungkwan rời đi, em đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và cho cậu ấy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh của em, dáng vẻ tiều tụy đau khổ mà em luôn che giấu, tiếc là khi đó bọn em đứng trong bóng tối, Seungkwan chẳng thể thấu được nỗi tuyệt vọng mà em đang phơi bày"
"Chẳng để cậu ấy chạy kịp, em đã ôm chặt lấy người vào lòng, dùng hơi thở yếu đuối vì tuyệt vọng thều thào cầu xin cậu ấy đừng đi, khi đó em biết Seungkwan không hề có chút tình cảm nào với em cả. Haha...vậy mà em cứ tưởng là thời gian bọn em cùng ăn nằm vui cười với nhau ấy đã làm trái tim của cậu ấy rung động. Làm thế nào Seungkwan lại có thể vô tư đến thế, vô tư đến mức vô tâm, cứ vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay em. Cậu ấy càng ra sức thoát khỏi vòng tay của em, em lại càng dùng sức ôm chặt lấy cậu ấy"
Vernon rất khỏe, so với Seungkwan mũm mĩm thì cơ thể săn chắc của gã chỉ dùng một cánh tay giữ lấy Seungkwan thì em cũng chẳng thể thoát được, đây Vernon ôm lấy Seungkwan, gã còn dùng sức, nếu Seungkwan có thể rời khỏi thì chắc chắn là do Vernon đã buông tay.
"Cậu nhóc đó kiên trì vùng vẫy tới mức nào mà khiến em không còn sức để giữ nổi thế?"
"Seungkwan lì lắm, kể cả giọt nước nóng hổi của em lăn dài trên má rồi ướt đẫm một mảng vai áo của Seungkwan, cậu ấy vẫn vô tâm muốn rời đi"
Vernon không đuối sức mà buông lỏng tay, trái tim gã mới đuối. Joshua trầm lặng nhìn em trai ruột thịt máu mủ của mình đang đau khổ, trái tim anh cũng nhói lên thương xót. Vernon không nói thêm gì nữa, Joshua cũng im lặng mặc cho em trai lại tiếp tục uống hết chai này đến chai khác. Anh biết vết thương mà tình yêu để lại ở trái tim chỉ có thể dùng rượu xoa dịu, rượu càng vào nhiều thì trái tim rỉ máu càng chìm xuống, càng say xỉn thì nỗi nhớ càng mau quên.
Đến khi Vernon gục ngã xuống mà bật khóc nức nở, cũng là lúc quán rượu đông nghịt khách ra về hết. Ông chủ quán nhìn thấy mà thương xót, im lặng đợi đến khi vị khách kia đuối sức nhắm nghiền mắt ngủ say rồi được người khách đi cùng đưa về, ông mới dọn dẹp rồi đóng cửa. Vừa lau bàn, ông chủ quán lắc đầu ngao ngán, chẹp miệng:
"Thật đúng là yêu đương, chỉ tổ tốn tiền uống bao nhiêu là bia rượu rồi khóc sưng cả mắt chứ chả ra làm sao!"
Vernon mệt mỏi ngủ đến tận 15 giờ chiều, bởi vì men rượu đưa vào giấc ngủ nên khi tỉnh dậy cũng đã tỉnh rượu. Không còn cồn trong người nên nỗi đau lại ập đến, đầu óc đau nhức vì đêm qua uống quá nhiều, lồng ngực đau thắt lại vì người thương. Gã cứ ngồi thẫn thờ nhưng trong đầu không trống rỗng, gã đang tìm cho trái tim một câu trả lời tại sao người gã thương lại vô tâm đến thế, chỉ mong rằng khi tìm được lý do rồi, trái tim gã sẽ hài lòng mà giảm bớt cơn đau ầm ĩ kia đi. Mà cớ sao không có lý do nào làm dịu được cơn đau xé lòng thế, Vernon đã đem lòng yêu Seungkwan sâu đậm đến mức nào cơ chứ.
Là anh, Joshua chẳng thể kìm nổi nỗi lo lắng cho em mình nữa, anh phải cứu lấy Vernon đang sống trong sự giày vò của tình yêu, nỗi nhớ, nỗi tuyệt vọng. Joshua quyết định đi tìm Seungkwan- người đã làm Vernon đau khổ vỏn vẹn trong hai năm ở Mỹ và bỏ về đất nước Hàn Quốc mãi mãi. Joshua không thể để người em trai máu mủ ruột thịt của mình phải mang nỗi đau mà sống còn kẻ gây tội thì ngày qua ngày trôi qua cùng niềm vui. Nhưng Joshua nhầm rồi, khi mà tìm thấy kẻ khiến em trai mình đau khổ, anh biết rằng Seungkwan làm sao mà sống hạnh phúc khi gò má phúng phính ngày trước bây giờ hóp lại trông thật hốc hác, đôi môi tái nhợt và làn da trắng bệch, những dây dợ hỗ trợ cho việc chữa bệnh ung thư khiến Seungkwan trông còn đáng thương hơn cả Vernon đang chết dần vì tình yêu.
"Sao anh biết em ở đây?"
Seungkwan đã nhìn thấy Joshua đứng trước cửa phòng bệnh, em hốt hoảng lắm nhưng chẳng còn sức để mà thể hiện nó ra.
"Em biết không, anh là người giàu có, và anh giải quyết mọi thứ bằng dollars chất đầy trong ví"
" Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ, thế mà em phải tốn kém bao nhiêu là thời gian, nước mắt và bỏ lỡ cả một tình yêu chân thành để có thể yên tâm đón cái chết đang gần kề bên"
"Tại sao em biết đó là tình yêu chân thành mà em vẫn bỏ lỡ, em có thể dùng quãng thời gian còn lại để yêu cơ mà?"
"Thà là chọn rời đi để niềm hạnh phúc mới đến với người mình thương còn hơn là phải nghe tiếng trái tim người tan nát đau khổ bởi sự mất mát vĩnh viễn"
Joshua định nói gì nhưng lại thôi, anh chưa từng yêu đương thật lòng như vậy nên không thể hiểu trái tim và lí trí của những kẻ yêu nhau thật sự nghĩ gì. Những trái tim chung một nhịp đập tự giết chết lẫn nhau cuối cùng để nhận lại gì cơ chứ? Vốn yêu nhau mà cứ tự tạo ra cuộc chia ly đẫm nước mắt và khiến trái tim rỉ máu là điều những kẻ thương nhau muốn hay sao?
"Em nói em thương Vernon, nhưng em có nghĩ đến sự thảm hại của thằng bé khi em rời đi không? Em biết nó yêu thương em thật lòng vậy sao em nghĩ rằng nó có thể mở lòng để đón nhận hạnh phúc chân thành mới mà không phải là em hả? Em chỉ đang ích kỷ nghĩ cho riêng mình, em đã thật sự yêu thương Vernon hay em chỉ yêu mỗi bản thân em hả Seungkwan? Em tàn nhẫn quá đấy!"
"Anh không hiểu đâu Joshua! Anh mãi mãi vĩnh viễn suốt đời không hiểu được đâu. Kể cả khi anh đặt mình vào hoàn cảnh của em, anh cũng chẳng thể hiểu được cái cảm giác tội lỗi tận đến lúc nằm xuống mồ mà em sẽ phải nếm trải. Nếu em không tàn nhẫn, nếu Vernon vẫn còn yêu em kể cả khi em chẳng tồn tại trên đời nữa, làm sao em có thể thanh thản bên Chúa cơ chứ? Làm ơn, xin anh đừng để Vernon biết, hãy để anh ấy hận em, sẽ có người hoàn hảo hơn em bước vào cứu rỗi cuộc đời của anh ấy thôi."
Cơ thể xanh xao nhợt nhạt của Seungkwan trông đã đáng thương, những dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe và tiếng khóc nấc của em đã làm Joshua thấy xót xa làm sao. Rồi đôi mắt vô hồn, tràn đầy sự mệt mỏi đau đớn của Seungkwan đã đỏ hoe ngấn nước tự bao giờ. Nhìn quầng thâm dày đặc quanh đôi mắt em, Joshua biết cậu trai bé nhỏ trước mặt đã phải trải qua bao đêm khổ sở, những đêm thức trắng vì căn bạo bệnh hành hạ, những đêm trằn trọc không ngủ được vì nỗi nhớ người thương.
Seungkwan ngước ánh mắt ngập nước nhìn chăm chăm vào mắt Joshua như muốn cầu xin anh đừng nói gì với Vernon, nó khiến anh ngạt thở bởi sự cảm động, Joshua chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì đau đớn hơn ánh mắt của Vernon nhìn vào anh khi ở quán rượu, vậy mà giờ đây ánh mắt của Seungkwan trông còn khổ sở tuyệt vọng hơn gấp trăm ngàn lần. Khóe mắt Joshua bỗng cay xè, anh khẽ cúi người xuống ôm lấy Seungkwan, người đã phải chịu nhiều nỗi đau và tuyệt vọng nhiều lắm khi mà quyết định rời xa người mình yêu.
Vernon thấy Joshua bước vào nhà với dáng vẻ thẫn thờ, trông khuôn mặt anh trai mình buồn rầu làm Vernon tò mò muốn biết, gã muốn biết Joshua mang nỗi buồn này từ đâu về sau một tuần đi công tác. Nhưng hỏi một lần Joshua không trả lời, Vernon tuy tò mò nhưng trái tim vụn vỡ và vết thương vẫn đau âm ỉ khiến gã chẳng buồn truy hỏi thêm nữa.
Nỗi buồn của hai kẻ yêu nhau khiến Joshua nhiều đêm rưng rưng nước mắt, anh trước giờ đem tình yêu ra đùa giỡn, nay chứng kiến người em trai ruột thịt và một người không chung huyết thống đang tự giày vò giết chết lẫn nhau, Joshua vừa thương em mình lại vừa áy náy. Rồi ngày ngày, mỗi sáng sớm ngửi thấy mùi thuốc lá từ ban công, mỗi bữa trưa vắng em trai, khi trời sập tối đến đêm khuya Vernon chỉ bầu bạn với những chai rượu cay nồng, trông gã thật tồi tệ làm sao! Joshua xót em trai quá, người thân duy nhất còn tồn tại với anh trên thế giới này, người duy nhất cho anh hơi ấm của gia đình , người đang chết dần chết mòn trong tình yêu ngang trái. Khi này, lời hứa với Seungkwan chẳng còn là gì so với Vernon đang khổ sở, Joshua quyết định đưa Vernon đi gặp Seungkwan, lần cuối trước khi cả hai cùng chết theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Choang!" Tiếng trái tim gã Vernon tan nát thành trăm mảnh, những mảnh nhỏ đó vụn vỡ đâm xuyên ruột gan của gã, nỗi đau đến xé lòng khi hình ảnh Seungkwan trên giường bệnh xuất hiện trước mắt. Vernon chết lặng, gã đứng chôn chân trước cửa phòng, đôi mắt mệt mỏi của gã và đôi mắt long lanh của Seungkwan cứ chăm chăm nhìn nhau, đến khi Seungkwan yếu đuối bật khóc, gã mới xót xa nhấc đôi chân nặng nề tiến về phía em.
Vernon hôn lên trán, hôn lên mi mắt ướt đẫm nước mắt nóng hổi, hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc, hôn lên đôi môi khi xưa hồng hào xinh xắn mà giờ đây nhợt nhạt khô khan. Gã xót quá, tình trạng Seungkwan hiện tại chẳng khác nào muối ớt xát vào vết thương ở trái tim gã mãi chưa lành. Vernon đã từng hận em, nỗi hận hóa thành nước mắt làm gã thức trắng hằng đêm từ ngày em bỏ gã đi. Nhưng làm sao mà nỗi hận thù có thể che mờ đi tình yêu mà gã trao em suốt mấy năm trời. Nỗi nhớ em da diết đã giúp gã sống sót từ ngày xa em đến tận bây giờ, bởi nhớ em nên muốn gặp em, muốn sống sót và gặp lại em. Nhưng khi gặp được em rồi lại là lúc em sẽ lần nữa rời xa.
"X..xin lỗi"
Lời xin lỗi nghẹn đắng cổ họng Seungkwan cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, đến tai Vernon lại vừa ngọt ngào vừa chua xót. Gã vẫn lặng im, ánh mắt gã vẫn mãi chung thủy nhìn về phía cửa sổ cạnh giường bệnh của Seungkwan. Vernon không dám nhìn em thêm nữa. Trái tim gã đau đớn, em đang cào cấu xé tan lồng ngực gã, đau lắm. Vernon quyết sẽ đi tìm em ngay sau khi em đi, bởi chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, em sẽ lần lữa trốn chạy, bỏ lại gã với nỗi đau của kẻ ở lại. Em sẽ lìa xa khỏi cõi đời ngắn ngủi này, tựa như chiếc lá vẫn còn xanh mơn mởn nhưng bị ai vô duyên vô cớ ngắt khỏi cành.
"Seungkwan, có biết tôi yêu em lắm không?"
Seungkwan không trả lời được, cái gì đó cay đắng nghẹn ứ trong cổ họng em. Nhưng trái tim Seungkwan như thể được sống lại một lần nữa vậy, nó đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đôi gò má không biết là vì sao lại ửng hổng. Cứ như Seungkwan được hồi sinh sau tháng ngày bệnh tật, bởi lần nữa em được ở trong vòng tay Vernon.
"Em có yêu tôi không, Seungkwanie?"
"Có"
Trái tim của kẻ sắp chết dần chết mòn vì tình yêu, trái tim của người bệnh tật yếu ớt, cùng một lúc rộn rã những nhịp đập. Niềm hạnh phúc lúc này gặm nhấm lấy hai cơ thể khốn khổ. Xóa mờ đi những đau đớn nhớ thương trước kia. Cả hai cùng khóc, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, niềm chua xót đau thương.
Seungkwan từ từ khép đôi mi mắt, tận hưởng phút giây mà cả đời này em mong mỏi, khát khao. Vernon thơm lên má em làm gò má ngại ngùng ửng hồng. Gã mỉm cười hạnh phúc, vừa đàn vừa hát cho em bài ca mà cả hai rất thích. Seungkwan lắc đầu, ngân nga theo giai điệu, nụ cười rạng rỡ như thể không có một nỗi đau nào cả.
"Vernon này, giờ em mà là tiên nữ Winx nhở"
"Sao?"
"Em sẽ làm cho thời gian dừng lại. Chúng ta mãi mãi như thế này"
Vernon bật cười, gã đang cảm nhận lại sự sống của bản thân và cả của em. Nhưng ẩn chứa trong lời nói đùa của Seungkwan ấy, Vernon biết em đau khổ như thế nào nếu ngày chia xa đến.
Trong lòng Joshua nhẹ nhõm hơn, nhưng sự xót xa thì vẫn còn đó. Joshua biết rằng em trai mình sẽ không thể sống thiếu Seungkwan thêm nữa. Anh cảm thấy chua chát, tủi thân, có lẽ số phận của Joshua chính là mãi mãi một mình.
Những ngày cuối,Vernon và Seungkwan luôn kề sát bên nhau. Tình yêu đối với Seungkwan giống như một liều thuốc giảm nỗi đau. Chữa lành cả nỗi đau về thể xác vào tận sâu trong tâm hồn. Ngày cuối cùng của Seungkwan, Vernon đã thuộc một bài hát mới. Gã tiếp tục đàn và hát cho em nghe lần cuối, em cũng mỉm cười bên gã lần cuối trong đời.
"Vernon ơi, bây giờ mình giả vờ là cặp đôi già đi! Em là người chồng sắp qua đời vì bệnh tật, anh là người chồng khỏe mạnh. Anh an dưỡng tuổi già và cố gắng sống như một ông lão năng động. Kể cả khi em không còn nữa nhưng em vẫn muốn anh cười. Anh sẽ là ông lão có nụ cười đẹp nhất thế giới"
Khóe mắt Vernon cay xè, cổ họng gã nghẹn ngào sự chua xót. Vernon ngưng hát, gã hôn lên trán Seungkwan, gã biết em của gã sắp đi rồi. Em sẽ đi với Chúa, gã sẽ ở lại với tiếng cười của em còn văng vẳng trong đầu.
"Nhưng ông lão già này đâu thể sống được lâu nữa chứ. Lão già và sẽ sớm chết đi, cùng với người lão thương. Như thế mới không cô đơn."
Seungkwan bật cười nhưng đôi mắt em đỏ hoe. Thật ích kỷ, em chỉ muốn mình chết đi còn Vernon thì phải sống thật tốt. Em muốn chấm dứt mọi đau khổ này, nhưng Vernon thì vẫn phải tiếp tục kiên cường.
"Anh yêu, chúng ta đều là người trẻ. Người trẻ vẫn còn tương lai, nhưng em thì không. Bởi vì em hơi kém may mắn. Nhưng trong cuộc đời em, anh và tình yêu của anh là may mắn lớn nhất em có được. Em không có sự lựa chọn nhưng anh thì có. Đừng chỉ vì một mình em, anh còn có anh Joshua mà. Đừng để anh ấy một mình nhé, em cũng sẽ không để anh một mình. Hứa với em được không? Em yêu anh mà"
"Ừm, anh hứa. Anh cũng yêu em"
Em từ từ nhắm mắt lại, cơn đau chẳng còn hành hạ em thêm được nữa. Cũng chẳng biết Vernon có giữ lời hứa với em hay không.
50 năm sau
Ông lão Vernon già nua, mân mê một bức ảnh cũ. Bức ảnh của người ông thương. Boo Seungkwan.
"Anh đã giữ lời hứa với em rồi đấy nhé. Bây giờ anh không còn sức để mà tiếp tục sống thiếu em được nữa. Lâu như thế rồi, em có đợi anh không, Seungkwanie?"
Choi Vernon, hưởng thọ 76 tuổi.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro