có những ngày
có những ngày, mỗi khi thức dậy, seungkwan chỉ thấy mệt mỏi và trống vắng tới lạ thường.
mệt mỏi, có lẽ là vì lịch trình dày đặc, mỗi khi làm việc cậu đều dốc hết sức mình, dành hết tất cả những sự tâm huyết của mình ra để hoàn thành thật tốt những công việc ấy, kèm theo việc luôn tiêu hao một lượng lớn năng lượng để truyền đến những người xung quanh với dáng vẻ vui tươi và tích cực nhất có thể của mình.
trống vắng, có thể là do hôm nay cậu ở nhà một mình chăng? một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trong suốt nhiều tháng qua, vậy mà các thành viên khác vẫn bận rộn như thường, chỉ còn một mình cậu là được ngủ thả ga tới tận giờ này, tức là 12 giờ trưa, mới tỉnh dậy.
căn nhà yên ắng khiến cậu thấy có chút buồn tủi, ở nhà nghỉ ngơi thì cũng tốt đấy, chỉ là, nếu có thêm một người nào khác cũng ở nhà cùng với cậu thì vẫn sẽ tốt hơn so với việc bơ vơ một mình.
lặng lẽ thở dài, cái bụng thì đói meo, cậu nhẩm bụng phải mau vệ sinh cá nhân rồi kiếm cái gì đó ăn thôi.
vậy mà ngay sau khi cậu đặt chân xuống bếp liền thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi thẳng lưng ngay tại bàn ăn, với một chiếc headphone đang đeo trên cổ.
- hansol? tớ tưởng hôm nay cậu phải tới studio của anh jihoon chứ?
- à, tớ ngủ hơi lố một chút, lát nữa ăn xong rồi tớ mới đi.
seungkwan nhăn mặt, giọng điệu có hơi khó chịu.
- anh jihoon sẽ mắng cậu đấy.
- chịu thôi, tớ không thể đánh bại cơn buồn ngủ của mình được.
cái nhún vai của hansol như thể anh không quan tâm đến việc đó lắm, cũng may là jihoon không quá khó tính, tuy rằng hắn sẽ càm ràm nhưng điều đó cũng sẽ không kéo dài được bao lâu cả.
seungkwan chỉ gật gù rồi tiến thẳng về phía tủ lạnh, để rồi khi cậu mở cánh tủ ra chỉ thấy một sự trống trơn dưới ánh đèn hiu hắt phát ra từ chính cái tủ lạnh ấy.
- lại đây nào boo, tớ đã đặt đồ ăn rồi.
cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, như đọc được dòng suy nghĩ ấy, hansol một lần nữa lên tiếng.
- hôm nay cậu ở nhà mà, lại mới ngủ dậy thế kia thì đương nhiên là chưa ăn gì rồi, nên là tớ tiện tay đặt cho cậu luôn.
seungkwan nhận được một lời giải thích khá hợp lý nên thôi không thắc mắc nữa, cậu chuẩn bị đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông cửa vang lên, theo phản xạ cậu tính ra mở cửa thì hansol đã chặn cậu lại.
- cậu ngồi đi, để tớ.
mọi khi hansol chậm chạp bao nhiêu thì hôm nay lại nhanh nhẹn tới lạ, khi mà anh đã đứng phắt dậy rồi tiến thẳng ra phía cửa nhà, cậu thấy thế cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống và chờ hansol quay lại.
anh mang vào hai túi đồ ăn thơm phức khiến bụng cậu biểu tình dữ dội, seungkwan biết loại mùi này, là hamburger và gà rán.
trùng hợp là, hôm qua cậu cũng vừa mới than thở với anh jeonghan rằng mình đã rất lâu rồi không được ăn hamburger và gà rán đấy.
một sự cảm động dâng lên, chẳng biết là hansol có vô tình nghe thấy lời than vãn ấy hay đây chỉ đơn giản là một sự tình cờ, và dù cho đó có là trường hợp nào đi chăng nữa, seungkwan vẫn cảm thấy lâng lâng trong lòng.
một sự hạnh phúc nhỏ bé và khó tả.
trong lúc seungkwan còn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của chính mình thì hansol, thay vì quay về chỗ ngồi ban đầu là đối diện seungkwan, thì anh lại kéo ghế ngồi xuống kế bên cậu, thành thạo mở hết tất cả các hộp đóng gói và bày chúng ra trước mặt cả hai.
- ăn thôi nào.
cậu khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc hamburger tròn trĩnh ấy lên mà cắn một miếng, ngay sau đó là một vẻ mặt cực kì tận hưởng, cảm giác cứ như là cậu đang được hồi sinh trở lại vậy.
seungkwan lặng lẽ thưởng thức bữa ăn, còn hansol thì vừa ăn vừa ngắm nhìn cậu trong âm thầm.
vì một lý do nào đó, anh thích sự tĩnh lặng này của cậu, điều đó không có nghĩa là anh không thích dáng vẻ rạng rỡ thường ngày của cậu đâu nhé.
chỉ là, có những ngày, con người cũng cần phải nghỉ ngơi, và với một kẻ nghiện công việc một cách điên cuồng như vậy, thì seungkwan cũng thế.
nhưng vì thời gian gấp rút và jihoon đã bắt đầu hối thúc hansol qua từng dòng tin nhắn, anh đành phải ăn thật nhanh bữa trưa của mình rồi dọn dẹp trước.
- cậu đi sao?
seungkwan, với hai chiếc má phồng lên vì đang nhai đồ ăn và cặp mắt to tròn nâu nhạt của mình, ngước lên nhìn anh.
hansol bật cười vì dáng vẻ đáng yêu ấy, anh với tay xoa nhẹ mái tóc hơi xù lên của cậu, lên tiếng thật dịu dàng.
- ừ, tớ phải đi rồi, cậu có muốn ăn gì không, tối về tớ mua cho?
- ưm~ không cần đâu, tớ có thể tự lo cho bản thân được.
- tớ đâu có nói là cậu không thể tự lo cho mình được đâu?
seungkwan cười khúc khích, cậu với tay nắm lấy chiếc bàn tay vẫn đang yên vị trên đầu cậu, khẽ mân mê mu bàn tay gân guốc ấy.
- thôi nào, tớ có thể tự mua được mà, tớ không muốn làm phiền cậu.
- không phiền, là tớ tự nguyện.
- sao hôm nay cậu tốt với tớ thế?
- tớ lúc nào chẳng tốt với cậu?
trước sự cứng đầu của hansol, seungkwan rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng.
- thôi được rồi, cậu muốn mua gì thì cứ mua đi, tớ sẽ không ý kiến đâu.
- được, vậy tối nay cậu chờ tớ về, mình cùng ăn chung với nhau nhé?
hansol hài lòng khi thấy cậu gật đầu thật ngoan, anh hơi khom người xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao của cậu.
- tớ đi đây, ở nhà ngoan nhé, boo.
- ưm, cậu đi cẩn thận nhé solie, chúc cậu một ngày làm việc thật hiệu quả.
hansol mỉm cười trước cái vẫy tay của seungkwan rồi rời đi, trả lại sự yên tĩnh và trống vắng vốn có của căn nhà này.
vậy mà ngay lúc này đây, thay vì thấy trống trải và cô đơn thì seungkwan lại chìm nghỉm trong sự dịu dàng ngọt ngào mà anh để lại, từ lời nói đến từng hành động, có thể thấy rõ rằng anh rất lo lắng và quan tâm đến cậu.
đặt tay lên trán, nơi mà hansol vừa mới hôn mình, seungkwan khẽ đỏ mặt, cậu thấy mặt mình nóng bừng lên, bất giác nhớ lại cảm giác mềm mại từ đôi môi của anh chạm thật khẽ lên làn da của mình.
cậu mỉm cười, với trái tim đang không ngừng nhảy nhót một cách loạn xạ trong lồng ngực, với thứ tình cảm dành cho hansol vẫn đang ngày càng lớn dần qua từng ngày, với sự thoả mãn nhỏ nhoi khi được anh chăm sóc và cưng chiều như thể họ là người yêu của nhau.
với seungkwan mà nói, chỉ cần như vậy thôi, ngay cả khi anh không hề yêu cậu một chút nào, cũng đã đủ rồi.
có những ngày, bình yên và lắng đọng, thời gian trôi qua thật chậm rãi, như muốn xoá tan đi những mệt mỏi, như muốn xoa dịu và chữa lành tâm hồn mỏng manh của seungkwan vậy.
hum ni hơi xì chét, chắc tại z nên chap nì hơi trầm hjx 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro