chưa biết đặt tên gì huhu
hansol quay về căn phòng màu xanh quen thuộc vì để quên áo khoác, thế mà lại thấy được một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gục đầu xuống ở nơi góc phòng.
với mái tóc nâu nhạt xoà xuống, hansol ngay lập tức nhận ra người đó là ai.
vai người đó run nhẹ lên, nếu để ý kĩ sẽ nghe thấy vài tiếng thút thít rất nhỏ, và hansol nghĩ rằng cậu biết lý do vì sao.
có thể nói hôm nay là một ngày khá tệ của boo seungkwan, vì tối qua em bị khó ngủ nên giấc ngủ cứ bị chập chờn, thành ra sáng dậy đã uể oải cả thân thể lẫn tinh thần, vậy mà hôm nay vị chủ tịch đáng kính của công ty này còn bất ngờ ghé thăm nữa, ông chê em không biết cách ăn mặc và hãy bỏ mấy cái quần jeans ôm bó sát ấy đi, cộng thêm việc tập luyện của em cũng không tốt nên đã bị la mắng rất nhiều, và thế là chúng ta có một seungkwan đang ngồi khóc âm thầm ở nơi góc phòng như thế này đây.
trong tâm trí của hansol chỉ có hình ảnh luôn tươi cười rạng rỡ của seungkwan thôi, vì vậy mà giờ đây thấy dáng vẻ bi thương này của em, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại mà thấy đau nhói.
lặng lẽ lại gần em rồi ngồi phịch xuống, seungkwan giật mình ngóc đầu lên nhìn, rồi nhanh chóng dùng hai tay chùi đi nước mắt, em vội vàng lên tiếng.
- cậu...tớ tưởng cậu về rồi?
- tớ để quên áo khoác.
- vậy sao...
một khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng, cũng may là lúc nãy seungkwan đã khóc một đợt chán chê rồi nên bây giờ em cũng thấy ổn hơn một chút, ít ra không để cho hansol chứng kiến được cảnh khóc lóc bù lu bù loa của em.
- tớ hát cho cậu nghe nhé?
hansol bất chợt lên tiếng, và chẳng để seungkwan đáp lại thì cậu đã cất giọng hát của mình lên, một giọng hát rất chi là...
...ba chấm.
hansol đang trong thời kì vỡ giọng, chất giọng vì bị ảnh hưởng từ quá trình dậy thì mà trầm khàn đi vài nốt, đã thế cậu luôn đội sổ đứng bét vào mỗi buổi học thanh nhạc, vì thế mà seungkwan đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy cậu hát, vì nó, thật sự luôn đấy, dở kinh khủng!
cậu lấy đại một bài hát tiếng anh nào đấy mà em chẳng hề biết tới, nhưng với khả năng cảm thụ âm nhạc xuất sắc của mình, em đủ thông minh để nhận ra được cậu đang lên nốt cao thì gãy ngang, nhịp thở khi hát không đồng đều, lúc thì cố gắng gào thét thật to lúc lại lí nhí trong cổ họng, tình tiết giai điệu lại không hề hợp lý, lúc nhanh lúc chậm, tóm lại thì seungkwan có thể hiểu vì sao hansol lại luôn bị giáo viên thanh nhạc cằn nhằn vào mỗi cuối buổi học rồi.
cậu cứ thế hát hết cả một bài hát, hát xong rồi còn đưa ra vẻ mặt tự đắc mà hỏi seungkwan.
- thế nào? nghe tớ giống ca sĩ chứ?
dáng vẻ tự tin một cách thái quá của hansol khiến em phải bật cười, với khả năng hát dở tệ cùng với vẻ mặt tự mãn kia sao, trông vừa đáng yêu lại vừa hài hước.
- gì chứ? cậu thật sự đã hát như vậy cho giáo viên thanh nhạc nghe sao?
- hơi bị hay ha?
- ừ, bảo sao cậu được xếp vào lớp đấy, cô ấy chỉ dạy những người hát "hay" như cậu thôi.
seungkwan vẫn khúc khích cười còn hansol thì ngồi dựa vào tường, nhìn em với vẻ mặt đầy thoả mãn, đây mới chính là hình ảnh mà cậu muốn thấy từ em, với nụ cười rạng rỡ hệt như ánh nắng mặt trời có thể xua tan đi mọi mây mù trong lòng cậu.
- cậu hết buồn chưa?
seungkwan giật mình trước câu hỏi của hansol, em "à" lên một tiếng, hình như đã hiểu được ý đồ của cậu rồi.
- ò, cũng đỡ buồn hơn một chút rồi.
- ừ, đừng buồn nữa, ai mà chẳng có những ngày tồi tệ nhỉ?
hansol ngồi nhích lại gần em hơn, một tay quàng qua vai em, đẩy nhẹ đầu em để em tựa lên vai mình.
- seungkwan à, nghỉ ngơi một chút đi, cậu đã vất vả rồi.
chỉ với một câu nói đơn giản ấy thôi mà seungkwan lại để cho hansol thấy bộ dạng thảm thương của mình và rơi nước mắt, hansol chỉ im lặng xoa đầu em, đôi lúc lại lên tiếng dỗ dành bằng những lời nói có phần vụng về của mình.
sáng hôm sau, seungcheol đã tới phòng tập từ sớm vì anh muốn kiểm tra một vài thứ trong căn phòng trước khi có người khác đến, thế mà lại thấy được cảnh tượng hai bóng dáng nhỏ bé đang ngồi dựa vào nhau ngủ thật ngon lành, với một chiếc áo khoác bông lớn đang được đắp lên cho cả hai.
seungcheol phì cười vì hai đứa nhỏ này dễ thương quá đi, anh tiện tay chụp vài tấm làm kỉ niệm rồi mặc kệ để cho hai người ngủ thêm một lát, nhẩm rằng tới lúc giáo viên tới rồi gọi hai đứa dậy sau cũng không muộn.
hồi đôi bạn chẻ chíp bông còn ở phòng xanh nhìu quả moment, nhiều pha gay panik ghê, tui là tui khoái z lắm đó hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro