Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

búng trán

vì rảnh rỗi sinh nông nỗi nên seventeen đã tụ lại với nhau và tìm cái gì đó để chơi cho đỡ chán.

nghĩ mãi không ra trò gì để chơi, cuối cùng họ lại chọn chơi trò...oẳn tù xì búng trán!

nhưng cả 13 người mà chơi oẳn tù xì với nhau thì rất chi là khoai, chưa kể một mình người thua cuộc sẽ phải ăn một lúc 12 cái búng trán từ những người còn lại luôn á?

chắc là sẽ thăng thiên thật đấy, không đùa đâu!

vì thế nên họ đã chia nhau ra thành các cụm nhỏ để dễ chơi hơn và cũng thay đổi luật một chút: thay vì để người thua cuộc nhận hết những cái búng trán từ những người khác thì đổi lại thành người thua cuối cùng sẽ chỉ bị người thắng đầu tiên búng trán mà thôi.

choi seungcheol, yoon jeonghan, boo seungkwan và chwe hansol tụm lại thành một tụ, cả bốn người họ đều đã sẵn sàng và đưa một tay của mình ra.

- oẳn tù xì, ra cái gì, ra cái này!

- tuyệt!

seungkwan hào hứng reo lên, em đã ra búa trong khi ba người kia thì ra kéo.

em vui vẻ nhìn mọi người tiếp tục trò chơi để tìm ra người thua cuộc, cũng là người sẽ nhận lấy cú búng trán từ em, seungkwan cười toe toét khi thấy jeonghan là người thua cuối cùng, anh dường như muốn né tránh mà vờ không thấy em đâu, hai tay vô thức ôm lấy đầu hòng che trán của mình lại.

- nè nha, anh thua rồi thì mau lại đây đê!

- ủa, ủa ai nói vậy ta? bây có nghe thấy gì hông?

- yah yoon jeonghan! anh mà không lại đây là tối nay em không cho anh live chung đâu đấy!

jeonghan cười hề hề, giả vờ thấy seungkwan rồi ngạc nhiên nói "ủa em ở đây hả?", thật ra thì seungkwan cũng chẳng cấm không cho jeonghan lên hình với em được đâu, chỉ là anh muốn trêu em một chút thôi chứ anh cũng không có ý định chuồn đâu mà, thề luôn đó!

jeonghan vuốt tóc lên rồi nhắm mắt lại, anh hơi hé mắt ra nhìn seungkwan đang xoa trán anh, em hà hơi vào hai ngón tay của mình rồi

bóc!

jeonghan mếu máo ôm cái trán đỏ bừng mà quay qua mè nheo với seungcheol.

nũng nịu chán chê rồi jeonghan mới thôi, bốn người họ lại tụm vào nhau và tiếp tục ván thứ hai.

- oẳn tù xì, ra cái gì, ra cái này!

- vãi ò, em lại thắng nữa sao? hôm nay quả là ngày may mắn của em đó nha!

seungkwan vui sướng reo hò khi em ra bao còn ba người kia lại ra búa, ngồi chờ thêm một lát thì người thua cuộc lần này lại chính là hansol.

khác với jeonghan, hansol chủ động nhích lại gần seungkwan rồi vuốt tóc lên, với dáng lưng thẳng tắp và gương mặt nghiêm túc, em bỗng thấy chần chừ, có chút không nỡ ra tay với cậu.

- nhớ là búng cho mạnh vào đó nha, hong có chơi trò thiên vị ở đây!

ai chẳng biết seungkwan cưng hansol đến nhường nào, em út lee chan đôi lúc còn thấy ghen tị với hansol nữa mà (cơ mà đôi lúc cũng không thấy ghen tị lắm vì nó thích cãi nhau với seungkwan hơn), seungkwan xoa trán của hansol vài cái rồi nhẹ giọng nói.

- cậu không được giận tớ đâu à nha...

bóc!

cái tiếng "bóc" ấy nghe chẳng khác với lúc em búng trán jeonghan là bao, hansol có cố gắng giữ nguyên biểu cảm đến mấy cũng phải nhăn mặt lại, cậu nhướn mày nhìn seungkwan như đang muốn nói với em rằng "cậu chờ đó!"

seungkwan nuốt ực một cái, bỗng cảm thấy sợ sệt cho cái trán đáng thương của mình, trong lúc mọi người tiếp tục ván thứ ba thì em đã thầm cầu mong trong lòng.

- oẳn tù xì, ra cái gì, ra cái này!

- hay quá! lần này anh phải thắng mới được! phải trả thù boo seungkwan!

seungkwan trợn mắt nhìn bàn tay của mình, chỉ một mình cậu ra kéo còn ba người còn lại thì ra búa luôn sao? hình như cái này người ta hay gọi là nghiệp quật thì phải?

em ủ rũ chờ ba người kia tìm ra người thắng cuộc của ván này, vừa chờ đợi vừa suy nghĩ trong đầu: jeonghan mà thắng thì chắc chắn là anh sẽ búng trán em thật đau vì khi nãy em đã búng anh đau thế còn gì; seungcheol thì khỏi nói, ảnh khoẻ như trâu vậy, khéo búng trán xong là em xuất hồn thăng thiên luôn mất; còn hansol sao, ừ thì em biết rằng cậu sẽ không để bụng cái búng trán vừa rồi đâu, cơ mà cậu cũng có hơi hiếu thắng một chút, khả năng cao là cũng sẽ muốn trả đũa như jeonghan...

nói chung là đằng nào cũng đớn, seungkwan dường như đã chấp nhận số phận rằng mình sẽ nhận được một cú búng trán thật đau đến từ bất cứ người nào.

- tớ thắng rồi.

hansol nhẹ giọng nói, seungkwan gật đầu tỏ vẻ "hiểu rồi" rồi ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu, em nhắm tịt hai mắt lại, mong chờ một cú búng thật mạnh vào trán của mình.

nhưng thay vì cảm nhận được một sự đau đớn thì em lại cảm thấy một thứ gì đó thật mềm mại chạm vào trán của em.

- ê ê, anh đã bảo là không có chơi thiên vị rồi mà!?

seungkwan hé mắt nhìn, em thấy một jeonghan đang bức bối chống cả hai tay lên hông mà dẩu mỏ lên mắng, và em cũng thấy được một hansol đang hôn lên trán của em thật dịu dàng.

- em có thiên vị đâu? em vẫn búng trán cậu ấy mà, chẳng qua là em dùng môi thay cho tay của em thôi.

hansol ngây ngô đáp lại, có vẻ như jeonghan thấy câu trả lời này đáng ghét quá nên phẩy tay bảo "không chơi nữa" rồi kéo seungcheol đứng dậy đi đâu đó.

- cậu làm vậy chắc anh jeonghan giận cậu lắm á...

seungkwan lí nhí lên tiếng.

- kệ đi, ảnh hiếu thắng chứ đâu có hẹp hòi, cùng lắm là tớ sẽ bị ảnh trêu vụ này dài dài thôi.

- cậu cứ búng trán tớ là được mà? nãy tớ cũng búng trán cậu đau thế còn gì?

hansol hướng hai mắt lên trên, cậu nhướn mày tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó lắc nhẹ đầu rồi nói.

- tớ không nỡ, boo à, tớ không thích thấy cậu khóc.

seungkwan là một người dễ bộc lộ cảm xúc và hansol chắc kèo rằng nếu cậu dùng lực để búng trán em thật thì kiểu gì em cũng sẽ rơm rớm nước mắt cho mà xem, đó lại là một trong những điểm yếu của cậu đó, suy cho cùng vẫn là không dám làm đau em.

seungkwan nghe thấy cậu nói vậy thì thấy quá là tội lỗi luôn, thế là em chu miệng nhỏ của mình ra, hết lời "xin lỗi" cậu rồi hôn lên trán của cậu sau mỗi lời xin lỗi ấy nhằm xoa dịu đi cơn đau vừa rồi; còn hansol thì gật gù đầu chấp nhận từng lời xin lỗi từ em, một tay còn vuốt sẵn tóc lên để thuận tiện cho em lâu lâu lại hôn một cái.

---

vcl tui đã viết cái gì thế này :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro