bọ
một trong những thứ boo seungkwan ghét nhất trần đời này, chính là mấy con bọ.
trùng hợp làm sao, bạn đồng niên kiêm người yêu bạc tỷ của cậu, chwe hansol, cũng thế.
vì thế mà hiện giờ chúng ta đang có một tình huống thật éo le: seungkwan thì đang cuộn tròn mình trong một chiếc chăn bông dày sụ trên giường còn hansol thì đứng như trời trồng ngay tại cửa ra vào.
và một con bọ đang đậu ngay giữa căn phòng của họ.
- bạn-bạn mau làm gì đi chứ!?
- bạn-từ từ! anh đang nghĩ-
- nghĩ đéo gì lâu vậy má!? mau tìm cách đuổi nó đi huhuhu!!!
seungkwan gào lên còn hansol thì nhăn mặt lại, cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì vào lúc này.
- hay là anh với bạn ra ngoài đi, rồi kiếm ai đó vào đuổi nó hộ mình.
- nh-nhưng mà em bị kẹt trong này rồi!
vì con bọ đậu ngay giữa căn phòng nên nếu seungkwan muốn ra khỏi đây, cậu buộc phải bước ngang qua nó.
- không sao, giờ bạn nắm tay anh rồi anh sẽ kéo bạn chạy ra khỏi đây thật nhanh nhé!
hansol mang vẻ hào hùng chìa tay về phía seungkwan, cậu lưỡng lự nhìn cánh tay ấy rồi nhìn con bọ kia, lại ngước lên nhìn hắn đang có một đôi mắt tràn trề sự nhiệt huyết của tuổi trẻ (?) khiến cậu thấy có chút an tâm mà tin tưởng hắn.
được rồi, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cậu sẽ nhắm mắt lại vậy, không thấy nó thì sẽ không sợ!
seungkwan chui ra khỏi cái chăn, cậu đứng trên giường rồi lấy đà, chuẩn bị cho một cú nhảy thẳng về phía của hansol.
hắn như hiểu được hành động ấy của cậu liền dang rộng hai tay của mình, sẵn sàng đón cậu vào lòng.
và rồi, seungkwan nhảy, cậu thật sự đã thành công sà vào lòng hắn, nhưng đời thì không như là mơ và con bọ thì cũng không hề biết điều một chút nào.
ngay sau khi seungkwan vừa đáp xuống cũng là lúc con bọ đấy cất cánh bay vèo vèo xung quanh căn phòng.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
hansol tuy đã đón được cậu rồi nhưng lại hét toáng lên vì sợ con bọ đó sẽ bay vào người, kèm theo seungkwan đang chôn mặt vào lồng ngực của hắn nên không thấy gì cả, nghe thấy tiếng hét của hansol nên cậu cũng thấy sợ hãi mà hét theo thật to.
và vì hansol đang cực kì hoảng loạn nên thay vì kéo cậu ra ngoài thì hắn lại nhào lên giường mà trốn trong chăn, đương nhiên là với một seungkwan vẫn đang bám dính lấy hắn không rời.
- có chuyện gì thế hai đứa!?
cửa phòng đột nhiên bật mở, seo myungho nghe thấy tiếng la thất thanh liền vội vã xông vào, để rồi trông thấy cảnh tượng khiến anh thấy không thể nào ngán ngẩm hơn.
anh tìm một cái chổi lông gà rồi bắt đầu xua con bọ ấy, chẳng mất nhiều thời gian để khiến nó bay ra khỏi nhà, sau khi chắc chắn rằng không còn một con bọ nào ở đây nữa thì myungho mới quay lại phòng của hai đứa nhỏ kia rồi mạnh bạo giật chiếc chăn ra.
- nó bay mất rồi.
- th-thật ạ?
myungho gật đầu, nhìn hai đứa áp út hơn hai mươi tuổi đầu còn sợ mấy con bọ nhỏ xíu xìu xiu này, anh chỉ biết thở dài thườn thượt, vậy mà hansol vẫn ôm chặt cứng lấy seungkwan trong lòng, dùng hoàn toàn thân thể của mình để bao trọn lấy người thương khiến anh cười thầm, dù có sợ bọ tới mấy thì hansol vẫn còn biết mà bảo vệ seungkwan cơ đấy, vậy mới thấy hai đứa nhỏ thương nhau cỡ nào.
thôi thì, hai đứa dễ thương như vậy, seo myungho anh sẽ tạm thời không tức giận vì hai đứa đã vô tình phả hỏng buổi thiền tịnh tâm của anh đâu nhé.
---
chap nì xàm qá đi thoy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro