2 tay 2 anh
hansol ngơ ngác nhìn cửa phòng của mình bị đóng lại, với một chiếc chăn và một chiếc gối nằm la liệt ngay trước cửa phòng.
- em lại làm gì khiến thằng bé giận à?
jeonghan bước ngang qua thì thấy cảnh tượng này, bèn lên tiếng hỏi han.
- vừa về là em đã thấy chăn gối bị quăng ra ngoài này rồi, cửa thì khoá trái lại, có vẻ như seungkwan đang giận gì em thật, nhưng em không biết cậu ấy đang giận em cái gì cả.
jeonghan cười hiền, thật ra thì anh biết rõ lý do đấy vì chính anh cũng là người trong cuộc cơ mà, nếu chỉ suy nghĩ đơn giản như hansol thì đương nhiên là sẽ không nhận ra rồi.
- thế bây giờ em tính sao?
- chắc là em ra phòng khách ngủ tạm, đợi sáng mai cậu ấy mở cửa rồi em hỏi cậu ấy sau.
- thay vào đó, em hãy làm theo lời của anh đi.
hansol hơi cúi đầu xuống để nghe jeonghan thì thầm, cậu cau mày nhìn anh nhưng lại bị vẻ mặt uy tín của anh mà thuyết phục, thế là cậu gật đầu tán thành với anh.
hansol ngồi xuống và sắp xếp lại chăn gối cho thật ngay ngắn rồi tung chăn ra, nằm chiễm chệ ngay cửa phòng.
theo lời của jeonghan, anh bảo cậu cứ nằm ở đây một lát đi, tầm 1 tiếng sau nếu seungkwan không ra mở cửa thì hẵng ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, nhưng anh lại cá chắc rằng chỉ tầm 15 phút thôi là seungkwan sẽ mở cửa nên cậu cứ yên tâm mà nằm ở đây.
hansol sẽ chẳng bao giờ biết được cái bộ não mưu mô của jeonghan đang suy nghĩ những gì đâu, nhưng lắm lúc anh lại đoán đúng í, vì thế mà tuy cậu có nghi ngờ anh thì cậu cũng chẳng mất gì nếu tin tưởng và nghe lời anh một chút.
ngoài dự đoán của jeonghan, chỉ 5 phút sau khi hansol đặt lưng xuống đất thôi là cánh cửa phòng đã bật mở.
- giời ạ! cậu đang làm cái quái gì vậy hả? sao lại nằm ở đây thế!?
seungkwan cứ như kẻ trộm rình mò, bị bắt gặp liền giật nảy mình lên, sau đó nhanh chóng trở nên giận dữ mà mắng hansol.
- ngoài này lạnh lắm, kwanie à~
nghe lời jeonghan, hansol giở giọng mè nheo của mình ra mà làm nũng, cố gắng giương đôi mắt to tròn của mình lên mà nhìn em, và đương nhiên là seungkwan đầu hàng ngay lập tức, chỉ đành thở dài thườn thượt rồi ngoắc tay ra hiệu cậu mau vào phòng.
hansol chỉ chờ có thế liền đứng phắt dậy ôm chăn gối đi vào, vừa thả chúng lên giường lại quay sang ôm chặt cứng lấy seungkwan vào lòng.
- aish, bỏ ra coi! ôm cái gì mà ôm!?
- ủa, bình thường cậu thích được tớ ôm lắm mà?
- không thích nữa rồi, mau bỏ tớ ra!
- không chịu.
hansol siết chặt vòng tay của mình hơn, hai tay seungkwan đã bị cậu ép chặt xuống dưới nên em không thể đánh cậu được, đành giãy (đành đạch) làm loạn lên trong cái ôm cứng ngắc ấy.
- bỏ tớ ra! đi mà ôm hai ông kia đi!!!
- hai ông nào?
- jeonghan hyung với jisoo hyung đấy! đi mà ôm hai ổng!!!
hansol lúc này hình như đã ngờ ngợ ra lý do em giận cậu là gì rồi, cậu vật seungkwan nằm xuống giường, một tay vẫn ôm lấy eo của em, tay còn lại thì nắm chặt lấy cằm của em, bóp nhẹ hai cái má phúng phính ấy.
- bình thường thì đi ôm hết người này tới người nọ tớ còn chẳng nói gì, bây giờ tớ chỉ mới quàng vai hai ổng có xíu thôi mà cậu đã ghen linh tinh rồi sao?
- tớ chả thèm ghen!
- ừ, chả thèm ghen mà lại đuổi tớ ra ngoài phòng khách ngủ, muốn làm loạn sao?
- không thèm!
miệng xinh hờn dỗi chu ra, hansol phải cúi xuống cắn một cái cho hả dạ mới được.
- yah! đau tớ!
- dạo này tớ chiều cậu quá nên cậu leo lên đầu tớ ngồi luôn rồi phải không, boo seungkwan?
- yah! đừng có cắn nữa mà!
seungkwan bắt đầu thút thít vì hansol cứ đè em xuống mà ngấu nghiến, hết cắn môi lại cắn má, đã cắn thì chớ còn dùng răng day đi day lại, đau chết đi được!
- phải phạt cậu thôi, cậu hư quá rồi.
- k-khoan đã! ngày mai còn có lịch trình!
- không sao, tớ sẽ nhẹ nhàng mà.
đêm hôm đó, seungkwan bị chwe hoá thú ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, mà hansol đã giữ đúng lời hứa với em, thay vì làm một hiệp tình thú thì cậu lại làm nhiều hiệp thật nhẹ nhàng và tình cảm, đủ để vắt kiệt sức lực của em.
sau vài lần gặng hỏi, hansol mới biết em hờn dỗi như thế là vì đã lâu rồi cậu chẳng chịu ôm em nhiều nữa, nên khi seungkwan thấy cảnh cậu 2 tay 2 anh như thế trông đáng ghét quá, mới kiếm cớ giận cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro