
65.
"seungkwan, anh nhớ em!"
đấy là câu nói hansol chỉ nói khi một mình, là câu nói mà hansol đều nói mỗi khi uống rượu say, nhưng cũng chỉ là một mình. anh nhớ cậu lắm, rất nhớ. nhưng nhớ cũng chẵng làm được gì, cậu rời xa anh rồi.
anh và cậu quen nhau 2 năm, kể từ khi anh đắm say nụ cười cậu dưới ánh nắng ban mai lúc hai người đụng vào nhau trên phố. cậu không cao, chỉ đứng tới vai anh, đôi mắt thì to tròn, mái đầu màu nâu hạt dẻ, ai nhìn vào đều thấy cậu dễ thương vô cùng. lúc đi, cạu vô tình làm rơi thẻ làm việc xuống đất, nhờ nó mà anh mới có cơ hội gặp lại cậu lần nữa và biết rõ hơn về cậu. cậu làm việc trong quán cà phê nhỏ giữa trung tâm thành phố. từ hôm biết chỗ cậu làm, ngày nào anh cũng đến tìm cậu, dù bận cách mấy anh vẫn sẽ đến rồi gọi một ly capuchino và ngồi ở góc quán, vừa nhâm nhi thưởng thức vừa nhìn ngắm con người bé nhỏ kia, yêu lắm! rồi điều gì đến cũng sẽ đến, anh lấy hết dũng khí để tỏ tình cậu.
hai người đến với nhau như vậy đấy, dù cho thời gian trôi qua nhưng hai người vẫn yêu thương, bên cạnh nhau. rồi có một lần anh say xỉn sau khi công ty thua lỗ, anh về nhà và gây gổ với cậu. nói sau lưng anh cậu chửi anh bất tài, vô dụng nhưng thực chất là do anh tự suy diễn vì áp lực đè nặng. mặc cho cậu giải thích, van xin và rồi tâm trí anh đã không còn là của anh nữa, anh vung tay tát cậu một cái, đỏ tấy! rồi anh đi lảo đảo lên phòng, để lại cậu ngồi sụp xuống sàn mà khóc. sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì mọi việc đã quá muộn, cậu đã rời bỏ anh, rời bỏ luôn seoul, hoặc thậm chí là hàn quốc...
.
.
.
.
vì không nghĩ ra được tiếp theo nên tớ đã để cho chap kết thúc như vậy. xin lỗi nhìuuuuu😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro