Cười lên nhé hoàng tử
------------------
Năm ấy đúng ngày sinh nhật Vernon, SeungKwan đích thân xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm gia đình. Nhưng vì vấn đề sức khỏe, SeungKwan đã chẳng thể hoàn thành dù là nấu món đơn giản nhất. Cậu mặt mày tái mét hốt hoảng dọn dẹp đống chén dĩa vỡ tan tành trên nền gạch trắng sứ, vừa dọn vừa lẩm bẩm không ngừng nghỉ.
"Hansol sẽ không, không vui... Phải dọn, dọn sạch..."
SeungKwan mải mê dọn nên sơ ý bị cắt đứt tay sâu hoắm, và cậu lại luống cuống xoay sở vết thương của mình. Nhà bếp vốn gọn gàng tinh tươm hiện giờ trông bừa bộn không thể tả. SeungKwan lo lắng chực khóc, có khi nào sẽ bị anh mắng?.
Đúng lúc Vernon về tới nhà, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, cởi cà vạt rồi vứt cặp lên sofa sau một ngài dài đằng đẵng làm việc ở công ty. Vernon theo thói quen đi tìm SeungKwan. Chân chưa bước vào bếp thì mắt đã thấy cái cảnh tượng kia.
SeungKwan đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Vì chưa khi nào cậu thấy buồn, nói đúng hơn là cậu không biết buồn có hình dạng gì. Người ta nói cậu khờ, cậu vẫn vui. Người ta nói cậu vô tích sự, cậu vẫn ổn. Người ta nói cậu đần độn, cậu vẫn cười. Bởi SeungKwan biết, anh sẽ không giống họ, anh sẽ không nói thế.
Cho tới khi SeungKwan của phút giây này, rốt cuộc hiểu được buồn bã có hình thù như thế nào.
Là vừa bằng những lời mà Chwe Hansol mới thốt ra.
"Cậu có thể, đừng khiến tớ mệt thêm nữa được không..."
SeungKwan thẫn thờ đứng im lìm, cậu lặng lẽ giấu bàn tay rướm máu của mình ra sau lưng. Nơi ngực trái nhen nhóm một nỗi đau không thành lời chui ngược lên khiến cổ họng cậu khô ran.
Lần đầu tiên SeungKwan nhìn nhận rõ sự phiền muộn nằm sâu trong đôi mắt anh gợn nhẹ như thể nó đợi dịp xuất hiện sau những tháng ngày an yên buồn tẻ. Những tháng ngày mà SeungKwan đang dần trở thành một điều gì đó khiến Vernon cười không nổi, trở thành một gánh nặng.
...
Tháng mười một lạnh ngắt với những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khôi, Boo SeungKwan ngồi cạnh lò sưởi nóng hầm hập hì hục làm quà tặng Chwe Hansol nhân dịp Giáng Sinh sắp tới. Còn tận một tháng nhưng SeungKwan sợ bản thân làm không xong vì tính chậm chạp của mình. Nên vì vậy, bằng trí óc thơ ngây đơn giản và cả trái tim chân thành chứa dạt dào yêu thương dành cho Vernon, SeungKwan chấp nhận thực hiện cái công việc khó ơi là khó này. Chính là đan khăn len choàng cổ để giữ ấm.
SeungKwan thông minh lắm chứ chẳng chơi. Đợi anh đi làm mất bóng rồi mới tò tò chạy qua nhà anh Jisoo hàng xóm. Jisoo hyung thích cậu lắm, mỗi lần gặp anh cứ hay nhéo má cậu. Đôi lúc anh còn sang tận nhà đưa cậu miếng bánh táo anh mới nướng còn thơm phức, hay là một hũ kẹo đường anh vừa cất công làm.
Mà SeungKwan cũng thích anh Jisoo y vậy, vì anh hiền như cục bột, anh tốt với cậu và Vernon vô cùng.
Cái khoảnh khắc khi SeungKwan lí la lí lắc bấm chuông rồi tự nhiên thấy Jisoo ngơ ngác mở cửa, trên tay anh là một chiếc khăn len màu đỏ đô đang đan dở, SeungKwan liền biết quà Giáng Sinh năm nay dành cho Vernon sẽ là gì.
Jisoo nhìn SeungKwan ôm cứng cánh tay mình nằng nặc đòi anh dạy cậu đan khăn, tim Jisoo hóa mềm nhũn như nước. Một anh một em ngồi ủ chân cạnh cái máy sưởi nhỏ, hai người chăm chú đan hai chiếc khăn thật cẩn thận. Jisoo vô ý liếc mắt sang SeungKwan, thấy tay cậu thi thoảng bị mũi kim đâm trúng, nhưng SeungKwan không kêu đau, có chẳng chỉ là nhíu mày rất nhẹ.
"Thôi em đừng làm nữa, đưa anh làm hộ cho"
"Không được đâu, em muốn làm... làm cho Hansol!" SeungKwan kiên quyết từ chối, cậu giữ khư khư cuộn len màu xanh dương đậm vào lòng như sợ Jisoo giật mất.
Bỗng sự xót xa đột ngột dâng tràn khiến mũi anh cay xè. Jisoo biết rõ tình trạng của thằng bé. Đôi lúc Vernon vẫn hay bảo Jisoo qua chơi cùng cậu như để trông chừng hộ anh. Lần đầu gặp nó Jisoo liền thương không để đâu cho hết. SeungKwan rất đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn phính phính ngơ ngơ, khi cười lên giống hệt cục bông gòn nhỏ. Jisoo thương SeungKwan như thương em trai ruột mình vậy.
Thế mà lúc này đây, anh đang ngó đứa em trước mặt cố gắng chịu đau cùng kiên nhẫn đan khăn tặng cho người quan trọng với nó nhất.
Dẫu cho nó không nhận ra, rằng người đó vốn dĩ chẳng thấy yêu thương của nó lớn nhường nào.
SeungKwan vui vẻ nghĩ đến lúc Vernon cầm lấy chiếc khăn cậu đan xong rồi đeo lên trên cổ anh khiến cậu cứ cười khúc khích. Chợt SeungKwan nhìn lên đồng hồ treo tường, cậu vội vội vàng vàng cất đi hết nào len nào chỉ, cậu muốn dành cho Vernon sự bất ngờ mà thôi.
SeungKwan hí hửng chạy ra ngoài mở cửa khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Chẳng nghĩ đến đập ngay mắt cậu sẽ là hình ảnh Vernon dắt tay một cô gái vào nhà.
SeungKwan tắt ngấm nụ cười, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Vernon như đang đợi anh giải thích hoặc chí ít là phản ứng gì đó. Và trong sự thắc mắc như kéo dài nửa thế kỉ, Vernon chậm rãi cất tiếng. SeungKwan luôn thích nghe giọng của anh, giọng anh ấm lắm, kể chuyện cổ tích hay nức nở dù là dạo này anh không kể nữa. Nhưng bây giờ, SeungKwan cảm thấy có lẽ mình không nên nghe Vernon nói thì hơn.
"SeungKwan, đây là bạn gái tớ"
Vernon từng ngồi cắt móng tay cho cậu, từng giải thích cậu hiểu hai chữ 'bạn gái' là gì. Nên hiện tại SeungKwan đại khái hiểu được, bạn gái là người mình phải chăm sóc, bạn gái là người mình phải trân trọng, bạn gái là người mình có thể lấy làm vợ, và bạn gái là người mình yêu suốt đời.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, cô có nụ cười dịu dàng hiền lành như công chúa nhỏ vậy. Lúc này SeungKwan mới vỡ lẽ, thì ra hoàng tử đã tìm được công chúa của mình.
SeungKwan có thể chẳng rõ tình cảm nơi cậu dành cho Vernon là sao, nhưng cậu biết, cậu đang khó chịu, cậu rất muốn khóc. Như thể Vernon đang bị người ta cướp mất đi, mà cậu thì không thể làm gì được cả.
SeungKwan không nhớ cách cậu đã cứng ngắc gật đầu chào, không nhớ cách cậu đã bước vội qua hai người họ, không nhớ cách cậu đã chui vào chăn rồi nằm khóc rấm rức, khóc trong sự buồn bã mà đến chính cậu còn không biết gọi tên nó là gì.
Trong câu chuyện cổ tích mà SeungKwan luôn ngày đêm ước ao mơ mộng, cậu đã không là một ai cả.
...
Ngày hai mươi ba của tháng mười hai, SeungKwan bỗng bị đau đầu không lí do. Cậu cố gắng nói với Vernon về việc cậu phải chịu đựng cơn đau buốt dai dẳng từ phía đầu. Nhưng Vernon có vẻ không để ý mấy, anh mua một vỉ thuốc giảm đau thông thường rồi bảo cậu ăn cơm xong hãy uống.
SeungKwan mím môi vâng lời. Tác dụng phụ của thuốc làm cậu ngủ li bì tới tối mới dậy. SeungKwan định bụng xuống bếp tìm chút nước uống. Có ngờ bước tới phòng khách liền nghe thấy tiếng cãi nhau nho nhỏ.
"Anh tính làm sao đây?"
"Không lẽ để mặc cậu ấy? Em nói thử xem!"
"Nhưng còn chúng ta thì sao? Vernon, em không thể sống một cuộc sống có người thứ ba chen vào"
"SeungKwan là bạn anh!"
"Anh tỉnh táo lại đi, cậu ta bị kém trí. Cậu ta phải được đưa tới bệnh viện điều trị, anh giữ rịt cậu ta bên người là muốn trêu tức hay mỉa mai tôi?!"
"Cô im đi!"
"Tôi nói còn không phải hay sao, anh và cậu ta ở chung bấy lâu nay nên nảy sinh tình cảm chứ gì..."
Qua ánh đèn huỳnh quang nhức mắt, SeungKwan thấy đôi đồng tử Vernon đang vằn vện tơ máu vì tức giận. Tóc mái anh lòa xòa che trước trán, anh gằn giọng.
"Cô về đi!"
"Chwe Hansol anh dám đuổi tôi? Có phải là nói trúng tim đen nên..."
"Tôi bảo cô cút!"
SeungKwan buồn rầu nhìn anh, nhìn Hansol của cậu mệt mỏi khôn cùng dùng hai tay ôm lấy mặt. SeungKwan không thấy anh cười, chắc có lẽ vì công chúa của anh đã bỏ đi. Nghĩ tới đây, trái tim cậu như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, rằng cậu chính là lí do khiến hoàng tử và công chúa trở nên như vậy, là tại cậu mà ra.
Giữa những yêu thương dang dở úa tàn nằm ngổn ngang tại nền sàn lạnh toát, SeungKwan lảo đảo chậm rì rì bước về phòng, bỏ quên mất trái tim, bỏ quên mất hạnh phúc, bỏ quên mất rung động và bỏ quên luôn cả Vernon.
SeungKwan hoang mang nằm im trên giường, trên tay cầm chặt chiếc khăn len đã hoàn thành. Bỗng ánh mắt cậu dừng ngay vỉ thuốc giảm đau đang yên vị trên bàn. SeungKwan thơ thẩn cầm lấy nó như người mộng du. Mỗi lần uống xong sẽ buồn ngủ, vậy nên uống nhiều một chút, để ngủ lâu hơn.
Hansol thường nói cậu ngủ ngoan lắm, không quấy rầy ai cả. SeungKwan sẽ ngủ, ngủ để không làm phiền Vernon nữa...
"Kwan à, đã bảo cậu đừng rửa chén rồi. Bể hết trơn hết trọi"
"SeungKwan, cậu là con nít lên ba đó hả? Đi ra khỏi phòng cũng quên tắt máy lạnh, tiền điện tháng này vì cậu mà tăng cao có biết không?"
"SeungKwan, cậu không cần phải chờ tớ về. Đi ngủ trước đi"
"Cậu đừng làm tớ mệt thêm nữa"
"SeungKwan, cậu có thể để tớ nghỉ ngơi được không? Tớ đi làm cả ngày đã đủ phiền rồi!"
Vì 'Gánh nặng' cũng chính là 'Sự buồn rầu'. SeungKwan không muốn làm Hoàng tử buồn đâu.
Chắc là nỗi buồn của cậu, mang tên anh, Chwe Hansol.
Boo SeungKwan một mình lặng lẽ uống hết số thuốc còn sót, một mình lặng lẽ đắp chăn và lặng lẽ nhắm mắt chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới. Trước khi cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, cuối cùng Vernon cũng chịu ở bên cạnh cậu. Lúc anh mở cửa xem cậu đã ngủ chưa, hình ảnh trước mắt ám ảnh Vernon mãi mãi về sau đến tận khi chết đi vẫn không thể quên được.
SeungKwan nhắm nghiền mắt cùng với vỉ thuốc trống trơn nằm trơ trọi dưới sàn gỗ, Vernon thấy cơ thể anh hóa lạnh lẽo, anh hoảng sợ chạy tới lay vai cậu. Giọng anh khàn đục pha lẫn nức nở nghẹn ngào.
"Kwan, tỉnh lại. Đừng làm tớ sợ!"
"SeungKwan, mau tỉnh lại cho tớ!!!"
Vernon cuống cuồng gọi điện thoại cho xe cấp cứu.
SeungKwan như nghe thấy tiếng anh, cậu thực sự mở mắt. Vernon nhìn cậu nở nụ cười trẻ con đáng yêu với hai nhãn cầu mơ màng không chứa tiêu cự. Thời gian ngừng trôi hẳn, từng chữ từng chữ yếu ớt từ khóe môi mấp máy của SeungKwan dội thẳng vào lồng ngực Vernon đau lòng đến mức khiến anh bật khóc.
"Vì hoàng tử là phải ở bên công chúa mà, đúng không?... Đừng làm công chúa... công chúa buồn... Hansol cũng... cũng không được buồn. Tớ không... làm gánh nặng nữa. Cười lên... cười lên nhé hoàng tử..."
"Đừng, đừng nói nữa, tớ xin cậu..." Vernon cắn chặt môi mình, nước mắt anh cuồn cuộn chảy. Anh đang van xin cậu, xin một điều mà lần đầu tiên cậu đã không thể đáp ứng anh. SeungKwan cũng khóc, khóc trong sự buồn bã và hờn tủi đớn đau vì căn bệnh là nguồn cơn của mình, bệnh thiểu năng.
"Hansol... tớ không... không muốn ngủ. Nhưng Hansol không vui..."
"Ráng lên, cậu phải ráng lên. Xe cấp cứu sắp tới rồi!"
SeungKwan như không nghe lọt lời anh hét bên tai cậu nữa, cậu run rẩy nhét vào tay Vernon chiếc khăn len màu xanh đậm bung chỉ lởm chởm.
"Giáng Sinh vui vẻ, tớ thương... thương Hansol nhất... Hoàng tử của tớ..."
Vừa dứt câu, cả người SeungKwan giần giật, miệng sủi bọt trắng xóa vì sốc thuốc. Vernon trân trối nhìn cậu lả đi ngay trong vòng tay mình, hai mắt nhắm lại không mở nữa. Bỗng có điều gì đó chợt vỡ tung sâu trong trái tim anh, làm anh gào thét điên dại, làm anh khóc đến tầm nhìn chẳng còn thấy rõ.
Vernon bần thần ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của SeungKwan. Thế giới này chào đón SeungKwan với sự vô tâm của Chúa trời và con người. Ai cũng ruồng rẫy bỏ mặc cậu, ai cũng miệt thị, chê cười cậu. Ai cũng vô tình làm cậu buồn, ai cũng vô tình làm cậu đau. Kể cả anh, người cậu yêu thương nhất.
Vernon mơ hồ thấy anh bị SeokMin đấm vào mặt một cú bỏng rát, thấy anh bị Jisoo tát một phát nhức nhối ngay bên má, thấy những đớn đau ấy cũng không bằng nhìn SeungKwan đến cuối phải nằm dưới nền đất cát lạnh lẽo. Hết thảy đều là do anh.
Anh đã để vụt mất cậu bằng chính câu chuyện cổ tích thuở bé, mất cậu từ trong chính những lời cay nghiệt anh đã vô tâm thốt lên.
Hương hoa lily vẫn còn phảng phất quanh căn hộ nhỏ giống như những kí ức xưa chưa bao giờ phai nhạt.
Là một SeungKwan bé con mũm mĩm dùng cả thân mình che chắn cho Vernon tóc đen tuyền gầy còm kia lúc nhỏ.
Là một Vernon năm trung học mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh mà dắt tay SeungKwan ngố tàu vào nhà banh trẻ em quậy tưng bừng.
Là một ly trà sữa mùi dưa lưới mà Vernon cất công chạy hai con phố đi mua đem về đưa SeungKwan đang cười thật đáng yêu.
Là chiếc khăn len màu xanh đậm được ai đó đan trong những đêm thức khuya đến tờ mờ sáng, dù không đẹp lắm nhưng luôn được Vernon đeo mỗi ngày.
Là tiếng cười khúc khích trẻ thơ như khảm vào tâm trí, là ánh mắt, là ngọt ngào, là những gì dịu dàng và xinh đẹp nhất thuộc về cậu.
Cũng là tình yêu quá đỗi muộn màng của anh dành cho SeungKwan.
"Boo SeungKwan cậu là đồ ngốc, đồ khờ, đồ tệ bạc!!!"
"Tớ chưa bao giờ cần tìm công chúa... Tớ chưa bao giờ cần làm hoàng tử."
Vernon gục ngay trên chiếc giường phòng SeungKwan, anh vẫn lẩm bẩm như người nói mê giữa giấc chiêm bao.
"Tớ chỉ cần có cậu... cậu ơi... Kwan ơi..."
----------
Trời mưa tháng tám to rền như người nào dùng những viên sỏi con con ném lên mặt đất, nghe rào rào xối ướt hết cả góc phố Seoul phồn hoa nô nức. Vernon chạy vội sang phía mái hiên của một tiệm tạp hóa nào đó còn mở đèn loang loáng, anh hơi giũ giũ hai vai áo dính nước lạnh buốt rồi chép miệng chán nản nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc đến trắng xóa giữa khung cảnh nhạt nhòa ở buổi chiều tàn.
Vernon vô thức nâng chiếc túi đựng món thức uống mà người kia thích nhất, trà sữa mùi dưa lưới. Anh mỉm cười khi nghĩ đến lúc anh về, cậu sẽ vui như thế nào khi anh đưa nó cho cậu giống mỗi lần anh hay làm. Mà Vernon thì yêu cái tiếng cười khúc khích kia đến lạ, khuôn mặt ngơ ngơ dễ ghét cùng với biểu cảm siêu ngố ấy chưa lúc nào khiến anh thôi thổn thức, cái kiểu thương nhiều quá rồi đâm ra thở không đặng.
Mưa lạnh như này, mưa nặng hạt như này, mưa cũng ồn như này, cậu ở nhà một mình có sợ lắm không nhỉ.
Tự nhiên Vernon chẳng muốn đợi mưa tạnh nữa, anh khịt mũi vài lần rồi nhắm mắt chạy ào ra khỏi mái hiên. Anh muốn về với SeungKwan của anh, anh thật tình không thể đợi.
...
Lúc cánh cửa căn hộ nhỏ được mở cũng là lúc Vernon thấy mình lập tức được bao trong một cái ôm ấm áp đến mềm nhũn tim. Thân người cùng quần áo ướt mem, gương mặt anh trắng bệch vì sự lạnh như cắt da cắt thịt từ cơn mưa rào hãy vẫn tạt trên cửa sổ ầm ầm ngoài kia. Dù vậy thì tất cả dường như chẳng là chi so với vòng tay của người trước mặt đang ôm gọn anh vào lòng. Vernon đưa tay lên dịu dàng vuốt mái tóc nâu mềm ấy, từng sợi từng sợi theo kẽ tay ươn ướt mà bên bết lại chút ít, anh nhỏ nhẹ bảo.
"Kwanie, người tớ ướt quá, đừng ôm tớ..."
Và Vernon nghe thấy ngực anh rung lên khe khẽ, rung từ một thanh âm ngọt ngào đến nhức nhối cả lồng ngực.
"Hansol... Hansol về rồi..."
SeungKwan lắp bắp, có vẻ cậu không quan tâm lắm việc hơn phân nửa quần áo cậu đã bị dính nước mưa vì ôm Vernon. Mà suy cho cùng, có bao giờ SeungKwan để ý mấy chuyện này. Cậu tiếp tục ôm anh, thậm chí là chặt hơn.
"Hồi nãy mưa... mưa lớn... tớ sợ..."
Vernon cảm nhận sống mũi anh hơi cay, thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên má SeungKwan rồi nhanh chóng bước vào nhà. Anh vội vàng cất ly trà sữa trong tủ lạnh, lượn vào phòng lấy chiếc khăn bông to sụ để đem ra lau khô cho đứa ngốc kia. Vernon chắc cũng quên mất, anh mới là người cần được hong khô.
Vernon bỗng nhìn quanh phòng khách, nói đúng hơn là anh nhìn sang chỗ sofa có tấm chăn nhăn nhúm đặt lộn xộn trên đấy, Vernon lại thấy tim mình đau rất khẽ, đau như một thói quen.
"Sao không vào phòng, ngoài này lạnh lắm có biết không?"
Anh hỏi như thầm thì, động tác dịu dàng vò vò mớ tóc nâu ướt xù lên rồi vỗ bẹp bẹp như nựng cậu. Vernon bọc hết chiếc khăn quanh người SeungKwan như bọc một thứ gì đó cần được nâng niu và che chở hết mực, như bọc một thứ gì đó dễ vỡ và mong manh như cánh bồ công anh trắng muốt, cũng như bọc một thứ gì đó rất đỗi quan trọng đối với anh, bọc một niềm yêu thương vô bờ bến có tên của cậu, tên Boo SeungKwan.
"Tớ đợi cậu về mà."
Vernon ngắm cậu cười toe hệt đứa con nít khờ dại ngây ngô, đôi mắt long lanh cong lên đẹp hơn hết thảy những điều rực rỡ có mặt trên đời. SeungKwan lần nữa ôm anh trong sự hân hoan như đón chào yêu thương đã cũ lắm, cũ đến nỗi khiến Vernon hết lần này rồi lần khác khóc trong sự câm lặng tựa đóa hoa lan đang úa dần.
"Hansol ướt... để tớ làm cho!"
SeungKwan không chút do dự giật phắt cái khăn đang choàng qua người mình, trùm lên đầu Vernon rồi xoa lấy xoa để như sợ nếu cậu nhẹ tay chút thì anh sẽ cứ vậy mà ướt tới ngày mai. Nên bằng tất cả sức lực và những suy nghĩ ngây thơ ấy, da đầu Vernon bị cái đứa kia chà xát đến ê ẩm. Nhưng anh không nhăn mày, không cáu giận, không phàn nàn. Thay vào đấy, Vernon cúi gằm mặt, anh dịu dàng đưa tay cầm cổ tay SeungKwan, đầu anh chôn sâu vào hõm vai cậu.
Vernon nghe hương quýt thoang thoảng phút chốc lấp đầy buồng phổi anh, và lần nữa, Vernon nghe lòng mình khẽ nhói. SeungKwan của anh, luôn xinh đẹp, luôn hiền lành, luôn là những điều đáng yêu nhất mà anh từng được thấy trong đời.
"Kwan à, tóc tớ khô rồi cậu..."
"Đâu còn ướt nhẹp!"
Vernon ngắm cậu phụng phịu yêu không thể tả, anh chịu thua, và anh tiếp tục để yên cho cậu vọc những sợi tóc đen ấy trong chiếc khăn bông còn sót lại chút hương hoa lily của dĩ vãng. Rằng Vernon đã và vẫn rất thích mùi lily, mùi từ SeungKwan, mùi từ chính trái tim anh đang tỏa ra mỗi khi SeungKwan rụt rè ôm anh vào lòng.
"Kwanie cậu phải biết rằng, tớ ấy mà... yêu cậu nhất trên đời này."
Vernon thoáng đưa mắt nhìn nụ cười ngô ngố in trên môi cậu lần nữa, cũng là để yên cho vết thương lòng anh rỉ máu từng giọt từng giọt một cách chậm rãi, cuối cùng là tan ra, nhòe ướt cả khoảng trời buồn rười rượi ấy.
...
Mười giờ rưỡi tối.
Có tiếng mở cửa khẽ khàng, chiếc đèn ngủ được bật mở, sắc vàng dịu nhẹ nhanh chóng bao phủ lên bức tường trắng khiến cả căn phòng trông có vẻ ấm áp lạ thường. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều như chưa hề dứt đi, âm thanh rào rào nối tiếp dội xuống mặt đường thật nhịp nhàng giống ai đó đang đàn một bản tình ca cổ điển, nồng nàn, trầm lắng.
Vernon để SeungKwan nằm lên giường, anh tỉ mỉ ém chăn cẩn thận cho cậu rồi tự mình lấy một chiếc ghế con con đặt bên cạnh. Vernon nghe người nọ cười khúc khích, cái giọng cười như trẻ thơ quen thuộc chợt làm tim anh đập hụt mất một vài nhịp, Vernon lười biếng cong khóe môi theo.
"Gì mà cười tớ?"
"Không biết nữa, tự nhiên thấy mắc cười"
Vernon mếu, này cũng được luôn. Anh yêu thương nhéo má SeungKwan.
"Phải có lí do chứ!"
Đèn vàng trên cao phủ xuống mái tóc nâu của SeungKwan thứ màu của mật ong chín trông ngọt ngào vô cùng. Vernon chăm chú ngắm cái điều nhỏ nhặt xinh xinh đó mà anh chắc rằng cậu sẽ không để ý đến, anh thích nó như vậy, Vernon luôn muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng mình, cho mỗi đêm khi anh nhìn cậu chuẩn bị say giấc.
"Hôm nay Hansol kể chuyện cho tớ nghe nè..."
SeungKwan liếm liếm môi, cậu hấp tấp như sợ chưa kịp nói xong thì Vernon liền đổi ý đi mất tiêu.
"Lâu lắm luôn, lâu ơi là lâu mới kể... tớ vui quá nên cười"
SeungKwan cười xinh lắm, hai mắt híp lại như hai mảnh trăng con con, gò má trắng mềm nhô cao, đầu còn hơi nghiêng nghiêng. Hốc mắt Vernon bỗng đỏ quạch đong đầy nước, hô hấp nơi anh dồn dập hẳn. Sau chừng vài giây đồng hồ trôi qua trong sự yên tĩnh đến đau màng nhĩ, Vernon cuối cùng cũng có thể cất giọng, chất giọng anh trầm ổn pha lẫn chút khàn khàn run rẩy. Anh dịu dàng cầm tay SeungKwan, dịu dàng kể cậu nghe câu chuyện cổ tích xưa lắc thời còn bé tí xíu.
"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp sống trong tòa lâu đài cao ngất ở vương quốc Telany. Nàng vô cùng tốt bụng, hiền lành và giỏi giang. Năm nàng mười bảy tuổi, vua cha muốn chọn cho nàng một chàng hoàng tử."
Vernon nín cười nhìn SeungKwan đang hết sức tập trung. Ngó cái mặt thấy ghét dễ sợ.
"Kể, kể đi Hansolie..." Cậu nhăn mày lắc lắc cánh tay anh.
"Rồi rồi nghe tiếp nè"
Vernon thôi trêu đứa ngốc kia, anh tằng hắng.
"Thế là đức vua thông báo cho toàn vương quốc, các hoàng tử nước láng giềng gần xa khi nghe tin ai nấy đều hứng khởi vui mừng. Tới ngày kén rể, vì có quá đông hoàng tử nên đức vua bèn đặt ra câu hỏi xem ai trả lời thích hợp nhất thì sẽ được lấy công chúa về làm vợ. Ông hỏi các chàng, "Gánh nặng là gì?"
Tới đây chợt Vernon ngưng kể, anh thừ người ra như bị ai dùng vật gì nhọn hoắc đâm thẳng ngay phía ngực trái, tứa máu đỏ tươi. Vernon cúi đầu bần thần hồi lâu, phút sau mới chậm chạp mấy máy đôi môi khô khốc.
"Chàng hoàng tử xứ Valixardian xung phong đầu tiên, chàng lễ độ ngả chiếc mũ rộng vành có gắn những sợi lông vũ quý phái và khoan thai đáp. Thưa đức vua, gánh nặng là sự tham lam vô đáy. Vì vàng bạc châu báu không bao giờ là đủ cho cả một cuộc đời. Đến khi hiểu rõ, vàng bạc tiền của nặng trịch đã vô hình đeo trên lưng ta tự khi nào."
"Đức vua mỉm cười nhìn chàng, ông bảo Chàng đã trả lời rất hay, nhưng đó chưa phải là 'Gánh nặng' nặng nhất...'"
"Cứ thế lần lượt từng chàng từng chàng lên trả lời câu hỏi của Đức vua nhưng không người nào khiến ông hài lòng."
"Hoàng tử xứ Malguar đáp 'Sự chờ đợi'. Hoàng tử xứ Vera chọn 'Sự nghèo khổ'. Hoàng tử xứ Bolaris với 'Sự ganh ghét'"
Vernon khẽ hít mũi, mắt anh như cũ đỏ kè. Anh lại tiếp tục câu chuyện.
"Tuy nhiên đức vua đã không chọn các chàng... Cho tới khi có một vị hoàng tử trẻ tuổi bước ra, chàng ung dung trả lời Thưa đức vua, ta có thể vui vẻ với vàng bạc, hạnh phúc với chờ đợi, hài lòng với nghèo khổ, những thứ ấy không là 'Gánh nặng'. Mà 'Gánh nặng' chính là 'Nỗi buồn'. Khi ta buồn bã, bất cứ điều gì ta thấy, ta nghe, ta làm đều hết thảy trở thành gánh nặng."
"Và đức vua của xứ Telany đã chọn chàng, hoàng tử xứ Rios – một vương quốc nhỏ bé giản dị nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Vì đức vua tin rằng, chàng sẽ không để công chúa nhỏ phải khóc. Hôn lễ được diễn ra hết sức linh đình nhộn nhịp, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Khi câu chuyện cổ tích kết thúc cũng là lúc hai vai Vernon buông thõng xuống như được tháo đi xiềng xích kìm hãm. Có vẻ anh đã phải gồng cứng để chịu đựng cái điều gì khủng khiếp lắm. Mà thật vậy, Vernon không nhận ra rằng, ngay từ đầu câu chuyện, anh đã rơi nước mắt.
Qua đôi đồng tử nhạt nhòa hoe hoe đỏ, Vernon nhìn một Boo SeungKwan cười hiền lành nằm ở đấy, nằm an lành dưới trần nhà gắn đầy mấy ngôi sao dạ quang cùng với những câu hỏi ngây ngô đáng yêu đến mức muốn vỡ nát cả lồng ngực rát buốt.
"Hansol ơi, gánh nặng là xấu phải không? Phải không?"
Vernon đưa tay liên tục chùi nước mắt mình, tiếng anh trả lời nghe lạc mất vài chữ.
"Ừ, xấu lắm!"
"Buồn rầu cũng xấu luôn đúng không? Tớ nói đúng không cậu?"
Như thể SeungKwan không hề thấy Vernon đang khóc nức nở thành cơn, cậu vẫn cứ hỏi, vẫn cứ vô tư nhìn anh hệt đứa con nít phấn khích vì phát hiện được lời giải cho thứ mà cậu luôn hằng khám phá. SeungKwan chờ Vernon xác nhận như đợi hoài yêu thương mỏng manh đã có từ thuở bé. Cái thuở mà hai đứa đến mẩu bánh mì nhỏ xíu cũng ăn chung. Cái thuở anh luôn che chở cậu mỗi lần cậu bị người ta ghẹo. Cái thuở mà cả thế giới không hiểu, từng có một Chwe Hansol dịu dàng đến thế ngủ say nằm kế bên cậu.
"Vậy thì Hansol phải cười lên. Hoàng tử phải cười! Hansolie là hoàng tử đẹp trai nhất, hoàng tử Hansol của tớ cười lên nhé!"
Và cũng là cái thuở, Boo SeungKwan đã từng hiện diện trong cuộc đời này.
Vernon thấy tim anh rạn nứt theo cách đớn đau nhất, máu tuôn ào ạt thấm ướt hết buồng phổi làm anh không thở được. Vernon bắt đầu ho khan, anh dụi hai mắt mình hoài. Vì anh muốn thấy cậu thêm, xin đừng để mắt anh mờ, đừng để anh bỏ lỡ cơ hội được ở bên SeungKwan. Nỗi ân hận muộn màng nhanh chóng ập đến lấp đầy tâm trí Vernon, như thể nó là một cái công tắc khiến sự đau khổ trong anh càng thêm lớn dần.
"Nếu Hansol là hoàng tử... vậy... vậy Hansolie có công chúa không?"
Giây phút ấy, cậu cười rất xinh đẹp, như đóa hướng dương nhỏ rực rỡ xuất hiện giữa căn phòng tăm tối. SeungKwan nghiêng đầu ngượng ngùng ngó anh, cậu chờ, cậu luôn chờ Vernon theo cách đó, theo cách khiến cậu thấy buồn nhất.
Ấy mà thời điểm đó Vernon đã không đáp, anh mỉm cười đắp chăn cẩn thận cho SeungKwan rồi tắt đèn chúc cậu ngủ ngon. Giá như anh nhận ra sớm hơn, giá như anh có thể trả lời cậu, giá như anh kịp nói người anh thực sự yêu là ai. Tất cả chỉ là giá như, Vernon không cách nào sửa chữa lỗi lầm của chính anh, để mang SeungKwan về lại bên mình.
Trong căn phòng im ắng tĩnh mịch chỉ có tiếng khóc vang lên khe khẽ. Vernon nhìn chiếc giường trống không lạnh lẽo trước mặt, nhìn điện thoại anh đầy những cuộc gọi nhỡ vô nghĩa, nhìn thương nhớ xa xưa đang chết dần chết mòn dưới câu chuyện cổ tích của tuổi thơ mà cậu rất thích nghe, nhìn hồi ức giờ đây đã hóa thành kỉ niệm, nhìn sự thật như cái tát đau điếng in trên gò má anh hằn vết tấy đỏ, và nhìn SeungKwan, người quan trọng với anh nhất, đã đi xa thật xa.
Tất cả, đều là do anh tự tưởng tượng thôi...
Boo SeungKwan vì Chwe Hansol mà cam chịu làm một kẻ kém trí trong suốt quãng đời mình. Còn Chwe Hansol lại trở thành một kẻ điên mãi mãi trong chính tình yêu xưa như chuyện cổ tích của Boo SeungKwan.
"Cười lên nhé hoàng tử..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro