Chương 4
Sau khi nói lời cảm ơn với Jeonghan thì Hansol lái xe rời đi.
Trộm nhìn bạn Gấu nhỏ đang ỉu xìu dựa trên ghế phó lái, Hansol hỏi nhỏ:
"Hôm nay bạn chưa ăn gì phải không? Hay là chúng ta đi ăn trước nhé?"
Hansol thấp thỏm chờ một lúc lâu, đến khi tưởng rằng Seungkwan đã ngủ rồi thì mới nghe thấy một tiếng ' Ừm ' bé xíu như tiếng mèo ngân. Cậu trộm thở phào vì Seungkwan chịu nói chuyện với mình, âm thầm nhớ lại một lần những quán ăn mà dạo này Seungkwan có hứng thú.
"Gần đây có quán súp mới khai trương tuần trước đó, bạn có muốn thử không?"
"Được."
Hansol thấy bạn tích chữ như vàng thì thấy nhớ cái mỏ tía lia mọi khi của bạn mình quá chừng.
Nhưng mà trách ai được đây? Tự làm thì tự chịu thôi chứ biết sao bây giờ...
Sau khi đã yên vị trong không gian được trang trí bằng màu be và nâu gỗ ấm áp của quán, Hansol chỉ dám yên lặng nhìn bạn ăn từng thìa súp, từ đầu đến cuối không dám hó hé một câu nào. Seungkwan cũng bơ bạn luôn, chỉ lo việc của mình chứ chẳng thèm cho Hansol lấy một ánh mắt.
Vì muốn dỗ bạn vui nên sau khi hai người ăn xong, Hansol lại đưa Seungkwan tới sông Hàn đi bộ.
Cậu len lén nắm lấy tay Seungkwan, thấy bạn không từ chối thì vui vẻ đi sát vào bạn thêm chút nữa.
Cuối cùng, sau khi thầm lấy hơi mấy lần, Hansol lấy hết dũng khí gọi:
"Seungkwan ơi?"
Seungkwan hơi mím lại đôi môi mỏng. Đương nhiên cử chỉ nhỏ này đã bị Choi Hansol - người từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi bạn mình một li, tinh tế nắm bắt được. Biết bạn vẫn đang nghe mình nói, Hansol mạnh dạn tiếp tục:
"Cho mình xin lỗi bạn chuyện tối hôm qua nhé, mình lỡ lời nên làm bạn tổn thương. Đó thật sự không phải lời thật lòng của mình đâu. Mình thề rằng trong lòng mình không gì có thể so sánh được với Seungkwan! Mình biết có những lúc mình vô tâm khiến bạn buồn lòng, mình hứa sẽ cố gắng sửa chữa. Bạn... cho mình cơ hội sửa sai nha?"
Hansol dè dặt nói xong thì lại như quả bóng bay bị xì hết hơi, thấp thỏm quan sát vẻ mặt bạn Gấu.
Seungkwan nhỏ giọng:
"Thật ra... Mình không giận bạn đến mức đó đâu. Chỉ là... mình hơi tự trách bản thân một chút, vì mình cứ luôn đòi hỏi mà không để tâm đến cảm xúc của bạn mà. Mì—"
Seungkwan còn chưa kịp dứt lời đã bị Hansol đau lòng ôm chầm lấy:
"Không phải đâu, Seungkwan là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất trên đời luôn đó! Nghe mình nói này, bạn không hề làm gì có lỗi hết. Mình tự nguyện nuông chiều bạn vì mình yêu bạn, mình cần bạn, và mình thật sự muốn thấy nụ cười vui vẻ luôn nở rộ trên môi bạn. Đừng tự trách bản thân như vậy nữa, có được không?"
Seungkwan ngơ ngác nghe Hansol thổ lộ, chậm rì rì lên tiếng:
"Được..."
Hansol thấy có hy vọng liền nhanh chóng bắt lấy:
"Vậy là bạn hết giận mình rồi đúng không?"
Seungkwan hơi gật gật đầu, Hansol liền vui sướng ôm chặt lấy bạn.
"N-nhưng mà... Bạn sai trước nên phải đồng ý với mình một điều đấy nhé?"
Hansol nhanh chóng đồng ý. Niềm vui choáng ngợp tâm trí khiến cậu không chú ý đến dáng vẻ chột dạ của Seungkwan:
"Được. Điều kiện gì bạn nói đi."
Seungkwan nơm nớp hỏi lại lần nữa:
"Cái gì cũng được đấy nhé?"
"Ừm!"
Nói xong Hansol mới kịp phản ứng lại, bắt đầu thấy hơi sai sai:
"Bạn lại làm chuyện gì rồi?"
Seungkwan vội nói:
"B-bạn đã đồng ý rồi! Không được nuốt lời!"
Hansol im lặng dò hỏi Seungkwan khiến cậu chột dạ cúi gằm xuống đất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim:
"Điều kiện của mình là: Tiếp theo cho dù mình có nói bất cứ điều gì thì bạn cũng không được giận mình!"
Hansol trầm mặc, nhưng vì lỡ đồng ý rồi nên chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của người ta.
Seungkwan hít sâu một hơi, lo lắng đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bạn:
"Thật ra thì đúng là mình có giận bạn, nhưng mà... không đến mức như bạn nghĩ đâu..."
.
Sau khi tiễn anh Jeonghan đi làm, Seungkwan lủi thủi về phòng. Cậu cứ sụt sùi mãi, làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt, cộng cả việc đêm qua mất ngủ do lo nghĩ nên chẳng mấy chốc bạn Boo đã kiệt sức thiếp đi.
Đang mệt mỏi chìm sâu trong mộng mị, Seungkwan bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng.
"Alo ạ..."
Nghe thấy giọng mũi nghèn nghẹt của em từ đầu dây bên kia, Jeonghan khẽ nhíu mày:
"Seungkwan? Em bị ốm hả? Mau mau, tự sờ trán xem có nóng không?"
Dù đang mơ mơ màng màng nhưng Seungkwan vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà đưa tay lên trán áng chừng:
"Dạ không sốt ạ..."
Lúc này Jeonghan mới hài lòng vào chủ đề chính:
"Nãy Mingyu có gửi tới đây cho anh với Wonwoo ít đồ ngọt được thử nghiệm theo công thức mới của nó. Anh vừa gói một ít lại gửi cho em rồi đấy. Sáng nay chưa ăn gì phải không? Phải ăn một ít đó, đừng tự hành hạ dạ dày nghe chưa?"
Seungkwan nghe anh dặn thì dài giọng:
"Dạ vâng, em biết rồi thưa ông chủ~ Được có một hôm nghỉ làm mà anh vẫn quản em chặt quá à."
Jeonghan bĩu môi:
"Em không phải nhân viên của anh thì vẫn là em trai anh đấy nhé. Được rồi không nói nữa, em nghỉ ngơi trước đi. Tí nữa nhớ ra nhận hàng nha."
"Dạ dạ, em biết rồi mà."
Seungkwan bất đắc dĩ nhìn cuộc điện thoại với Yoon-mẹ hiền-Jeonghan đã ngắt, vô lực vùi mình vào trong chăn, một chút cũng không muốn ra ngoài nữa.
15 phút sau.
Seungkwan trừng mắt với hộp đồ ngọt ngon mắt và chắc chắn là ngon miệng trước mặt, nửa ngày vẫn chưa động vào một miếng nào.
Cậu chỉ muốn về phòng suy tiếp thôi, nhưng mà dạ dày rất không phối hợp mà cứ kêu ' ọc... ọc... ' mãi, khiến cậu khó xử không biết nên làm thế nào.
Miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật.
À không đúng! Tại sao mình phải vì tên Choi Hansol đáng ghét kia mà bi luỵ như thế cơ chứ!
Ăn! Ăn chứ sao không ăn! Càng buồn càng phải ăn! Ăn đến bao giờ quên Choi Hansol mới thôi!!!
... Với cả, đồ ăn free của Kim Mingyu, không ăn chính là đồ ngốc!
Và thế là Boo Seungkwan của chúng ta đặt hết tâm trí vào đồ ngọt, ăn hết thì lại gọi thêm. Đến mức buổi trưa khi Yoon-mẹ hiền-Jeonghan rủ đi shopping cậu cũng từ chối.
Căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn xong là Boo Seungkwan quẳng thây lên giường nằm thẳng cẳng, ngủ mê mệt chẳng thiết tha trời trăng gì nữa.
Thất tình mà, có nhếch nhác hơn nữa cũng chẳng lạ gì. Cũng đâu phải mỗi Seungkwan thất tình mới bê tha như vậy, nên cậu lại càng thả trôi bản thân.
Đang vật lộn với ác mộng thì Seungkwan bị đánh thức bởi tiếng gọi từ ngoài cửa của Yoon gà mẹ.
Chếch cha! Choi Hansol tới!
Seungkwan ngoài miệng thì cứ lầm bầm oán thầm, thực tế trong lòng lại đang loạn cào cào hết cả lên.
Trốn thôi trốn thôi!!! Nhưng mà trốn đâu mới được nhỉ!!? Nhưng mà sao mình lại phải trốn cơ!!?
Aaaa!!! Choi Hansol đáng ghét ghê á! Làm người ta khóc lóc bỏ đi rồi còn đến tìm làm gì không biết!!?
Trong lúc Seungkwan đang loay hoay tìm chỗ trốn, cơn choáng váng khi vừa ngủ dậy cộng thêm bị vướng chân vào chăn khiến cậu ngã lộn một vòng xuống đất khi vừa định đứng lên. Còn chưa cả kịp bò dậy Seungkwan đã nghe thấy một tiếng ' cạch '.
Boo Seungkwan: —.—
Không sao! Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mình có làm gì sai đâu mà phải sợ!!!
.
Hansol cạn lời nhìn gương mặt chột dạ của Seungkwan, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người ta nhào tới ôm cổ cáo trạng trước:
"Nhưng mà đúng là bạn sai trước thật còn gì! Bạn làm mình buồn đến mức bỏ đi cũng là thật luôn! Bạn lại còn tuỳ tiện vào phòng mà không cho mình thời gian chuẩn bị làm mình bị ngã. Đầu gối mình còn tím một mảng to đùng luôn đây nè!"
Hùng hồn chất vấn, có lý chẳng sợ.
Hansol im lặng một lúc mới nhẹ giọng cất tiếng:
"Bạn lừa mình đau lòng."
Boo Seungkwan nhanh chóng xìu:
"Mình sai rồi."
Nam tử hán đại trượng phu là phải co được giãn được!
Hansol nhìn Seungkwan lại như chú mèo nhỏ làm nũng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu:
"Đừng lo, mình vốn cũng không giận bạn đâu."
Seungkwan vẫn đang ôm cổ bạn lấy lòng, nghe vậy thì từ trong ngực Hansol ngẩng phắt lên, đôi mắt đang bộc lộ rõ sự căng thẳng cũng nhanh chóng sáng bừng:
"Thật hả?"
A, góc độ này...
Thầm than một tiếng ' Không ổn ' nhưng Hansol lại không thể rời mắt khỏi hai bên xương quai xanh ửng đỏ do giá lạnh của sông Hàn đang phập phồng lên xuống theo hơi thở loạn nhịp của chủ nhân chúng. Cậu cảm thấy rằng có lẽ đến cả gió đêm cũng không thể thổi đi hơi nóng trên mặt mình ngay lúc này được nữa rồi.
Do ban nãy ngồi trong xe có điều hoà ấm áp nên Seungkwan đã cởi chiếc áo bông to xụ của mình ra, đến khi đi dạo thì cậu cũng hậu đậu mà quên mặc lại. Thành ra bây giờ bạn Gấu nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V. Tuy rằng đường cắt may của chiếc áo rất vừa vặn, nhưng nếu nhìn từ góc độ này thì đúng là cái gì cần thấy đều sẽ thấy hết.
Ấy vậy mà ai kia vẫn cứ ngây thơ nhìn lên Hansol bằng đôi mắt lóng lánh. Hansol thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải dấu yêu đang cố tình làm vậy đã khiến mình xiêu lòng hay không đây.
Nhưng mà, dù có phải Seungkwan cố ý hay không thì Hansol vẫn phải thở dài thừa nhận:
Quả nhiên, Choi Hansol không hề có cách nào để phản kháng lại lực hấp dẫn vô hình đến từ bạn bồ mình mà.
Thật là một sự phiền não ngọt ngào...
Hansol cầm lòng không đặng mà hôn nhẹ lên đôi mắt bạn mình một cái, khiến Seungkwan phải nhắm tịt mắt lại vì ngứa:
"Thật, vốn là mình xin lỗi bạn mà. Bạn không giận mình còn vui không kịp ấy chứ."
Seungkwan nghe vậy thì vui vẻ cười tít hết cả mắt. Đột nhiên phản ứng lại chuyện mình vẫn đang dỗi bạn bồ, cậu vội quay ngoắt đi hướng khác, giả bộ giận lẫy khoanh tay lại:
"C-cái đó... Mình chưa hết giận bạn đâu nhé! Còn phải xem biểu hiện của bạn thế nào đã!"
Hansol buồn cười nhìn Gấu nhỏ đang làm bộ làm tịch, yêu chiều hùa theo người thương:
"Được, đều nghe bạn hết. Giờ chúng mình về được chưa nào?"
Buổi tối ở sông Hàn có hơi lạnh, Hansol cởi áo măng tô bên ngoài âu phục khoác cho Seungkwan. Lúc này cậu mới nhận ra sương giá, rùng mình giấu mặt vào bên trong áo khoác to rộng. Hơi thở mang đến cảm giác an toàn quen thuộc bao quanh cơ thể khiến hai má bạn Gấu ta nhanh chóng ửng hồng cả lên:
"Ừm ừm, mau về thôi! À phải rồi, hôm nay anh Mingyu mới sáng tạo ra công thức đồ ngọt mới đó. Hôm nào chúng ta ra nhà ổng ăn chực đi..."
Tiếng nói dần bị át đi trong gió, gửi theo đó bao giận hờn, để một đêm đầu thu chỉ còn hơi ấm bao bọc len lỏi trong hai trái tim chung nhịp mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro