Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê




Seungkwan bước vào một tiệm cà phê lúc 11h đêm. Gần đây cậu bận tối tăm mặt mũi vì tác giả cậu phụ trách chuẩn bị xuất bản sách. Gần sang ngày mới mới được tan làm, về đến nhà vẫn một đống việc chờ Seungkwan giải quyết, cậu cần một ly cà phê ngay bây giờ nếu không ngủ gục giữa đường cũng không lạ lắm.

Tầm giờ này hầu như các quán cà phê đều đã đóng cửa, đi dọc cả con phố không còn quán nào sáng đèn. Seungkwan nhớ mình đã đi qua hơn 2 con phố mới gặp một tiệm này. Cậu đẩy cửa bước vào, tầm giờ chẳng còn ai, trong quán chỉ có duy nhất một cậu con trai đeo tạp dề nâu đang loay xoay ở quầy pha chế. Seungkwan đã thấy một tia thoáng ngạc nhiên của anh ta nhưng cậu đã nghĩ do quá mệt mỏi nên nhìn lầm.

"Cậu muốn gọi gì ạ"

"Cho mình một americano nhé"

Nhân viên ở đây đẹp trai thật đấy, anh ta hình như là con lai, đôi mắt sâu thẳm cùng hàng mi dài, nó như hút Seungkwan vào đó, nó giống như bầu trời xanh cậu yêu thích, khiến cậu ngẩn ngơ, cậu đã có ý nghĩ muốn nhìn vào đôi mắt kia lâu hơn một chút.

Đến khi anh chàng kia gọi, Seungkwan mới nhận thức được mình đang đứng ngơ ra, vội vàng đưa tay nhận lấy cốc americano, quay lưng đi thẳng. Bởi cậu đang thấy khá ngại ngùng, nói thẳng ra là cậu hơi chột dạ khi đang đứng đơ ra nghĩ về sự đẹp trai của anh chàng phục vụ, lại bị anh ta bắt gặp.

"Cậu ơi"

"Tôi sao?"

Anh chàng kia đưa cho cậu một túi giấy nhỏ được gói cẩn thận. Seungkwan ngơ ra nhìn anh ta với sự khó hiểu, sau đó cậu cũng nhận lấy và mở ra xem vì anh chàng nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thân thiện bảo cậu cứ cầm lấy.

"Bánh quy trà xanh"

"..."

"À tôi mới làm thử công thức mới, dù sao có mình tôi cũng không ăn hết, tặng cậu đấy"

Anh chàng vội bịa ra một lí do khi thấy Seungkwan cứ đứng im và nhìn mình chằm chằm.

"Tôi là Chwe Hansol" anh chàng đưa tay ra.

"À Boo Seungkwan"

Tay anh ta hơi thô ráp một chút nhưng to mà ấm. Ôi trời mình đang nghĩ cái gì vậy nè.

Seungkwan vội phủi cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu không hiểu sao lại có ý nghĩ đó khi bắt tay anh chàng kia nữa. Trong khi cậu đang mất tập trung thì anh chàng kia trả lời gì đó, rất bé mà cậu không nghe rõ.

Tớ biết

"Anh nói gì cơ"

"À không có gì. Chúc ngon miệng, lần sau lại ghé nhé"

Seungkwan thấy người này cứ kì lạ, rõ ràng cậu chỉ là một vị khách, không cần thiết phải chào hỏi, giới thiệu họ tên như thế, nhìn anh ta cũng có chút quen mắt, nhưng chẳng nhớ nổi gặp ở đâu. Có khi vì đẹp trai nên được đăng trên đâu đó chăng? Vì thế Seungkwan gạt hẳn người kia qua sau đầu.


10 ngày sau đó, Seungkwan đều đến mua một cốc americano vào lúc 11h đêm, có khi là muộn hơn thế nhưng kì lạ là quán vẫn luôn mở cửa và mình anh chàng kia đứng quầy, hơn nữa hôm nào cậu cũng nhận thêm được các loại bánh quy khác nhau.

Dần dần từ "Xin chào, quý khách dùng gì, tạm biệt, hẹn gặp lại" đã thành những câu chuyện phiếm chẳng có chủ đề nhất định. Cả hai còn rất hợp ý nhau, Seungkwan luôn nán lại lâu hơn một chút để trò chuyện với anh chàng phục vụ mới quen cách đây mấy ngày.

Không phải vì Hansol đẹp trai đâu, vì giờ muộn chẳng còn quán cafe nào mở cửa, americano ở đây cũng ngon. Seungkwan đã nghĩ như thế cho đến khi cậu không còn phải tăng ca nữa, suốt một tuần trời cậu không đến tiệm, ngày đầu không cảm thấy gì, ngày hai ngày ba thấy hơi thiếu thiếu, ngày bốn ngắm trời thì lại nhớ đến đôi mắt kia, Seungkwan biết mình tiêu rồi.

Ngày hôm sau tăng ca đến 9h tối, Seungkwan quyết định ghé qua để mua cafe tiện thể gặp người kia một chút nhưng đến nơi thì quán đã đóng cửa tắt điện tối om, nghĩ bụng chắc mình đen đủi đến đúng hôm quán nghỉ.

Sáng chủ nhật, Seungkwan sẽ ghé lại lần nữa. Lần này B đã mở cửa nhưng lại chẳng thấy Hansol đâu, cậu đến order đồ uống mà mắt chẳng đặt vào menu cứ ngó ngang ngó dọc, cuối cùng không nhịn được hỏi thăm.

"Này cậu ơi, tôi hỏi một xíu được không?"

"Vâng, quý khách cứ hỏi đi ạ?"

"Ờm... cậu nhân viên nhìn lai tây ấy, hôm nay không đi làm hả?"

"Ở đây không có nhân viên nào nhìn lai hết á, quý khách có nhầm lẫn gì không?"

Seungkwan ngớ cả người, không hỏi gì thêm, order đồ xong cậu tìm một góc khuất ngồi, mặt buồn thiu, tâm trạng trùng xuống tận rãnh Mariana. Seungkwan nghĩ Hansol đã nghỉ việc ở đây rồi, mà cậu đâu biết, nhân viên thì không có ai lai tây thật, nhưng ông chủ thì có, người đó hiện đang bận lên bận xuống nên mới không ghé qua quán được thôi.








"Seungkwan à, đi chill không?"

Người anh em quý hóa của Seungkwan gọi điện, Jeonghan thừa biết cậu sẽ không đi đâu mà cuối tuần nào cũng rủ.

"Lại bar pub nào, biết em không đi rồi mà tuần nào cũng rủ thế, đi ăn thịt nướng thì em đi"

"Số 17 đường X, tên gì ấy nhỉ, SK thì phải á, ông chủ đẹp trai lắm nha"

"Anh không sợ Seungcheol hyung đến lật tung quán đưa anh về hả'

"Đứa em quen của Seungcheol, hắn dẫn tụi anh đến mà, hôm nay còn bao tất, có đi không nói một lời"

Dù gì cũng đang buồn, Seungkwan đồng ý đi sau một thời gian dài không đụng đến rượu.

Đến nơi cậu mới phát hiện ra, quán pub này nằm ngay phía trên quán B, thế mà khi Jeonghan đọc địa chỉ cậu không nhận ra, B giờ này cũng đã tắt điện đóng cửa, bên cạnh có một chiếc cầu thang dẫn lên quán SK kia.

SK không ồn ào như cậu nghĩ, ở đây bật nhạc nhẹ nhàng, không gian tranh tối tranh sáng, quả thực chill như lời anh Jeonghan nói. Anh Seungcheol đã đặt bàn trước, ở một góc khuất trong quán.

Seungkwan không định uống nhiều, trong các cuộc nhậu thế này, cậu luôn là người tỉnh táo cuối cùng và đưa mọi người về, một phần vì cậu không thích uống. Nhưng hôm nay mới uống một hai ly, cậu lại nghĩ đến cái tên kia, nghỉ việc cũng chẳng nói với cậu lời nào cả, Seungkwan đã nghĩ cả hai cũng gọi là bạn bè rồi, mặc dù chưa có liên lạc của nhau. Seungkwan cũng không hiểu tại sao, trong suốt 10 ngày đó, thông tin duy nhất mà cậu biết về Hansol chính là cái tên Chwe Hansol, mà giờ cậu lại ngồi đây nhớ đến cái người đó. Seungkwan cũng thấy ấm ức lắm, tự nhiên biến mất tiêu, mặc dù là cậu không đến quán một tuần thật. Cứ suy nghĩ quẩn quanh, Seungkwan không tự chủ mà uống liên tục, đến lúc Chan nhắc nhở, tầm mắt cậu đã hơi mờ và lắc lư. Seungkwan đứng dậy nói vào nhà vệ sinh một chút rồi đi thẳng, nhưng cậu đâu biết nhà vệ sinh ở đâu, Jeonghan gọi với phía sau chỉ đường cậu cũng không nghe vào tai.

Seungkwan bước đi hơi loạng choạng, cậu đẩy cửa bước vào mà chẳng thèm để ý chữ "staff only". Bên trong không có điện, có một cầu thang dẫn xuống, phía cuối cầu thang le lói ánh đèn. Seungkwan không suy nghĩ gì đi thẳng xuống dưới. Nơi ánh điện là một nhà bếp, mùi bánh nướng thơm nức đánh vào từng tế bào khứu giác của cậu, Seungkwan không tự chủ bước đi tìm nơi phát ra mùi hương kia. Một bóng lưng quen, đeo tạp dề nâu, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đang cúi người trang trí từng chiếc bánh mới ra lò thơm phức. Seungkwan nhìn đến ngơ người, người kia vẫn tập trung mà không phát hiện gì, đến khi cậu gọi một tiếng, giọng nói mang chút ấm ức, người kia mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Chwe Hansol"

_____________

Tớ quay lại rồi đây, một câu chuyện cute cute của cặp đôi gà bông Verkwan, tớ định sẽ chỉ toàn hường phấn thôi và một vài chap, hiện tại là thế còn sau có idea mới hay nổi máu ngược thì tớ cũng khum biết đâu =)) Mong mọi người yêu thích truyện mới này của tớ nha, yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro