Bánh quy
Nghe tiếng chuông cửa vang lên Hansol đã định nói "Xin lỗi quán đóng cửa rồi ạ", nhưng khi nhìn thấy người kia bước vào, anh đã nuốt ngược lời nói vào trong.
Hansol suýt nữa thì thốt lên cái tên Boo Seungkwan, nếu thế thì sẽ doạ cậu sợ mất vì chắc cậu chẳng nhớ anh đâu dù hồi trung học anh khá nổi tiếng ở trường. Vì sao anh lại chắc chắn điều đó ấy hả? Nhìn biểu hiện của Seungkwan bây giờ đi, chẳng có biểu cảm gì là biết Hansol, hơn nữa hồi đi học Seungkwan chỉ biết học thôi, có biết ai là nổi tiếng ở trường, ai hoa khôi, ai nam thần đâu mà, có biết cậu cũng quên ngay thôi.
Hôm nay Hansol đột nhiên muốn thử công thức bánh mới nên gần nửa đêm vẫn ở quán. Hansol tưởng rằng đã lạc quýt Boo này mất rồi chứ, ai ngờ được một ngày Seungkwan xuất hiện trước mặt anh như một phép màu như thế này đâu. Thế mà tên ngốc nhà anh chỉ chào hỏi. Thực ra, Hansol rất muốn xin cách liên lạc của Seungkwan nhưng anh vẫn không dám, trong suốt 10 ngày đó anh luôn chần chừ, sau khi Seungkwan rời đi lại tự nhủ ngày mai sẽ mở lời, rồi rốt cục người đi mất, mấy ngày sau cũng không đến, anh đã tưởng một lần nữa mất cậu rồi. Mấy ngày mà Seungkwan không đến, anh vẫn mở cửa đến 12h đêm với hy vọng cậu quay lại, một ngày hai ngày, đến ngày thứ năm dù không muốn nhưng anh còn công việc ở quán rượu, ngày anh không đợi nữa lại là ngày Seungkwan quay lại. Ông trời cứ thích trêu ngươi như thế đấy.
Ai mà ngờ được, lần tiếp theo gặp nhau lại là trong căn bếp của anh, một Seungkwan với bộ dạng say mèm. Sau khi gọi tên anh thì lịm luôn, anh mà không nhanh chạy lại đỡ thì cậu đã té sấp mặt. Ngay khi vừa đưa cậu đặt lên sofa trong phòng thay đồ, liền nhận được điện thoại của anh Seungcheol.
Hansol không hề biết, Seungkwan lại là đứa em thân thiết của anh Jeonghan, nếu như biết thì đã không phải ngần ấy năm mới có cuộc hội ngộ thần kì này. Cũng không biết anh lấy đâu ra dũng cảm, thích một người chẳng biết mình mà mình cũng không có thông tin gì của người ta luôn. Đây gọi là ngốc nghếch hay nhất kiến chung tình đây?
"Đứa em trong nhóm anh bảo đi vệ sinh mà lạc mất tiêu rồi, nhóc đó đang say lắm, chú nhờ nhân viên check camera giúp anh được không"
"Nó mặc áo trắng, quần jean xanh, áo cardigan đen, tóc bạch kim, để anh gửi ảnh cho chú"
Tóc bạch kim? Áo trắng? Quần jean xanh? Cardigan đen? Không phải người đang nằm trên sofa đây à?
*Ting ting, ảnh được gửi qua*
Boo Seungkwan nhà anh đây chứ còn ai vào đây nữa.
"Người ở đây, cho em địa chỉ nhà cậu ấy, em đưa về giúp anh"
Bằng một thế lực thần kì, Seungcheol không hỏi bất cứ một câu nào, ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà cho Hansol.
Seungkwan thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, toàn thân đau mỏi, đầu cũng choáng váng. Cậu xuống giường đi rót một cốc nước, cổ họng cậu đang khô khốc gào thét. Dòng nước mát chảy qua cổ họng cũng là lúc từng kí ức ngày hôm qua chạy qua đại não, Seungkwan giật mình dừng lại ở cái tên Hansol, sau đó thì trống rỗng không nhớ gì cả. Rồi cậu mới nhận ra rõ ràng hôm qua đang ở SK, hôm nay đã yên ổn ở nhà. Thêm một điều bất ổn nữa, một túi bánh quy chocolate đang nằm ngay ngắn trên bàn của cậu. Seungkwan vội tìm điện thoại gọi điện ngay cho anh Seungcheol.
"Sao em về được nhà thế" Không đầu không đuôi, giọng Seungkwan thì vội vàng như không thể đợi được câu trả lời từ anh Seungcheol.
"Hansol đưa nhóc về đó, say bí tỉ rồi ngất luôn ở quán, nhóc cũng gan thật đó"
"Anh nói ai cơ?"
"Chwe Hansol, học cùng khoá với em đó, rất nổi tiếng ở trường, anh tưởng hai đứa biết nhau"
Nó thì biết ai, hồi đi học nó chỉ biết môn toán thôi. Giọng anh Jeonghan chen vào
Quá nhiều thông tin sau cuộc điện thoại, đầu óc Seungkwan giờ quay cuồng không chỉ vì rượu.
Hansol học chung trường với cậu?
Hansol đưa cậu về hôm qua?
Hansol đã ở đây, trong căn phòng này?
Seungkwan nhìn xung quanh, bàn làm việc của cậu đã được xếp ngay ngắn, chăn gối trên sofa được gấp gọn và quần áo của cậu cũng đã được thay...
Hansol không những đưa cậu về, còn dọn dẹp, còn thay luôn đồ cho cậu. Mặt Seungkwan nóng ran, cậu tưởng tượng khung cảnh anh bận rộn sắp xếp lại mọi thứ và chăm sóc cho mình. Nhưng tại sao anh phải làm đến thế chứ, dù gì cũng mới biết nhau được nửa tháng hơn. Càng nghĩ, Seungkwan lại càng có nhiều câu hỏi trong đầu. Mà tìm đến người của ngọn nguồn mười vạn câu hỏi thì Seungkwan còn chần chừ không biết thế nào cho phải.
Sau khi anh Seungcheol nói xong địa chỉ là Hansol cúp máy cái rụp nhưng lại không đưa người về luôn, hiếm khi mới có cơ hội thế này, ngắm mèo nhỏ say mèm này một chút. Seungkwan nằm ngoan trên ghế, hơi co người vì lạnh, nếu hôm nay không phải gặp được anh, người này cũng định ngủ không biết trời trăng gì thế này à, nghĩ đến thế Hansol hơi bực, tự nhủ không bao giờ để Seungkwan uống nhiều thế này nữa, nhưng anh đâu biết mình chính là lí do khiến cậu thành ra thế này.
Ngắm chán ngắm chê, hết vuốt tóc rồi sờ má bánh bao mới chịu đưa con nhà người ta về. Căn hộ Seungkwan ở cách đây không xa lắm, Hansol đã phải thử hết 10 ngón tay mới mở được khoá cửa, ai đời để vân tay ngón út bên trái không cơ chứ.
Căn hộ của Seungkwan có một mùi quýt thoang thoảng, một chiếc giường, một bàn làm việc, một sofa, một máy chiếu và một đảo bếp, nhưng có chút lộn xộn. Hansol biết Seungkwan bận rộn từ những câu chuyện phiếm hàng ngày, từ việc 11h đêm vẫn đến mua một ly americano. Đưa mèo nhỏ say xỉn lên giường, lau mặt và thay quần áo xong xuôi, Hansol quyết định giúp Seungkwan dọn dẹp. Hansol phát hiện ra trên kệ tủ nhà Seungkwan có sẵn rất nhiều mì gói, trong thùng rác cũng là vỏ mì ăn liền, tủ lạnh thì không có nguyên liệu nấu ăn gì nhiều, chủ yếu là nước ngọt, cà phê lon và bia. Anh tò mò về ngày tháng trước đây cậu sống thế nào? Suốt những năm qua cậu đều ăn không tốt cho sức khỏe, uống cà phê lúc 11h đêm và uống say mèm như thế này sao? Trong lòng Hansol nổi lên nỗi chua xót.
Chwe Hansol đã từng nghĩ rằng, cái tình cảm thời đi học này đã phai dần theo năm tháng, khi mà thông tin duy nhất anh biết được về Seungkwan là cậu đã đậu trường đại học mơ ước. Thời gian cứ thế trôi qua 7 năm trời, đến cái ngày mà Seungkwan bước vào order một cốc americano, cậu đã vô tình tưới lên mầm cây úa trong tim Hansol một hy vọng mới.
Người đã từng rung động, dù qua bao lâu, khi gặp lại vẫn sẽ rung động.
7 năm trước đã để vụt mất người, giờ người đã ở đây, vậy thì bắt lại thôi. Trước khi đưa Seungkwan về, anh đã gói một ít bánh quy y hệt như những lần trước tặng cậu, đem theo và để lại trên bàn. Anh không biết cậu say mèm như này rồi ngày mai có nhớ gì nữa hay không, mà nếu để lại lời nhắn thì vồ vập quá, nên Hansol quyết định để lại bánh quy, đợi người liên lạc. Còn nếu Seungkwan không liên lạc thì sao? Anh sẽ bày mưu tính kế sau vậy.
Trăng hôm nay rất sáng, những ngôi sao cứ lấp lánh tô điểm trên nền trời đen. Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro