Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài tập toán

Seungkwan đã ngủ quên trên sân thượng khi đang xem lại các lỗi sai của tập đề toán vừa làm. Cậu có thói quen sẽ lên đây vừa học vừa ngắm nhìn trời. Seungkwan thích nhất là nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nó yên bình, nó khiến cậu cứ muốn ngắm nhìn mãi, có đôi khi nhìn đến ngẩn ngơ.

Seungkwan đã mơ một giấc mơ, cậu tựa đầu lên vai một chàng trai mà ngủ thiếp đi, một bờ vai rộng và vững chãi, anh ta cứ để cậu tựa như thế lâu thật lâu. Đến khi cậu tỉnh dậy chỉ có mình cậu ở đấy, không hiểu tại sao Seungkwan chưa từng quên đi giấc mơ đó, cảm giác chân thật đến khó tin, hình như anh ta còn xoa đầu cậu, dịu dàng hết mức.




Cái đêm ở nhà Seungkwan, Hansol đã ở lại rất lâu, chẳng làm gì nhiều, nhìn quýt nhỏ say giấc, nghĩ về những ngày tháng trước kia, nghĩ về mùa xuân năm 17 tuổi.

Bí mật chưa kể cho ai của Chwe Hansol, anh đã biết Boo Seungkwan từ năm 17 tuổi. Tình cờ thôi, hồi đó mỗi giờ nghỉ trưa Hansol đều lên sân thượng, bởi vì anh nổi tiếng nên xuống nhà ăn đông nghịt nữ sinh dõi theo, anh cảm thấy làm phiền các học sinh khác và nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm thật không thoải mái chút nào. Từ đó Hansol nhờ mẹ nấu bữa trưa hoặc tự mình nấu bữa trưa mang đi, ở trên sân thượng cả giờ nghỉ trưa.


Một ngày trời xanh trong, nắng mùa xuân dịu dàng, Seungkwan xuất hiện, giữa trưa không nghỉ ngơi, lại lên sân thượng ngồi chữa bài tập toán, cậu còn ngồi nói chuyện một mình, đôi khi lại ngẩn ngơ ngắm trời. Hansol thấy cậu nhóc này cứ ngốc nghếch đáng yêu. Sau đó hôm nào Hansol cũng gặp được Seungkwan.

Một ngày trời chẳng nắng, Seungkwan ngủ gà ngủ gật, đầu đập vào ống nước bên cạnh đến thương. Mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt Hansol, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà bước đến ngồi cạnh, để đầu cậu tựa lên vai rất lâu, đến khi điện thoại có tin nhắn đến, anh mới lặng lẽ rời đi.

Có thể là cái tựa vai ngày đó gieo vào tim Hansol một tình cảm, được nuôi lớn dần bằng sự đáng yêu của Boo Seungkwan, bằng nắng vàng ấm áp vì thế nó cứ đâm chồi nở rộ xinh đẹp như hoa cỏ mùa xuân.


Hansol bắt đầu tò mò tìm hiểu Seungkwan, phát hiện cậu chính là một mặt trời nhỏ hoạt bát. Trùng hợp, lớp của cả hai chung tiết thể dục, bình thường Hansol sẽ chơi bóng rổ nhưng suốt một tháng trời, anh lấy lí do đau chân, ngồi nhìn Seungkwan từ xa. Cuối cùng anh đúc kết được một số điều về Seungkwan: Cậu được cả thầy cô và bạn bè yêu quý, cậu luôn là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau, nhưng cậu không giỏi nhớ mặt của mọi người, Hansol đã nghe lỏm được điều này từ cuộc trò chuyện của Seungkwan và bạn học và anh cũng được kiểm chứng luôn điều đó.

Vẫn là một ngày nắng đẹp trên sân thượng, Seungkwan đang ngồi xem lại bài thi toán cuối kì, cậu làm sai câu cuối và nãy giờ vẫn lòng vòng chưa giải ra, điều đó làm Seungkwan khá bực dọc. Thấy quýt Boo cứ vò đầu bứt tai, đôi lúc cau mày nhăn nhó, Hansol không nhịn được, lên tiếng, nói chứ môn toán của anh cũng ra gì và này nọ lắm.

"Cậu vẽ đường cao từ S xuống cạnh BH đi"

Seungkwan giật nảy mình, cậu ngửa cổ nhìn lên, một cậu trai đang ngồi vắt vẻo ngay trên đầu, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt đó, sâu thẳm. Seungkwan không để tâm nhiều, cậu vẽ theo lời anh nói. Cậu chăm chú nhìn vào khối hình chóp đã bị tẩy xóa qua lại, đôi mắt chợt mở to, nhanh chóng ghi ghi chép chép. Bài toán mà cậu đau đầu nãy giờ, không ngờ lại đơn giản như vậy. Trong lòng đang tràn ngập sự thỏa mãn lẫn vui vẻ, Seungkwan nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên, người chỉ cậu cách giải bài toán này đã đi mất. Sau đó Seungkwan không còn lên sân thượng nữa.

Hôm đó cũng là ngày cuối Hansol gặp Seungkwan, cả hai chỉ còn 10 ngày nữa chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời. Đáng lẽ Hansol có thể gặp Seungkwan hôm lễ tốt nghiệp, nhưng cậu đã đổ bệnh ngay sau kì thi. Sau đó Hansol chỉ nghe tin Seungkwan đỗ trường đại học yêu thích và duyên phận của hai người tạm thời cắt đứt mãi đến 7 năm sau.





Điều Seungkwan lo lắng sau ngày hôm đó là gì? Khi mà tình cảm mới kịp chớm nở, chưa kịp kết trái đã lụi tàn. Cậu có suy nghĩ vô lí như thế, Seungkwan nghĩ rằng đã để Hansol thấy hết những mặt xấu của bản thân và anh chắc chắn không thích. Bởi vì Hansol để quên áo khoác nhưng không liên lạc lại để lấy. Cậu để bản thân rơi vào nỗi buồn và chịu đựng nó, Seungkwan nghĩ rồi sẽ qua như những lần trước đây. Nhưng cậu sai rồi, thứ tình cảm này đang dần lấp đầy trái tim, quậy phá tâm trí chẳng để yên. Lạ thật đấy, có những cuộc gặp gỡ dù chẳng dài, lại để nỗi nhớ thật lâu.

Seungkwan tìm đến Jeonghan, người anh có mối tình đẹp như cổ tích từ thời trung học, từ giảng đường đến lễ đường. Cậu ngưỡng mộ tình yêu của anh, trái tim Seungkwan luôn khao khát một tình yêu, cũng sợ tình yêu.

"Thử một lần này đi" Jeonghan nhìn Seungkwan với ánh mắt vô cùng chân thành, dù trông anh chẳng đáng tin là mấy.

"Anh biết em sợ mà"

"Em định như vậy cả đời này à, nếu em không thử thì chẳng có phần trăm nào thành công cả, nếu thử thì ít nhất có 50%"

"Còn hẳn 50% thất bại, không thử thì không có thất bại nào cả"

"Thôi nào, dũng cảm một lần đi"

"Những lần trước anh không nói thế này"

"Ừm... anh thấy nhóc đó cũng được, hơn nữa còn là anh em của Seungcheol, nếu cậu ta dám làm em buồn, anh bảo Seungcheol xử cậu ta giùm em"

"Còn chẳng biết Hansol có thích em không"

Bình thường chắc chắn Jeonghan không thèm suy sét đến cậu chàng Seungkwan đang crush kia là ai, anh sẽ thẳng thừng khuyên cậu bỏ anh ta, bởi vì anh hiểu vết thương lòng của Seungkwan vẫn đang rơm rớm máu.

Trước kia Seungkwan tự tin số 2 thì không ai số 1. Không phải bây giờ Seungkwan không còn thế, nhưng riêng trong chuyện tình cảm, cậu trở nên tự ti rất nhiều. Đã mấy năm sau khi kết thúc mối tình cũ, Seungkwan không bước thêm vào mối quan hệ mới nào, cậu cũng gặp được người mình có thiện cảm, hơn thế là tình cảm từ hai phía, tất cả chỉ dừng lại ở đó, không có câu chuyện tiếp theo.

Bạn trai cũ của Seungkwan đã để lại cho cậu một cái bóng tâm lí rất lớn. Mối tình đầu tuổi đôi mươi, cậu yêu bằng tất cả những gì mình có, lại nhận về một nỗi đau dài. Tình cảm ban đầu hạnh phúc ngọt ngào, anh ta chiều chuộng Seungkwan lên trời. Và không có gì là mãi mãi. Tình cảm rồi sẽ nhạt phai.

Anh ta không muốn tự mình nói ra lời chia tay, anh ta chính là "ép" Seungkwan tự nói ra điều đó. Có những người lạ thật đấy, nếu hết yêu thì dừng lại, lời chia tay nói ra rất đơn giản, nhưng lại chọn cách ở lại, dùng sự lạnh nhạt, thờ ơ, những lời nói cắt vào tim đau đến khó thở để giết chết tình cảm của đối phương.

Ngày hôm đó mưa lớn, Seungkwan còn không nhớ vì chuyện gì mà cãi nhau, bởi không còn tình yêu, mọi thứ đều gai mắt. Anh ta cáu gắt, to tiếng, lời qua tiếng lại rồi chốt lại một câu làm cậu sững sờ.

Tại sao giờ em lại trở nên thế này, cáu gắt, đỏng đảnh, khó chiều. Nhìn xem em mặc gì thế này, trước đây đâu có thế, rồi ở nhà nữa, bừa bộn đến mức nào, anh chịu hết nổi rồi đấy.

Đoàng. Tia chớp rạch sáng cả vùng trời rồi nhanh chóng vụt tắt, tiếng mưa ngày một lớn, rào rào chẳng ngừng. Seungkwan cứ đứng bất động, lòng cậu giờ đây bão bùng hơn cả. Cậu biết anh ta thay đổi rồi. Bởi vì từng được anh yêu thương, đến khi anh chẳng còn tình cảm, em đều nhìn ra được. Nhưng mà tại sao trước khi rời đi còn rạch nát trái tim cậu rồi xát muối vào đó. Đau. Đau lắm.

Seungkwan cố gắng nhắn một tin cuối cho bạn trai cũ khi hai bàn tay của cậu đang run rẩy không ngừng. Một tin nhắn để kết thúc sự đau khổ này Chia tay đi. Cậu không thèm đợi anh ta trả lời thế nào, trực tiếp cho số vào danh sách đen, vì Seungkwan biết câu trả lời chỉ có một. Cậu lững thững đi vào màn mưa, mưa xối xả đau rát lạnh buốt cả cơ thể, nhưng cậu nào còn cảm nhận được. Tối đó Seungkwan sốt cao, li bì suốt mấy ngày liền, nếu anh Jeonghan không vô tình đến chắc cậu đang bầu bạn với các vì sao rồi.




Lần này Jeonghan lại khuyên Seungkwan thế, bởi vì Hansol cũng tìm đến đây rồi. 2 tuần trôi qua kể từ hôm ở quán rượu, Hansol vẫn đợi Seungkwan liên lạc đến, anh còn cố tình để lại áo khoác rồi. Không đợi được quýt thì đổi sang plan B, đến tìm người thân của quýt vậy - anh Jeonghan, người anh thân thiết của Seungkwan từ hồi cấp 2. Jeonghan tinh ý hơn Seungcheol rất nhiều, hỏi bao nhiêu câu hỏi làm Hansol trả lời không kịp.

"Sao đây, tìm anh có chuyện gì"

Hansol không biết mở lời như thế nào cho phải, anh cũng không phải người biết ăn nói.

"Muốn cưa Seungkwan nhà này hả?"

Hansol ngại ngùng gật đầu cái rụp, thành thật với anh Jeonghan.

"Thật ra thì em thích Seungkwan lâu lắm rồi"

"Nhóc con được lắm, không kể với anh chữ nào luôn" Seungcheol ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì hào hứng bật dậy.

"Cậu ngồi yên đó đi, không thấy thằng bé đang ngại hả"

"Muốn tụi anh giúp như nào" Jeonghan quay ra lườm Seungcheol xong nói với Hansol.

"Anh có thể tạo cơ hội cho em gặp Seungkwan không?"


Và đó cũng là lí do cho bữa nướng ngày hôm nay. Kể cũng thần kì, mối quan hệ của 13 người họ. Seungcheol, Jeonghan, Jisoo học cùng lớp trung học. Jisoo quen Seokmin, Seokmin lại có hai người bạn thân là Mingyu và Minghao. Minghao quen Jun, Jun học chung với Soonyoung, Soonyoung có người yêu là Jihoon - bạn thân của Wonwoo. Jeonghan có hai đứa em yêu quý là Seungkwan và Jihoon. Giờ thêm đứa em thân thiết của Seungcheol là Vernon, trùng hợp hơn Vernon quen Jisoo trước cả Seungcheol. Thêm một đứa em út của cả đám là Chan nữa. Nghe mối quan hệ này mà cũng nhức nhức cái đầu. Hoá ra nếu chúng ta có duyên, trái đất thực sự rất bé.


Seungkwan bước vào quán khi mà mọi người đã đến đông đủ. Cậu hớn hở chào mọi người rồi khựng lại như robot hết pin khi thấy bóng dáng ai đó ngồi ở cuối bàn và chỗ trống còn lại duy nhất là bên cạnh anh. Seungkwan không biết làm gì tiếp theo, chào cũng chào rồi, giờ mọi người chỉ chờ cậu ngồi xuống và bắt đầu thôi, nhưng Seungkwan nào ngồi xuống được chứ. Nếu như không biết làm gì thì chuồn là thượng sách.

"Em... em ra ngoài chút rồi quay lại ngay"

Hansol không ngờ được, quýt Boo sẽ chạy trốn ngay khi nhìn thấy anh như thế. Bỏ mặc 11 người anh em ở đó mà vội vàng chạy theo bắt cậu lại.

"Cậu đứng lại"

"Hansol à trùng hợp quá, cậu cũng ra ngoài hít thở hả"

Lúc đó Seungkwan không hiểu sao mình lại nói điều ngớ ngẩn như thế, cậu chắc chắn nụ cười của cậu lúc đó kì lạ lắm.

"Cậu đi đâu?"

"Tớ đi đây một chút thôi, tớ quay lại ngay"

"Thế không phải cậu trốn đi luôn hả"

"Tớ..."

Seungkwan bị nói trúng tim đen, nhất thời không phản bác lại được. Hansol được đà tiến đến, ngày một áp sát, đến khi lưng Seungkwan chạm tường không thể lùi được nữa. Seungkwan không dám nhìn thẳng, cúi đầu, hai bàn tay xoắn hết vào nhau, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh vì cậu biết, đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn cậu chằm chằm và cậu không biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

"Tại sao lại trốn, tại sao không liên lạc lại với tớ"

Hansol lên tiếng mà trái tim Seungkwan giật thót. Câu hỏi của anh càng làm cậu rối bời. Mặc dù Hansol biết thừa lí do vì anh Jeonghan đã kể hết, nhưng anh vẫn muốn quýt nhỏ tự mình nói ra, anh muốn tháo nút thắt trong lòng của Seungkwan xuống.

Seungkwan giờ rối hơn tơ, não không nảy số ra lời biện minh nào. Một hai phút trôi qua vẫn không thấy cậu nói gì nên Hansol đành dỗ dành một chút, anh biết quýt nhỏ đang bối rối lắm.

"Cậu không nói là hai chúng mình đứng đây cả đêm đấy"

"Tớ muốn nghe suy nghĩ cậu, có được không?"

Nghe không giống đang dỗ dành lắm, giống vừa đấm vừa xoa hơn, nhưng lại khá có tác dụng. Quýt nhỏ bắt đầu sụt sịt, mở miệng nói từng chữ ngắt quãng.

"Tớ... tớ sợ"

"Cậu sợ điều gì" Hansol đưa tay xoa đầu Seungkwan, hành động đó như mở khoá van cảm xúc của cậu. Seungkwan khóc lớn, nói hết một trang suy nghĩ của bản thân.

"Tớ sợ cậu chê tớ, cậu để quên áo khoác nhưng không thèm đến lấy còn gì, chứng tỏ cậu không thích tớ. Cậu thấy tớ bừa bộn lại còn say xỉn như thế nên chắc chắn chán ghét tớ rồi"

Càng nói Seungkwan khóc càng hăng, không khống chế được nói lớn. Hansol kéo cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành, cười tươi rói vì đã nghe được tiếng lòng của Seungkwan, vì quýt nhỏ của anh đáng yêu quá mức.

"Cái đầu nhỏ này của cậu tại sao có thể nghĩ ra một kịch bản drama hơn cả phim truyền hình vậy hả?"

"Tớ để lại áo khoác vì muốn cậu gọi cho tớ, tớ còn để lại cả số trên túi bánh mà, với lại nếu chán ghét cậu thì tớ sẽ đưa cậu về, dọn luôn cả phòng cho cậu sao"

Seungkwan thấy Hansol nói cũng đúng đúng, ngưng khóc, ngẩng mặt lên hỏi, đôi mắt cậu còn ươn ướt, long lanh nước mắt, giống chú mèo nhỏ tủi thân làm nũng chủ nhân.

"Thật không?"

"Nếu như tớ không chịu được lúc cậu tồi tệ nhất thì sao xứng đáng có được lúc cậu đẹp nhất chứ, phải không?"

"Nghe tớ này" Hansol nắm hai bả vai Seungkwan, hơi cúi người để ngang tầm mắt với cậu.

"Cậu không hoàn hảo nhưng cậu hoàn hảo dành cho tớ. Cậu không ăn rau thơm nhưng tớ lại thích. Cậu hay quên mang ô, tớ lại hay xem thời tiết. Cậu không biết nấu ăn, nhưng tớ thì có. Cậu không thích dọn dẹp, tớ sẽ dọn thay cậu. cậu nóng tính như lửa, tớ lại bình tĩnh như nước".

"Sao cậu lại biết" Seungkwan tròn mắt nhìn Hansol

"Sao gì chứ, thích cậu nên biết thôi"

Seungkwan không hề biết, năm 17 tuổi đó, có người đã nhìn cậu gắp toàn bộ rau thơm sang cho bạn cùng lớp, đứng một góc khuất cùng cậu đợi cơn mưa tạnh, nhìn cậu hơn thua tranh luận đến dỗi phồng má. Tất cả đều được Hansol thu vào tầm mắt, ghi nhớ mọi điều.

"Có ai sinh ra là hoàn hảo chứ, tình yêu giống như trò xếp hình ấy, cậu có những mảnh ghép của cậu, tớ có những mảnh ghép của tớ, vừa vặn, chúng ta ghép thành một mùa xuân hoàn chỉnh".

"Nhìn tớ này"

"Quá khứ chỉ tồn tại khi chúng ta nhớ đến thôi, tương lai sau này, cậu có tớ rồi, cậu có thể tin tớ không?"

Cả cuộc đời có mấy lần 7 năm chứ, người trước mặt cậu đã thích cậu 7 năm, không cần một lời hứa hẹn hay bất kì điều gì, người con trai tên Chwe Hansol này vẫn tình nguyện đợi cậu. Còn điều gì đáng giá hơn.

Seungkwan gật đầu thay lời đồng ý. Hiện tại cậu đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, Hansol đang nắm chặt tay cậu, bàn tay ấm áp đan chặt lấy từng ngón tay của cậu. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ yêu thương và tình cảm này đều dành cho mình cậu.

"Không được, cậu cũng phải nói thích tớ chứ"

"Đồ ngốc này"

Seungkwan mặt đỏ lựng, lấy hết can đảm thì thầm vào tai người đối diện Tớ thích cậu kèm theo một cái hôn chụt vào má làm ai đó ngơ ngác.

"Giờ thì được rồi chứ, mọi người đang đợi chúng ta đó" Seungkwan ngại quá quay đầu đi trước kệ Hansol vẫn đang ngẩn ngơ.

"Cậu làm lại được không, vừa rồi nhanh quá"

"Không biết xấu hổ"

Một lớn một nhỏ trên phố, nắm tay nhau vui vẻ nói cười. Vừa hay tiết trời mùa xuân thật đẹp. Y hệt năm đó chúng ta gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro