...lại lành...
- ...và đó là cách mà Wall-E có thể nhớ lại Eve đó.
Thôi Hàn Sơn đang thao thao bất tuyệt về một bộ phim hoạt hình mà Bùi Thắng Quang chắc chắn rằng mình sẽ không có thời gian để xem qua bộ phim ấy đâu, nhưng vì đây là một trong những sở thích của hắn (rằng hắn rất thích xem phim trong thời gian rảnh của mình) nên dù cho em không thấy quá hứng thú đến những bộ phim dài từ một đến hai tiếng này, thì việc lắng nghe một người ít nói như Hàn Sơn đây kể lể về những bộ phim không quá hứng thú ấy lại khiến em thấy rất hứng thú.
- Nếu cậu có thời gian thì cậu nên xem qua bộ phim này.
- Đương nhiên rồi, "nếu" tớ có thời gian.
- Cậu bận rộn lắm sao?
- Không hẳn, chỉ là nếu tớ có thời gian thì tớ cũng còn nhiều việc khác phải làm lắm, chỉ khi nào tớ thật sự rảnh rỗi trong nhiều ngày liền thì may ra tớ mới có thể xem những bộ phim mà cậu đã gợi ý cho tớ thôi.
Thắng Quang nhún vai, nhàn nhạt đáp.
- Vậy, cậu nghĩ sao nếu cậu tận dụng những khoảng thời gian cậu dành với tớ để xem phim?
Thắng Quang dừng bước sau lời nói vừa rồi của Hàn Sơn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của em với dáng vẻ thật nghiêm nghị, phần nào cho em thấy rằng hắn đang thật sự nghiêm túc với lời đề nghị mà hắn vừa mới đưa ra.
Em khẽ khịt mũi, cảm nhận được khuôn mặt của mình dần nóng lên dù cho gió lạnh đang phà vào toàn bộ cơ thể, em vẫn chưa thể làm quen với việc luôn bị hắn nhìn chằm chằm như thế này, có thể là em không còn thấy giật mình hay bối rối như những lần đầu phát hiện ra ánh nhìn của hắn nữa nhưng em vẫn luôn thấy hơi ngại ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt tập trung cao độ này của hắn.
- Nghe như đó sẽ là kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo vậy ha?
- Nếu cậu không thấy phiền.
Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc và đầy sự chân thành ấy khiến cho Thắng Quang phải bật cười khúc khích, em huých nhẹ vào phần mạn sườn của hắn rồi tươi cười đáp lại.
- Chắc chắn rồi, việc xem phim với cậu vốn dĩ không phải là một ý tồi~
Tính từ ngày Thôi Hàn Sơn trở lại đây cho đến thời điểm hiện tại thì họ đã có đến 16 buổi hẹn hò với nhau rồi.
Thật đấy, không giỡn đâu, hắn đã đếm rất kỹ từng ngày mà.
Chỉ trong 3 tháng thôi mà họ đã hẹn hò những 16 lần, cả hai cũng đang quen dần với sự tồn tại của đối phương rồi và hình như là Thắng Quang đây đang ngày càng đáng yêu hơn trong đôi mắt của kẻ si tình mang tên Thôi Hàn Sơn kia mất rồi.
Hệt như ngày xưa vậy, hệt như những tháng ngà cả hai còn yêu nhau mặn nồng.
Trái tim của hắn vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi ở cạnh em, mỗi ngày trôi qua hắn lại thấy tình cảm của mình dành cho em ngày một lớn dần và mãnh liệt hơn, với một sự thôi thúc kỳ lạ đang đè nén trong lồng ngực của hắn.
Cho đến ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, sự thôi thúc đang bị đè nén ấy có lẽ cũng đã chạm đến giới hạn của chính nó rồi.
- Vậy còn việc quay lại với nhau thì sao? Theo cậu thì, đó có phải là một ý tồi hay không?
Bùi Thắng Quang lặng người đi sau lời nói bất ngờ kia được phát ra, Thôi Hàn Sơn đang đứng ở phía sau em và vì một lý do nào đó mà em không thể xoay người lại mà đối diện với hắn ngay lúc này.
Hàn Sơn thấy đôi vai của em buông thõng xuống, cả cơ thể không thèm chuyển động thêm một chút nào, hắn cũng biết rằng lời tỏ tình này có chút, à không, phải nói là quá đột ngột cho bất cứ ai có thể hoàn toàn "tiêu hoá" được ngay, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh này.
Hoàn cảnh là người yêu cũ của nhau, sau 5 năm mới gặp lại nhau, và đã cùng nhau đi hẹn hò những 16 lần trong suốt 3 tháng liền.
Dù biết rằng em cần thời gian để xử lý tình huống nhưng bên trong hắn phần nào cũng thấy sốt ruột, hắn thầm mắng bản thân có lẽ đã quá vội vã mà tự tiện hành động không màng đến sự đời như vậy, còn tính bước lên buông ra một lời trêu chọc để xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này thì Bùi Thắng Quang đột nhiên lên tiếng nói.
- ...đó chắc chắn, càng không phải là một ý tồi...
Đến lượt Thôi Hàn Sơn khựng người lại, hắn trân trân nhìn em chậm rãi xoay người về với hắn, rồi hoảng hốt tột độ khi thấy đôi mắt của em đang ngân ngấn rơi vài giọt nước.
- Cậu-cậu sao vậy? Sao lại khóc thế? Tớ đã nói gì sai sao? Tớ-
- Không-Đồ ngốc này! Tớ, hức, tớ thấy có lỗi quá, hức, nếu như hồi đó tớ quyết tâm hơn, hức, thì tớ đã không nghe lời ba mà chia tay cậu, hức, nếu biết rằng đằng nào tớ, hức, cũng sẽ bị từ mặt như này, hức, thì tớ đã không chia tay làm gì, hức, chúng ta sẽ không phải rời xa nhau, hức, tất cả đều là lỗi của tớ, hức...
Em nghèn nghẹn nơi cổ họng, cố gắng kìm nén cơn khóc để nói ra những điều ấm ức trong lòng bấy lâu nay, em vụng về chùi mặt mà không nhận ra hắn đang tiến lại gần em hơn, cuối cùng là vùi em trong vòng tay đầy mạnh mẽ của hắn.
- Không đâu, không phải lỗi của cậu mà! Tớ mới là người có lỗi! Đáng ra tớ phải tìm hiểu lý do vì sao cậu đột nhiên muốn chia tay như thế! Đáng ra tớ phải tìm cách giải quyết cùng cậu chứ không phải để mọi thứ cứ thế diễn ra một cách vô lý như vậy! Đáng ra tớ phải ở bên cậu thay vì bỏ đi như thế, Thắng Quang à, là tớ sai, cậu đừng tự dằn vặt bản thân như thế nữa!
Thắng Quang gục đầu vào hõm vai của Hàn Sơn còn hai tay thì nắm chặt lấy phần lưng áo của hắn, em không khóc lóc ỉ ôi mà chỉ lặng lẽ thút thít thật nhỏ nhẹ với những cơn nấc lên đều đặn, em không màng đến việc bản thân trông thảm thương và yếu đuối đến nhường nào nữa, càng chẳng quan tâm việc mình khóc lóc như vậy có khiến cho người qua đường để ý đến mình hay không.
Em không cần bất cứ thứ gì nữa vì em vốn dĩ cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, thứ duy nhất em cần ở thời điểm này chính là người đàn ông đang ôm chầm lấy em đây.
Bùi Thắng Quang chỉ cần có Thôi Hàn Sơn mà thôi, như vậy là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro