6
-Tao bảo mày bước qua đây ngay, Seungkwan.
Vernon nghiến răng nhìn tôi mà gằn từng chữ. Cái cảm giác run sợ này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ở cậu ta, chứng tỏ cậu ta đã thực sự nổi giận rồi.
-Đừng có dọa em ấy như thế, cậu cũng chỉ là bạn của Seungkwan thôi mà.
Anh Jeabum kéo tôi ra sau lưng, sau đó đáp trả lại Vernon. Tôi cũng chỉ biết nắm lấy tay áo anh ấy mà trốn đi, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào Vernon. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt cậu ta bây giờ tệ thế nào, tôi vẫn còn cần cái mạng này của mình lắm.
-Được lắm Boo Seungkwan, cậu có giỏi thì từ nay cút luôn đi, đừng có trở về nhà nữa.
Dứt lời, cậu ta liền quay lưng bỏ đi. Tôi hiện tại vẫn còn chưa hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Tôi đã làm gì sai sao, lại còn là lỗi sai rất lớn sao, sao cậu ấy lại hung dữ với tôi như thế, thậm chí còn muốn đuổi tôi đi. Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi nhưng rồi lại không có bất kì câu trả lời nào.
-Không sao chứ, đêm nay cứ đến tạm nhà anh đi. Ngày mai rồi về cũng được.
Tôi ngơ ngác nhìn anh Jeabum xong lại suy nghĩ, giờ cũng chẳng biết phải đi đâu. Có người chịu cho ngủ qua đêm đã là may mắn lắm rồi.
-Vậy làm phiền anh rồi, không biết hôm nay cậu ta bị sao nữa.
-Không có gì, để anh gọi điện cho tài xế ra đón. Chúng ta ra ngoài chờ đi.
Tôi gật đầu rồi cùng anh ấy đi ra phía ngoài hẻm. Đêm nay không biết tôi có thể ngủ ngon với đống suy nghĩ và thắc mắc chất chồng trong lòng hay không đây. Đôi lúc tôi cũng thật không hiểu tại sao mình lại có thể yêu cái tên điên đó được. Bản tính thiếu gia lúc nắng lúc mưa, còn khó chiều hơn cả con gái, rốt cuộc có gì đáng để yêu chứ.
Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ một khi đã yêu thì làm gì còn biết đúng sai chứ, tôi chỉ biết rằng cậu ta là người mà tôi yêu nhất, là người khiến tôi dù có chịu nhiều đau khổ ra sao thì vẫn nhất quyết không thay lòng. Nhưng mà khi nãy cậu ta tức giận bỏ đi như vậy, tôi cũng thật có chút lo lắng, vì thế liền quay sang nhìn anh Jeabum với giọng điệu năn nỉ.
-Anh à, chúng ta đi đến quán bar gần trung tâm thương mại được không, em có chuyện cần đến đó.
Anh ấy không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho người tài xế phía trước chuyển hướng về phía quán bar. Tôi muốn tới đó là vì, mỗi lần có chuyện buồn bực hay tức giận, Hansol đều sẽ đến đó. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ta sẽ không có vấn đề gì rồi mới về nhà anh Jeabum.
Bước xuống xe, tôi nói với anh Jeabum rằng không cần đi theo mình, tôi có thể tự mình vào đó, sẽ ra nhanh thôi rồi liền trực tiếp tiến thẳng vào bên trong. Bầu không khí náo nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình ở đây làm tôi có chút khó chịu, chính vì thế nên tôi rất ít khi ra vào nơi này. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh để tìm kiếm cậu ta, mắt tôi dừng lại ở cái bàn nằm trong góc khuất. Cậu ta ở đó, bên cạnh là hai nữ tiếp viên, một bên ôm một người, một bên hôn một người.
Tôi cứ nhìn chăm chăm vào đó, hai mắt bỗng nhòe đi không nhìn rõ tiêu cự. Phải rồi, tôi lo lắng cái gì chứ. Cậu ta làm sao có thể vì tôi mà tức giận được, chắc là có chuyện gì với mấy em người yêu của cậu ta thôi, thế nên bây giờ lại có thể cùng những cô gái khác dây dưa với nhau rồi. Tôi quan tâm làm cái quái gì kia chứ, đây cũng đâu phải lần đầu. Vậy mà vẫn cứ không thể ngăn được bản thân đau lòng khi nhìn thấy cảnh ấy, vẫn không thể kìm nén được nước mắt của mình. Tôi muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.
-Seungkwan, không sao chứ?
Cánh tay đặt lên vai cùng giọng nói ấm áp làm tôi giật mình đưa tay lau vội nước mắt rồi quay lại nở một nụ cười thật tươi.
-Em không sao đâu anh. Đi, chúng ta mau về thôi.
-Được rồi, về nhà rồi nói.
Tôi cùng anh ấy rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia mà không hề biết rằng, ánh mắt của Hansol từ khi nào đã dán chặt lên người chúng tôi.
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt của bản thân để không phải khóc khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Vì sao đã thấy hình ảnh ấy nhiều rồi, thậm chí nhiều đến mức chính tôi cũng không thể nhớ được chính xác là bao nhiêu lần, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy, tôi đều không kìm được mà bật khóc, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân là một thằng con trai mà lại có thể yếu đuối đến vậy.
-Đừng dấu cảm xúc của bản thân nữa Seungkwan, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.
Vòng tay ấm áp đưa đến ôm tôi vào lòng, cảm giác ấy khiến tôi không thể tiếp tục duy trì lớp vỏ bóc cứng rắn của bản thân mà òa khóc nức nở.
-Tại sao vậy anh? Sao cậu ta không bao giờ nhìn về phía em vậy? Em có gì không tốt sao?
Tôi cũng không biết bản thân làm sai ở điểm nào, không tốt ở điểm nào. Vì sao ánh mắt ấy lại chưa từng một lần hướng về phía tôi? Không lẽ trong cuộc tình này tôi lại thất bại đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro