Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi không biết hiện tại Seungkwan đang ở đâu, cậu ấy biến mất từ sau khi chúng tôi chia tay. Mà nói chia tay cũng không đúng, chỉ là tôi cần phải làm vậy để bảo đảm an toàn cho Seungkwan, anh Jihoon đã nói nhứ thế.

-Đừng nhìn nữa, chị của Seungkwan nhắn tin báo em ấy đã về đến nhà rồi.

Jihoon hyung đặt điện thoại xuống bàn từ tốn nói.

-Nhà?

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy hỏi lại. Nhà nào cơ?

-Là thằng bé đã về đến Jeju rồi đấy.

Anh ấy thở dài giải thích. Xong lại nói thêm.

-Như thế cũng tốt, Minhee sẽ không làm gì thằng bé được.

Tôi ngẫm lại cũng thấy khá hợp lý về vấn đề này.

Chuyện là hai hôm trước, tôi được Jihoon hyung cùng Soonyoung hyung gọi đến quán trà sữa gần trường bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói. Anh Soonyoung bảo khi đi tập vũ đạo chuẩn bị cho dịp văn nghệ cuối năm thì vô tình nghe được Minhee cùng với tên Heeseok kia nói chuyện.

Theo kế hoạch của họ thì Heeseok sẽ tiếp cận với Seungkwan và bắt đầu làm thân với cậu ấy, sau đấy sẽ lừa đưa cậu ấy cho Minhee muốn làm thế nào thì tùy, vậy nên tôi mới phải nói chia tay để tách hai người chúng tôi ra. Tôi cũng chỉ muốn bảo đảm an tòan cho cậu ấy, cậu ấy xứng đáng nhận được những điều tốt nhất sau khỏang thời gian dài chịu khổ vì tôi.

-Hiện tại chúng ta đã tách Seungkwan về Jeju rồi, có lẽ kế hoạch của Minhee sẽ có thay đổi.

Soonyoung hyung tay vừa bấm bấm cái điều khiển để tìm kênh yêu thích vừa nói.

-Em sẽ chú ý quan sát đến Minhee xem cô ta sẽ làm gì, nhưng hai hyung giúp em hỏi thăm tình hình của Seungkwan có được không?

Nói gì thì nói, tôi vẫn nên quan sát mọi hành động của Seungkwan. Dù cậu ấy hiện tại đang ở tận Jeju nhưng không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ an tòan tuyệt đối cả.

Nhận được cái gật đầu của hai người anh đối diện, tôi yên tâm thở nhẹ ra một hơi. Xong việc tôi sẽ mang cậu ấy về, khi chiều nói những lời khiến cậu ấy buồn tôi cũng phải cắn răng chịu đựng để không làm hỏng mọi chuyện, cũng rất khổ sở đấy chứ.

Lại nhớ đến Seungkwan nữa rồi, không biết cậu ấy giờ đang làm gì nhỉ? Có chịu ăn cơm không? Có đang buồn vì những lời tôi nói không? Sao mới xa có vài giờ mà tôi lại cứ ngỡ như đã vài tháng vậy.

-Đừng có bày cái vẻ mặt ngờ nghệch đó ra nữa Hansol, anh biết là em nhớ Seungkwan nhưng để xử lý xong hai người kia đã, lúc đó hai đứa muốn làm gì nhau anh cũng không cản.

Anh Jihoon thở dài thường thượt nhìn tôi, chắc anh ấy cũng phát ngán với bộ dạng của tôi từ chiều đến giờ rồi.

-Anh với Soonyoung về trước, có gì ngày mai sẽ tiếp tục bàn bạc.

Dứt lời, hai người họ đứng lên ra về. Sau khi tiễn họ thì tôi quay trở lại vào nhà, dọn dẹp tắm rửa một chút rồi chui thẳng vào phòng ngủ. Mùi của Seungkwan vẫn còn thoang thoảng trong không khí, Seungkwan ơi nhớ em quá đi.



Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ mà đi đến trường, chỉ khác ở chỗ bên cạnh tôi bây giờ không phải Seungkwan mà là cái cô bạn gái cũ Minhee kia. Ngày trước sao tôi lại quen cô ta được nhỉ, trông cô ta phiền phức thật sự, gu thẩm mĩ của tôi khi ấy lại mặn mà đến vậy sao?

-Anh à, hay là tối nay chúng ta cùng đi xem phim đi. Lâu rồi anh không có đi chơi cùng em đó.

Nghe cái giọng nói ấy mà thiếu điều tôi muốn lăn ra ngất tại chỗ, ai đó hãy cứu lấy Hansol này, vở kịch này bao giờ mới có thể hạ màn.

-Đương nhiên là được rồi.

Quay sang nở một nụ cười mà tôi cho là thật trân nhất hiện tại, trong lòng tôi lại đang thầm mắng hai người anh của mình bây giờ không biết đang còn lạc ở đâu.

-Vậy được rồi, tối nay anh nhớ đến đón em đó. Bây giờ em phải lên lớp rồi, tạm biệt anh.

Cô ta hôn một cái lên má tôi, xung quanh là những lời xì xầm từ các học sinh khác còn cô ta thì đã chạy đi mất. Bình tĩnh nào Hansol, phải bình tĩnh để không làm ra điều gì ngu ngốc, đại lọai như lôi cô ta lại và đánh cô ta ngay tại đây.

Quay lưng bỏ về phòng học của mình, hôm nay Seungkwan chắc chắn sẽ không đến lớp rồi, tôi cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng và khó chịu.

Vừa yên vị xuống chỗ ngồi quen thuộc, tiếng chuông điện thoại trong cặp vang lên. Mới sáng mà ai gọi thế nhỉ?

-Em nghe đây Soonyoung huyng, chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia, Soonyoung gấp gáp mà trả lời tôi.

-Seungkwan...Seungkwan biến mất rồi. Em ấy tối qua ra ngoài..không thấy về nữa. Em mau chóng đến Jeju ngay đi, anh cùng Jihoon đang trên đường đến đây.

Tai tôi nghe lùng bùng không rõ chữ nữa, sao lại biến mất. Không phải bảo để cậu ấy về Jeju, cách xa tôi ra thì sẽ an toàn hơn sao. Tôi vội vàng đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, nhưng chỉ vừa đến cửa đã bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại.

-Xem ra anh biết cậu ta có chuyện rồi nhỉ, định đi tìm sao?

___________
Chào mọi người, lâu rồi không ngoi lên up chap ha. Cho tui xin lỗi nha, tại tui đang bị lười á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro