Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Từ ngày quen nhau đến này cũng đã được gần một tháng, và sau khi yêu nhau rồi thì tôi mới biết Hansol dính người đến mức nào. Thậm chí cậu ấy còn dính người hơn lúc làm bạn thân cơ, giờ phải nói là cậu ấy bám tôi 24/24 luôn, cứ lúc nào vừa mở miệng ra là lại Seungkwan ơi Seungkwan à, đến cả tôi còn chán nghe thấy tên của mình thì nói gì đến mọi người xung quanh. Thế là hôm nay, tôi vinh dự được anh Lee Jihoon kéo ra một góc ngồi thân phiền.

-Anh thề là anh rất nhức đầu trong thời gian gần đây vì cái tên của em đấy. Hansol sao bám em quá vậy, em với nó tách nhau ra một chút đi. Anh sắp phát rồ vì hai đứa rồi.

Anh Jihoon mặt nhăn mày nhó nằm trườn ra bàn than trách. Gì chứ, em cũng đâu có muốn, cậu ta bám đến em còn sợ.

-Anh nghĩ em không mệt chắc, cả một ngày cậu ấy lúc nào cũng dính sát em. Hôm trước thậm chí còn đòi tắm chung, em thật không ngờ Hansol khi yêu vào lại bám người như vậy.

Tôi ngao ngán thở dài một hơi. Vừa dứt lời thì đã thấy bóng dáng Hansol thấp thoáng đằng xa. Thật không muốn nói ra điều này, nhưng tôi có thể trốn đi được không.

Nhưng rồi tôi lại khựng lại khi thấy cô bạn gái cũ của Hansol đang đi bên cạnh cậu ấy. Không phải là tôi không tin tưởng Hansol, nhưng thật sự tôi rất sợ có một ngày cậu ấy sẽ không còn yêu tôi nữa, giống như cách mà cậu ấy đã bỏ rơi những người bạn gái cũ trước kia, tôi rất sợ cảm giác đó.

-Seungkwanie.

Khi tôi giật mình bừng tỉnh thì đã thấy Hansol ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Vẫn là khuôn mặt tươi cười ngây ngốc mà tôi vẫn thấy mọi ngày, nhưng sao hôm nay cảm giác lại khác lạ đến thế, tôi có chút lỡ sợ khi cô nàng bạn gái cũ của Hansol vẫn đang đứng hậm hực gần đó mà nhìn tôi chằm chằm.

-Seungkwanie, sao vậy? Em không khỏe ở đâu à?

Hansol nhìn tôi một lượt rồi lên tiếng hỏi. Lúc này tôi mới dời ánh mắt khỏi cô nàng kia, chỉ thấy Hansol của tôi cả mặt đều là lỡ lắng, hai tay áp lên má tôi xoay qua xoay lại hỏi han. Thôi thì cũng nhẹ lòng đi một chút, ít ra cậu ấy không có hành động thân thiết với cô nàng kia, cũng còn đang rất quan tâm tôi. Thấy cậu ấy lỡ lắng như vậy, tôi mới lắc đầu một cái, không có gì đâu người yêu ơi, em sợ anh bị người khác cướp mất thôi.

-Ôi thôi hai đứa ơi, để cho anh ăn trưa với.

Anh Jihoon ngao ngán thở dài. Ớ, xém thì quên anh ấy vẫn còn ngồi đây.

-Anh này, thì anh cứ ăn đi chứ. Bọn em đâu bắt anh nhìn đâu.

Tôi liếc anh ấy trả lời, ừ thì chắc lúc anh với anh Soonyoung quen nhau lại không thế này nhỉ. Tại hôm nay anh Soonyoung có lịch tập nhảy thôi, chứ không hai người cũng rải cơm tró đầy cả cái nhà ăn này rồi. Một chín một mười cả thôi chứ có thua gì nhau đâu mà anh đòi kì thị bọn em.

Buổi ăn trưa kết thúc sau tiếng chuông báo vào lớp, ba người chúng tôi lại chia nhau ra, ai về lớp ấy. Một lát nữa tôi và Hansol sẽ có một tiết thực hành ngoài trời, vì vậy bọn tôi cần nhanh chóng về lớp để chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết. Tuy nhiên tôi lại quên mất không biết mình đã để cuốn đồ án ở đâu. Tệ thật, tôi nhớ sau khi làm xong đã cất nó vào cặp rồi kia mà, sáng nay trước khi đến trường còn cẩn thận kiểm tra lại nữa, sao bây giờ lại không thấy đâu rồi.

-Sao vậy Seungkwanie?

Hansol thấy tôi loay hoay một hồi liền tiến tới hỏi. Còn tôi đang mãi tìm nên cũng chỉ trả lời qua loa với cậu ấy.

-Em không thấy cuốn đồ án đâu cả, em đã bỏ nó vào cặp sáng nay rồi mà.

-Em chắc chứ, nếu bỏ vào rồi sao lại không có?

Tôi gật đầu một cái chắc nịch khẳng định với Hansol, đùa à, tôi thức trắng mấy đêm để làm cho xong nó thì làm sao có thể bỏ quên được.

-Anh đi xuống trước đi, một lát em sẽ xuống sau.

Nhìn lên đồng hồ thấy giáo viên chắc giờ này cũng đã đến, không thể để Hansol cứ tiếp tục ở đây đợi tôi được, thế là tôi nhanh chóng bảo Hansol xuống lớp trước. Tôi không muốn cậu ấy bị giáo viên mắng vì phải tốn thời gian đứng đây đợi tôi đâu. Mà phải kì kèo mãi cậu ta mới chịu đi xuống, tôi lại tiếp tục loay hoay tìm kiếm cuốn đồ án.

-Em gì ơi.

"Cốp"

Tôi đang mãi ngó nghiêng trong gầm bàn để tìm sách thì có tiếng nói vang lên. Quái, giờ này còn người ở lớp à, nhưng mà cứ ngó lên nhìn mặt người ta cái đã. Vậy mà vội vội vàng vàng thế nào lại đập đầu vào thành bàn một cái đau điếng.

-Ơ này, em có sao không đấy.

Tôi ráng nhịn đau, tay thì ôm đầu còn mắt thì ngẩng lên nhìn người kia. Ớ, cái anh này hình như là cựu sinh viên bên khoa nhiếp ảnh này, sao anh ấy ở đây giờ này vậy?

-Em không sao ạ, chào tiền bối. Có chuyện gì không ạ?

-A, em có biết bạn nào tên Boo Seungkwan không? Anh có nhặt được cái này ở dưới nhà ăn, chắc là để quên nên mang đến trả.

Mắt tôi sáng lóa khi nhìn thấy cuốn sách xanh xanh ấy, ôi mẹ ơi nó đây rồi. Vội vàng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn người ta, không nhờ có anh là điểm số của em xem như toang rồi anh ạ.

-Cảm ơn tiền bối ạ, em quên mất mình để nó ở đâu, thật may quá.

-À, không có gì. Không cần cảm ơn đâu.

Anh ấy xua tay cười cười trả lời tôi, anh ơi anh là ân nhân cứu mạng của đời em.

-Tiền bối, chúng ta gặp lại sau nhé, em còn có tiết học. Hôm sau em sẽ hậu tạ cho tiền bối được không ạ, em xin phép đi trước đây.

Nói rồi tôi cũng phi như bay ra khỏi lớp, tôi trễ tiết 15 phút rồi, giáo viên sẽ mắng chết mất. Việc cần làm bây giờ là phải màu chóng xuống khu vực học thực hành thôi.

__________

Hello mọi người, chúa lười về với mọi người rồi đây. Dạo này công nhận mình lười thật sự luôn, thôi thì để chiều up thêm 1 chap nữa để bù cho thời gian lặn 1 tháng của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro