Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, tôi thấy bản thân như thể vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng. Ừ thì nó quan trọng thật, rời xa người mà tôi thầm thương suốt bao năm, chọn cách buông tay chứ không phải cố chấp níu kéo một chút tình cảm mà với cậu ta, nó đơn giản chỉ là tình bạn. Đúng là sẽ đau, nhưng tôi thà chọn đau một lần còn hơn cứ mãi để cơn đau đó day dứt, kéo dài từng đêm. Lấy tay lên lau khẽ giọt nước mắt nơi khóe mi còn đọng lại, khi nãy tôi đã khóc rất nhiều, khi mà tôi vừa đến nhà của Myungho huyng, một người anh cùng trường mà tôi quen thân.

-Em lại suy nghĩ gì linh tinh nữa sao.

Đặt lên tay tôi một cốc cacao còn đang nghi ngút khói, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi.

-Nó không phải câu hỏi. Anh thừa biết đáp án mà, đúng không?

Tôi hít một hơi, đưa cốc cacao lên uống lấy một ngụm cho tinh thần thoải mái. Nhà anh Myungho có một cái gác xép nhỏ, đây cũng là nơi mà tôi thích nhất mỗi khi đến nhà anh ấy, tôi rất thích lên đây ngồi hàng giờ liền để ngắm sao, cảm thấy bản thân sau khi làm việc đó sẽ rất thư thả, không còn mệt mỏi nữa.

-Em chắc là mình có thể quên được Hansol chứ. Có vẻ như việc này khá khó khăn với em.

-Khó khăn thế nào thì cũng sẽ qua, em nắm được thì cũng sẽ buông được mà.

-Đừng quá gượng ép bản thân, phải nói thế nào nhỉ. Tình yêu giống như một loại thuốc nhưng có hai tác dụng, nó có thể là một loại thuốc khiến em hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể là một liều thuốc độc khiến em phải chịu đau khổ.

Nhìn huyng ấy trầm ngâm một lúc, hết nhìn tôi xong lại nhìn lên trời sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân với tôi.

-Vậy thì huyng và Jun huyng chắc chắn là một liều thuốc ngọt ngào rồi.

Tôi bật cười đáp lời huyng ấy, nhiều lúc tôi thấy ganh tị với Myungho huyng lắm, vì huyng ấy có một anh người yêu siêu siêu đẹp trai, hiền lành, lại còn rất chiều chuộng huyng ấy nữa.

-Đúng vậy Seungkwan, đúng người đúng thời điểm thì câu chuyện đó sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đúng người sai thời điểm thì chắc chắn sẽ có một người chịu tổn thương. Em có từng nghĩ em và Hansol là định mệnh của nhau nhưng cả hai lại gặp nhau không đúng lúc?

Tôi ngây người nghe lời anh ấy nói, không đúng lúc sao? Vậy khi nào mới được gọi là đúng lúc? Khi cái đúng lúc ấy xuất hiện thì tôi đã không còn sức để gắng gượng đoạn tình cảm này nữa rồi.

-Anh à, anh biết không. Em đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể chờ được đến ngày cậu ấy yêu em, em nghĩ rằng bản thân có thể khiến cậu ấy thay đổi mấy cái suy nghĩ quái đản ấy. Nhưng em nhận ra, không phải cái gì bản thân mình muốn là được.

Tôi thấy anh ấy thở dài một hơi, sau đó lại nhấp một ngụm cacao. Đứng dậy rời khỏi gác xép nhỏ, trước khi đi còn quay lại dặn dò tôi.

-Đêm xuống trời lạnh, em về phòng ngủ sớm đi kẻo bệnh.

-Vâng, huyng ngủ ngon.

Huyng ấy rời đi một lúc thì tôi cũng ngồi dậy cầm lấy điện thoại của mình chuẩn bị về phòng, đến lúc này tôi mới nhận ra, điện thoại của tôi không biết từ khi nào đã hết pin rồi. Và đến khi điện thoại của mình có thể lên nguồn trở lại thì tôi mới giật mình khi nhìn thấy số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà Hansol đã gọi cho tôi.

"Này Boo Seungkwan, mày đang ở đâu?"

"Trả lời tin nhắn đi."

"Sao lại không nghe điện thoại của tao?"

"Này, trả lời đi chứ."

"Mày nói cho rõ đi chứ."

"Ya Boo Seungkwan."

Tôi dám cá là cậu ta hiện tại đang rất nóng giận đi, vì cậu ấy sẽ không bao giờ gọi thẳng cả họ tên tôi trừ khi cậu ấy đang nổi điên.

Ngày mai chúng tôi cũng sẽ phải gặp nhau tại lớp học, thôi thì cứ để ngày mai nói hết một lần. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cậu ta rủa xả rồi, chuyện gì đến thì sẽ đến, có trốn cũng không được. Vậy nên tốt nhất, tôi nên tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ tuyệt vời trước khi phải đón nhận những thứ khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro