8.
mỗi năm, trường trung học đều tổ chức ngày hội văn nghệ, sự kiện được mong chờ nhất, nơi học sinh thỏa sức thể hiện tài năng của mình. mỗi lớp đều phải chuẩn bị ít nhất một tiết mục, và khi cô giáo chủ nhiệm hỏi ai sẽ đại diện lớp hát đơn ca, cả lớp không hẹn mà đồng loạt gọi tên seungkwan.
"seungkwan hát hay lắm cô ơi!"
"đúng đó! lần trước đi karaoke, cậu ấy hát mà tụi em nổi hết da gà."
seungkwan đỏ mặt, bối rối siết chặt gấu áo. cậu yêu thích ca hát từ nhỏ, nhưng chỉ quen nghêu ngao một mình trước gương, chưa bao giờ thực sự đứng trước một sân khấu lớn.
cô giáo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng "seungkwan, em nghĩ sao? cô và các bạn tin em sẽ làm được"
giữa những ánh mắt mong chờ của bạn bè, seungkwan khẽ nuốt khan, rồi chậm rãi gật đầu "vâng... em sẽ thử ạ"
từ hôm đó, mỗi buổi chiều tan học, seungkwan đều nán lại phòng nhạc, chăm chỉ luyện tập. cậu chọn đi chọn lại bài hát, cẩn thận điều chỉnh từng nhịp thở, cách nhả chữ, cách truyền tải cảm xúc. jihoon và soonyoung thì chẳng bao giờ chịu để cậu yên.
"giả vờ như bọn mình là đám đông dưới sân khấu đi, cậu sẽ quen dần thôi"
"hoặc coi bọn mình như mấy cái cây cũng được, khỏi run"
dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, càng gần đến ngày biểu diễn, seungkwan càng không thể ngăn những lo lắng bủa vây. cậu sợ hát sai, sợ quên lời, sợ mình không đủ tốt...
hội trường hôm đó đông kín người. ánh đèn sân khấu rực rỡ soi sáng từng góc, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. phía sau cánh gà, seungkwan nắm chặt micro, lòng bàn tay lạnh toát.
"mình sắp hát sai mất..." cậu lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài qua lớp rèm sân khấu.
jihoon và soonyoung ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm chẳng kém, nhưng dù có cố động viên thế nào, seungkwan vẫn trông căng thẳng hơn bao giờ hết.
đúng lúc ấy, cánh cửa phòng chờ khẽ mở. hansol bước vào, trên tay cầm một ly trà mật ong vẫn còn ấm nóng.
"mình nghe jihoon nói cổ họng cậu không tốt lắm, uống cái này đi"
seungkwan ngẩng lên, thoáng sững người. cậu nhận lấy ly trà, hơi ấm lan qua đôi tay, xoa dịu những căng thẳng đang siết chặt lồng ngực.
"cảm ơn cậu hansol"
hansol mỉm cười, giọng nói trầm ổn "chỉ cần cậu tự tin, sân khấu này sẽ thuộc về cậu thôi"
seungkwan bật cười nhẹ, nét mặt dần thả lỏng "cậu lúc nào cũng biết cách làm mình bình tĩnh lại"
hansol khẽ xoa đầu cậu "hát hay vào nhé, mình sẽ ngồi dưới cổ vũ"
và khi tên seungkwan được xướng lên, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
dưới ánh đèn rực rỡ, cậu đứng đó, micro trong tay không còn run rẩy nữa. giai điệu cất lên, seungkwan nhắm mắt, để bản thân hòa vào từng câu hát. giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc của cậu lấp đầy không gian khiến cả hội trường như lặng đi để lắng nghe.
ở hàng ghế khán giả, hansol dõi theo từng khoảnh khắc trên sân khấu. mỗi lần seungkwan hoàn thành một đoạn cao trào, cậu lại khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên sự tự hào.
khi bài hát kết thúc, cả hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay. seungkwan cúi đầu cảm ơn, đôi mắt long lanh không biết vì xúc động hay vì ánh đèn chiếu vào.
sau buổi diễn, seungkwan lặng lẽ rời khỏi hội trường, tìm một góc yên tĩnh để hít thở.
dưới ánh đèn vàng dịu, cậu ngồi trên băng ghế đá, tay vẫn ôm chặt ly trà mật ong giờ đã nguội lạnh.
"ở đây à?"
giọng nói quen thuộc vang lên. hansol xuất hiện, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy quan tâm.
"mình tưởng cậu sẽ ở lại chụp ảnh với mọi người"
"mình muốn ra ngoài hít thở một chút"
hansol lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ gần để seungkwan cảm nhận được hơi ấm.
"cậu hát hay thật đấy"
seungkwan bật cười, lắc đầu "cậu không cần phải nịnh mình đâu"
"mình nói thật mà. lúc cậu hát, mình cứ nghĩ, như thể cả thế giới đều im lặng để nghe cậu vậy"
seungkwan khựng lại một chút, rồi cười khẽ, giọng nói cũng nhẹ hơn "nghe cậu nói cứ như mình là một ngôi sao lớn lắm ấy"
"với mình thì đúng là vậy"
cả hai im lặng. gió đêm thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây.
một lúc sau, seungkwan khẽ thì thầm "cảm ơn cậu, hansol. nếu không có những lời động viên từ cậu, mình cũng chẳng biết phải làm sao"
hansol mỉm cười "đừng cảm ơn, điều mình nên làm cho cậu mà"
bàn tay hansol nhẹ nhàng chạm vào tay seungkwan. cậu không rụt lại, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm dịu dàng len lỏi qua từng kẽ tay.
"mai có muốn đi ăn gì không? mình khao"
seungkwan bật cười "có chứ, mình thích bánh gạo cay"
"được thôi. chỉ cần cậu thích, gì cũng được"
giữa khoảng không tĩnh lặng, trái tim seungkwan khẽ lỡ một nhịp.
và đâu đó trong lòng, một hạt giống nhỏ bé của tình yêu đang bắt đầu nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro