Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

tối muộn, căn phòng seungkwan chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. cậu cuộn tròn trong chăn, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại tối đen, lòng ngổn ngang không yên.

suốt những ngày qua, cậu tránh mặt hansol, cũng tránh luôn cả những câu hỏi dồn dập của jihoon và soonyoung. cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng không muốn ai nhận ra sự rối bời của mình.

bíp.

màn hình sáng lên, tin nhắn từ số mà cậu thuộc lòng.

hansol: cậu ngủ chưa?

seungkwan nhìn chằm chằm vào tin nhắn. ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình, đấu tranh giữa trả lời và phớt lờ.

cuối cùng, cậu nhắn lại một câu cụt ngủn.

seungkwan: chưa.

chưa đầy năm giây sau, điện thoại đổ chuông. seungkwan giật mình, nhìn thấy tên hansol hiện lên mà tim cậu đập loạn.

cậu cắn môi, ngần ngại một lúc rồi nhấc máy.

"alo..."

"cậu đang làm gì thế?" giọng hansol nhẹ nhàng, có chút khàn vì đêm khuya.

"không... không làm gì cả"

"sao mấy ngày nay cậu tránh mình?"

seungkwan cứng họng. cậu biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng khi thực sự nghe thấy, cậu lại chẳng biết trả lời thế nào.

"mình... mình tránh cậu lúc nào đâu"

"hôm nay ra chơi mình gọi cậu, cậu giả vờ không nghe. tan học mình đợi ở cổng, cậu cũng đi đường vòng về trước. seungkwan, mình thật sự đã làm gì sai sao?"

giọng hansol nghe có chút khổ sở, khiến seungkwan càng thêm bối rối.

"không phải... chỉ là..."

"chỉ là gì?"

một khoảng im lặng kéo dài. seungkwan thở dài, quyết định nói thật:

"mình cứ nghĩ... có lẽ mình ồn ào quá, khiến cậu thấy phiền"

"gì cơ? sao cậu lại nghĩ vậy?" hansol ngạc nhiên.

"lần trước lúc trang trí bảng tin... cậu bảo mình có cần ồn ào vậy không"

đầu dây bên kia im lặng. seungkwan cảm nhận được tiếng thở của hansol, đều đặn nhưng có chút nặng nề.

rồi hansol bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.

"seungkwan, mình đâu có ý đó"

"nhưng cậu nói vậy mà...?"

"hôm đó mình đau đầu, chỉ lỡ miệng nói bừa thôi. mình không hề thấy cậu phiền đâu. thật ra, mình còn rất thích nghe cậu nói nữa"

seungkwan mở to mắt, giọng cậu lí nhí.

"thật sao?"

"thật chứ. cậu có biết từ khi cậu không nói chuyện với mình, lớp học buồn tẻ thế nào không? mình nhớ nghe cậu kể mấy chuyện linh tinh, nhớ thấy cậu cười tít mắt mỗi khi được ai khen. mình đã nghĩ hay là mình đã làm gì khiến cậu tổn thương"

seungkwan cắn môi, một chút áy náy dâng lên trong lòng.

"mình xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu"

"không sao đâu. chỉ cần cậu đừng tránh mặt mình nữa là được"

sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, mang đến cảm giác dễ chịu.

seungkwan bước vào lớp, đôi mắt khẽ nhìn quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. ở bàn cuối, hansol đang cắm cúi viết gì đó vào vở, mái tóc đen rủ xuống trán.

cậu hít một hơi thật sâu, rồi chủ động bước tới.

"hansol, mình ngồi đây được không?"

hansol ngẩng lên, đôi mắt nâu thoáng ngạc nhiên rồi lập tức sáng bừng.

"tất nhiên rồi"

cảm giác xa cách ngày nào dường như tan biến. seungkwan ngồi xuống cạnh hansol, lòng nhẹ nhõm lạ kỳ.

"cậu đã ăn sáng chưa?" hansol hỏi, rút từ trong cặp ra một gói bánh mì nhỏ.

"chưa. cậu mang dư à?"

"ừ, mình nghĩ nếu sáng nay cậu nói chuyện với mình, mình sẽ mời cậu ăn"

seungkwan bật cười, nụ cười tự nhiên hơn nhiều so với những ngày qua.

"mình may mắn thật đấy"

"mình cũng vậy"

cả hai cùng nhau ăn sáng, trò chuyện những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng ấm áp.

"hansol này" seungkwan nghiêng đầu hỏi "nếu hôm qua mình vẫn không trả lời tin nhắn, cậu sẽ làm gì?"

"hmm" hansol nghĩ ngợi rồi nhún vai "có lẽ mình sẽ viết thư. hoặc đến thẳng nhà cậu gõ cửa. mình không muốn cứ mãi mơ hồ không biết lý do cậu xa lánh mình"

seungkwan phì cười.

"cậu có vẻ nghiêm túc quá rồi"

"tất nhiên rồi" hansol mỉm cười, ánh mắt dịu dàng "với những người quan trọng, mình luôn nghiêm túc"

tim seungkwan bất giác đập lỡ một nhịp. cậu quay mặt đi, giấu đi đôi má đang ửng đỏ.

những ngày lặng lẽ tránh mặt nhau giờ đây chỉ còn là ký ức xa xăm, nhạt nhòa theo thời gian. hiện tại, họ lại ngồi cạnh nhau, gần gũi như thuở ban đầu, chậm rãi sẻ chia những câu chuyện còn dang dở, những nỗi niềm từng chôn giấu.

giữa tiếng cười đùa rộn rã của bạn bè, giữa những ánh mắt tò mò của jihoon và soonyoung, seungkwan chợt nhận ra, có những ấm áp không đến từ nắng, mà từ chính những khoảnh khắc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro