Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

sau giờ tan học, cả lớp được phân công ở lại trang trí bảng tin cho ngày hội trường sắp tới. không gian lớp học ngập tràn màu sắc từ giấy thủ công, bút màu và những dải ruy băng rực rỡ. seungkwan đặc biệt hào hứng với nhiệm vụ này. cậu nhanh nhẹn cắt dán, trang trí, miệng không ngừng nói chuyện và bày đủ trò khiến không khí trong lớp trở nên sôi động.

jihoon và soonyoung cũng tham gia, cả ba tạo thành một 'bộ ba lắm lời', liên tục trêu đùa và cười đùa khúc khích. seungkwan đứng trên ghế, cố gắng treo tấm băng rôn lên cao nhưng lại vụng về làm rơi băng keo xuống đất.

"jihoon, nhặt giúp mình cái băng keo với" cậu vừa nói vừa vẫy tay, giọng nói lanh lảnh vang khắp phòng.

hansol ngồi ở phía cuối lớp, tay bận rộn với đống giấy thủ công cần cắt. cậu vốn không giỏi những việc trang trí tỉ mỉ nhưng vì cả lớp đều tham gia nên cậu cũng không thể đứng ngoài cuộc.

giữa lúc mọi người cười đùa, hansol khẽ xoa trán. đêm qua cậu thức khuya làm bài tập, đầu óc nặng trĩu và cơn đau đầu âm ỉ khiến cậu càng thêm mệt mỏi.

bất chợt, soonyoung quay sang hỏi.

"hansol, cậu thấy ý tưởng này thế nào? có phải rất vui không?"

hansol thoáng giật mình, cậu ngẩng lên nhìn cảnh tượng seungkwan nhảy nhót trên ghế, miệng không ngừng nói chuyện, âm thanh náo nhiệt vang vọng khắp lớp.

một chút đau nhói từ đầu lan xuống, khiến cậu không kịp suy nghĩ thấu đáo mà buột miệng.

"cậu có cần ồn ào vậy không?"

không gian bỗng nhiên lặng đi.

seungkwan đứng trên ghế, tay cầm dải băng rôn, đôi mắt mở to nhìn về phía hansol. biểu cảm trên gương mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang lúng túng, rồi chậm rãi hạ xuống thành nét buồn bã.

"à... mình xin lỗi..." cậu lí nhí nói, vội vàng nhảy xuống ghế, cúi đầu thu dọn đồ đạc.

hansol cũng không nhận ra mình đã lỡ lời. cậu chỉ nghĩ seungkwan mệt nên mới im lặng như vậy.

kể từ hôm đó, seungkwan bắt đầu tránh mặt hansol.

nếu trước đây cậu luôn ngồi cạnh hansol trong các buổi học nhóm thì giờ đây, cậu luôn chọn vị trí xa nhất có thể. seungkwan cũng không còn hào hứng với những tin nhắn trong nhóm chat, chỉ trả lời qua loa hoặc im lặng hoàn toàn.

jihoon và soonyoung nhận ra sự thay đổi ấy. họ cố gắng kéo seungkwan vào các cuộc trò chuyện nhưng cậu chỉ cười gượng gạo rồi tìm cách thoái thác.

"có chuyện gì xảy ra với seungkwan vậy nhỉ?" soonyoung thở dài "cậu ấy trước giờ lúc nào cũng hoạt bát, sao tự nhiên lại trở nên như vậy?"

jihoon cũng lắc đầu, ánh mắt lo lắng.

"mình không biết... nhưng có lẽ liên quan đến hansol. dạo này mình thấy cậu ấy cũng buồn bã lắm"

hansol thì hoàn toàn bối rối.

cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện với seungkwan, cậu ấy đều tìm cách lảng tránh. những tin nhắn trong nhóm chat cũng chẳng còn những biểu tượng cảm xúc vui nhộn của seungkwan nữa.

"mình đã làm gì sai sao?" hansol thì thầm, đôi mắt đượm buồn khi nhìn về phía seungkwan đang ngồi một mình ở góc sân trường.

cậu nhớ những ngày trước, khi seungkwan luôn nở nụ cười tươi, giọng nói lanh lảnh vang lên mỗi khi cả nhóm tụ tập. giờ đây nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là nét trầm tư và lặng lẽ.

một buổi chiều mưa, cả trường được nghỉ sớm do thời tiết xấu. hansol tình cờ gặp seungkwan đang đứng dưới mái hiên trước cổng trường, tay cậu ôm chặt cặp sách, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh.

hansol chần chừ một lúc rồi tiến lại gần.

"seungkwan, cậu quên mang ô à?"

seungkwan giật mình, đôi mắt lảng tránh, cậu khẽ gật đầu.

hansol cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai seungkwan.

"đội tạm đi, lát nữa mình gọi taxi rồi đưa cậu về "

seungkwan không từ chối, nhưng cũng không nói gì thêm. dưới tiếng mưa rơi rả rích, khoảng cách giữa hai người như càng xa thêm.

hansol chỉ biết đứng bên cạnh, che ô cho seungkwan, lòng ngập tràn nỗi băn khoăn không lời giải đáp.

còn seungkwan, trái tim cậu nhói lên từng đợt. mỗi lần hansol quan tâm, cậu lại càng thêm mâu thuẫn.

cậu thích hansol, nhưng cậu sợ mình quá ồn ào, quá phiền phức.

và thế là, giữa tiếng mưa rơi, hai người đứng cạnh nhau nhưng lại như cách xa cả một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro