04
Năm 7 tuổi, tôi bắt được con ve sầu,
Tưởng chừng nắm cả được mùa hạ.
Năm 17 tuổi, tôi hôn lên má người,
Cứ ngỡ sẽ bên người mãi mãi.
04.
Khi Seungkwan và Hansol đã thật sự thân với nhau thì kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc, cuốn lịch treo trên tường nhà bà ngày qua ngày bị xé đi từng tờ từng tờ một, tháng 8 cuối cùng của Seungkwan còn không đến 2 tuần nữa đã phải để lại một dấu chấm kết thúc cho kỳ nghỉ này rồi.
Đôi khi Hansol lặng lẽ một mình nhặt vỏ sò ở bãi biển và cũng không cần đi tìm Seungkwan, rất có thể Fu Shengkuan đã đạp xe quanh làng một lúc lâu trước khi tìm thấy Cui Hansu đang ngồi xổm trên bãi biển. Phần lớn là Seungkwan sẽ đạp xe quanh làng đi tìm, một hồi lâu rồi mới phát hiện tìm thấy Hansol đang ngồi ngoài bãi biển.
Hoặc là Hansol sẽ đi chơi chung với đám lưu manh, thỉnh thoảng thì dẫn Seungkwan theo đi ăn bánh trái uống nước ngọt, đó là lần đầu tiên cậu nghe Hansol nói nhiều đến vậy, anh cười toe toét khi trò chuyện với những tên con trai khác mà cậu không quen biết, như thế mới là phong thái của thiếu niên mười bảy hoặc mười tám tuổi chứ.
Từ chuyện đi làm thêm ở tiệm mì cho đến chuyện trong làng đang chuẩn bị tổ chức miếu hội, càng tiếp xúc với nhau khoảng cách giữa hai người cũng dần được kéo gần lại hơn.
Đôi khi Hansol ngồi chống cằm lén lúc nhìn Seungkwan, anh dùng bút chì vẽ hình ảnh của cậu lên mảnh giấy vụn, rồi nhân lúc không để ý bỏ vào túi của đối phương, đến khi buổi tối chuẩn bị đi về anh kêu Seungkwan mở túi ra xem và anh chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu ta.
Đường nét trên hình vẽ rất thanh, mềm mại ấm áp như nước vậy, nhưng cũng có một chút nét đậm trong đó, Hansol rất mong rằng Seungkwan sẽ giữ lại từng bức tranh vào cặp hồ sơ của mình và sưu tầm nó.
Vỏ sò màu cánh hoa hồng được đựng trong túi, cát được nghiền mịn đựng trong lọ, mỗi ngày đều đếm xem còn bao nhiêu ngày.
Đây chắc là sự khác biệt giữa người và thực vật, người sẽ có tình cảm, có khát vọng, có thứ mình thích và không thích và cũng muốn khiến người khác thích mình.
Thỉnh thoảng đi bộ về nhà thì trời đã sụp tối, nghe Hansol huýt sáo một giai điệu cậu không biết tên, xen lẫn với tiếng thủy triều dâng lên, Seungkwan đôi khi còn cố ý tháo tai nghe Hansol và hỏi liệu mình có thể đến nhà đối phương chơi một chút không.
Mặc dù 99% những gì cậu ta nhận được chỉ là một cái lườm từ anh, hoặc là Hansol vội vàng chạy bỏ cậu một mình.
Gió biển rất mặn, nhưng thanh xuân thì lại có nhiều hương vị khác nhau, trong cơn gió nam thổi vào những ngày tháng cuối cùng của mùa hè, cậu dường như nếm được một chút vị ngọt giống như mật ong vậy.
-
Cuối cùng thì Hansol vẫn không giấu được Seungkwan, anh dẫn cậu đi đến căn cứ bí mật của mình, một căn hầm trú ẩn bên cạnh một cây đa nào đó. Cái hang ấy nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người quỳ gối ngồi vào trong đó, hơi ẩm oi ả bao trùm cả không gian, thậm chí còn có thể vớ tay chạm tới bụi bặm và mạng nhện.
Đây là lần đầu tiên cậu với Hansol ngồi với khoảng cách gần nhau đến vậy, gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi cong vút của Hansol, còn có thể nhìn xuyên đôi đồng tử màu hổ phách của anh.
Dưới đất để đầy bộ sưu tập của Hansol, một hộp bút chì màu nhập khẩu và một cái hộp nhỏ bằng sắt, bên trong hộp là cả một xấp giấy bao bì sô cô la có hình con bò sữa, mỗi mảnh giấy đều được sắp xếp khá phẳng.
"Cậu thích ăn cái này?" Seungkwan nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt từng là của bao bì bánh trung thu.
Rất ghét, vì này là mẹ mình gửi đến, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nhớ bà ta. Hansol tuy cười nói nhưng trong mắt vẫn có chút buồn bã, yêu là sẽ khiến người ta muốn có được nó, nhưng lại hận bản thân sẽ không bao giờ có được, anh ngửa đầu nhìn Seungkwan đang thờ thẫn không biết đang nghĩ gì.
Vì muốn ăn nhưng lại mâu thuẫn tâm lý nên mới đi xa như vậy, đến cửa hàng tiện lợi nhìn thanh sô cô la để giải sầu. Seungkwan cảm thấy hơi có lỗi vì đã từng hiểu lầm đối phương, và cậu đặt tay lên vỗ nhẹ đầu gối của Hansol.
"Seungkwan có thích món quà mình tặng không."
Hansol nắm lấy đôi bà tay đang đặt trên đầu gối mình, anh hớn hở nhìn Seungkwan, giọng điệu có hơi mạnh mẽ.
"Thích chứ, cậu vẽ khá đẹp đó."
Seungkwan nhìn xuống bàn tay lộ rõ từng khớp tay, và ngón tay út của anh ấy có đeo chiếc nhẫn khắc tên tiếng Anh của đối phương.
"Vậy Seungkwanie có thích mình không."
Hansol áp sát mặt vào Seungkwan, đã đủ gần rồi, bây giờ chỉ còn cách vài centimet, Seungkwan chưa kịp trả lời thì môi đã chạm môi, mặc dù rất gần và thời tiết rất nóng, nhưng trên người Hansol có mùi rất dễ ngửi, mùi phấn em bé trộn với hương thơm của gỗ đàn hương từ ngôi miếu.
Làm cho Seungkwan lúc này nghĩ rằng mình không nên từ chối, hôn đến mức sắp ngạt thở cậu mới đẩy Hansol ra.
Anh mím môi, có mùi của Vaseline.
Sau nụ hôn đó hai người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ buông bàn tay đang nắm, không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài hầm trú ẩn, bầu trời đột nhiên chuyển nhiều mây.
Sau buổi chiều cơn giông nặng hạt kéo đến thật nhanh, thật nhanh, cuốn đi cái nóng của mùa hè nhưng không thể cuốn trôi những dấu vết kí ức để lại.
Seungkwan thích đi xe đạp, chỉ như một sở thích, và tình cảm của anh dành cho Hansol chỉ giống như thích một người bạn bình thường.
Bởi vì đôi khi thích một cái gì đó cũng không chắc sẽ làm nên được gì.
Hansol không phải là một người thờ ơ lạnh lùng như Seungkwan đã nghĩ lúc đầu, ngược lại, anh ấy thực sự còn thú vị hơn cả cậu, và đôi khi cậu chỉ cần nhìn vào đối phương thôi cũng đã cười đến bật ngửa
Nhưng Seungkwan cảm thấy mình không thể đến gần Choi Hansol được nữa.
Tất nhiên, Seungkwan thích mọi thứ Hansol làm, thậm chí còn có chút cảm động, nhưng sự thay đổi trong tình cảm không khác gì trái cây chín nhanh, cuối cùng một là ăn nó, hai là nó bị thối rữa.
Thanh xuân có vị gì, chắc là vị mặn chát, sau vị ngọt tiếp đến là vị đắng do thành phần hóa học của muối mang lại, đọng lại nơi gốc lưỡi, muốn rửa cũng rửa không phai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro