01
Tôi bắt đầu yêu biển cả
Nhưng về sau, tôi lại cảm thấy yêu anh hơn.
Anh mang theo hơi thở của đại dương
Anh có được những thứ biển cả không có được.
Là sự nghịch ngợm, và sự thấu hiểu.
- Uông Quốc Chân
01.
Ánh mặt trời nóng bỏng của đầu tháng bảy chiếu lên trên gián treo bè ngoài biển, hương gió mằn mặn hòa cùng với gỗ đàn hương thoáng qua căn nhà thấp bé màu xám trắng ở cạnh lối đi bằng gỗ, xuyên qua bãi biển đã có thể nhìn thấy được những nét điêu khắc hình rồng trên mái đình.
Nếu không vì phải đi tìm con mèo bông mập mạp chạy ra khỏi nhà bà, thì Seungkwan cũng không phải đi vào trong ngôi miếu lớn ở giữa làng. Ngoài trời lên đến 38 độ cộng thêm đi khơi khơi ngoài nắng, bây giờ cậu chẳng khác gì quả quýt nướng, cả ngôi làng trong mắt Seungkwan nó bắt đầu bị uốn cong biến đổi hình dạng vì hoa mắt.
Kì nghỉ hè này cậu bị mẹ kéo về quê ngoại ở, cậu chả muốn tham gia vào cái ban nhạc tang lễ được nổi tiếng trong làng một chút nào, và cũng chả muốn dính líu gì mấy cái truyền thuyết đô thị, chẳng hạn như con ma nữ ở trong giếng cổ gì đấy.
Nhìn vào sân đình cũn chả thấy hình bóng con mèo đâu cả, chỉ thấy có vài tên học sinh cấp 3 ngồi kế bên tượng thần hút thuốc lại còn uống bia, chúng có vẻ hung tợn lắm, trên người lại còn xăm mình, có một tên trong đám hắn dập thuốc đi còn lướt nhìn Seungkwan vài cái, hình như hắn ta không có ý định muốn tới chào hỏi hay bắt chuyện.
Hmm, mặc dù nói không muốn, nhưng thật ra hắn có thể ép cậu gia nhập đội Nam Bắc Quản trong làng. Mọi suy nghĩ trong đầu cứ như trào phúng ra, và thời khắc đó cậu dường như nhìn thấy được cảnh replay của cuộc đời vậy.
*Đội Nam Bắc Quản là đội nhạc cụ truyền thống trong những thể loại kinh kịch nhân gian được phổ biến ở vùng dưới miền nam Đài Loan, thường được diễn ở miểu, đình thần vào những dịp đặc biệt, hoặc có khi là lễ tang *
"Đây là mèo của cậu đúng chứ?"
Khi cậu định thần lại, con mèo đã xuất hiện trước mắt mình, một gã thanh niên với mái tóc xoăn màu nâu, vì muốn cho Seungkwan nhìn rõ, hắn ta nâng con mèo lên tầm độ cao ngang ngực như cầm một khẩu súng máy vậy.
Gã thanh niên mặc bộ đồng phục của trường cấp 3 vừa nhìn đã có thể đoán ra là con lai tây, áo trắng giặt đến vàng ố lại còn nhăn nhúm như miếng dưa cải muối, một chất lỏng không thể giặt sạch nó đã thành một mảng vết bẩn dính ngay khúc gần ngực, và nó hoàn toàn không có một chút ăn nhập với quả đầu xoăn đôi mắt nâu đó.
"Vâng, đúng là mèo của mình." Seungkwan cố giữ vững giọng nói, cậu lấy mèo lại từ trên tay thanh niên, và theo phép lịch sự "sẵn tiện" hỏi thăm tên của đối phương, giọng của hắn phiêu tán trong cơn gió lớn xen lẫn cát bụi đột ngột được thổi đến.
Hoặc có thể là do tiếng gió quá to, Seungkwan chỉ có thể nghe được nửa câu đầu.
"Choi Hansol, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
-
Choi Hansol vốn đã rất nổi tiếng trong cái làng này.
Những câu chuyện được xảy ra ở dưới vùng nông thì thường luôn sẽ có một người bà ngoại phép thuật thần thông quảng đại, có thể từ trên người biến ra rất nhiều thứ, tuy Seungkwan không có được rất nhiều thỏ hay bồ câu, nhưng cậu đã từng nghe nói đến chuyện của Hansol từ bà mình.
Bị người trong làng đồn là ăn cơm trước kẻng, thậm chí có quan hệ bất chính với một ngư dân ngoại quốc, người mẹ đến cuối thì cũng bỏ nhà ra đi, để lại còn người bà ở trong làng đã già, vì chịu tai tiếng của con gái mình mà không ngóc đầu lên được nổi đành phải giấu đứa cháu mới sinh ra ở trong nhà.
Tất cả thế giới của cậu bé chính là ngôi nhà chỉ có thể nhìn thấy biển qua khung cửa sổ duy nhất trong nhà. Khi đứa trẻ lớn lên, các đặc điểm trên gương mặt trở nên rõ ràng và cuối cùng không còn chỗ nào để che giấu được.
Mọi người đều biết cậu bé đó là ai, thỉnh thoảng có người nói anh ta bị điên, cũng có người nói anh đã bỏ làng đi từ lâu, thực ra đó chỉ là những lời đồn thổi, và rồi đến cùng, ai cũng biết anh không điên và cũng chẳng rời khỏi nơi đây.
Những chuyện này đã được dân làng ở đây kể đi kể lại hơn trăm ngàn lần, từ chuyện phiếm mới mẻ dần trở thành câu chuyện cũ mèm thi thoảng được nhắc đến trong những giờ rỗi rãi sau bửa cơm, và cuối cùng không ai nhắc đến nó nữa.
Nhưng vẫn phải tiếp tục sống.
Seungkwan cầm quả cam ngọt ở bên tay mình lên, ngắm quả cam một hồi lâu, cậu quyết định ngày mai sẽ đi đến tìm Hansol, không có gì đáng để sợ, so với Choi Hansol, trên đời này còn nhiều thứ còn đáng sợ hơn.
Hơn nữa, anh ấy đã tìm thấy con mèo, vì vậy cậu đến để nói lời cảm ơn là lẽ đương nhiên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro