Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

- Em không đùa anh đâu! Cô ta còn gắn chip lên áo em để theo dõi.

- Cô ta? Em biết là ai không?

- ...em gái của Boo...làm sao đây anh?

Seungcheol bất ngờ vì không nghĩ Seungkwan lại có một người em gái như vậy.

- Chuyện này khó rồi đây. Trước hết thì em báo lại cho quản lí của em đi đã, ngày mai rồi tính. Em cũng nhớ báo cho chủ khu chung cư đấy.

- Vâng! Thế còn Boo thì sao? Có nên nói cho cậu ấy không?

Seungcheol ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng chỉ dặn dò Hansol nhớ cẩn thận. Cả hai anh em nghĩ rằng nên chuyển chỗ ở càng sớm càng tốt, như thế để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Hansol nằm trên giường thấp thỏm không yên, cứ lo sợ sẽ có ai đó tấn công mình. Nhưng lúc này cái làm anh rối nhất đó chính là Seungkwan. Mối quan hệ của gia đình cậu không mấy tốt đẹp, vấn đã bận lòng về cô em gái, nếu biết thêm chuyện này thì Seungkwan sẽ ra sao. Chắc là không nhìn mặt Hansol luôn mất.

*reng*

Anh giật mình bật dậy. Vội vã nhìn vào màn hình và chỉ thấy dòng số điện thoại lạ lẫm. Chỉ là tò mò nên ấn nhận cuộc gọi. Đầu dây biên kia liền có tiếng nói của một người con gái.

- Vernon! Là em đây. Em là Jihae...em thích anh lắm, cực kì cực kì thích anh luôn đó. Anh làm bạn trai em đi nếu không em sẽ...

Hansol vội tắt máy.

*reng*

*reng*

*reng*

...
 
Nó chẳng chịu buông tha cho anh. Việc này cứ lặp đi lặp lại. Bất quá đành phải tháo SIM ra.


Sáng hôm sau

Hansol vừa tắm rửa xong, đang nhắn tin với trợ lí thì chuông cửa lại reo. Anh nhắn lại việc này cho trợ lí, rồi sau đó vẫn quyết định mở cửa xem là ai. Lỡ như là Seungcheol quay về thì sao.

- Ai đó!

- Tớ đây!

Nhận ra chất giọng đáng yêu mà mình yêu thích, Hansol không chần chừ mà mở cửa ra. Seungkwan tay đang xách một túi đồ ăn, trên vai là một cái túi vải khác.

- Hôm nay chán nên qua nhà cậu chơi được không?

Hansol vừa vui lại vừa lo.

- Cậu đến đây một mình à?

- Ừ! Chứ cậu đòi thế nào?

- Không ai theo dõi cậu chứ?

- Không! Sao thế? Tự nhiên tớ đến không chào đón mà còn hỏi này hỏi nọ. Cậu không thích tớ đến đây thì nói!

- Không không không! Chỉ là dạo này nghe nói có nhiều cụ theo dõi này kia lắm nên tớ lo cho cậu.

Seungkwan vào nhà, đặt tụi đồ ăn lên bếp rồi xắn tay áo.

- Cậu định làm gì thế?

Hansol lẽo đẽo theo sau lưng Seungkwan để quan sát.

- Tất nhiên là nấu bữa sáng cho cậu rồi. Anh Seungcheol đã giao nhiệm vụ cho tớ là lo cơm ăn cho cậu. Vì có thù lao nên tớ mới làm đó.

- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu là lo cho tớ thật nên mới đến.

Lại giở cái bộ mặt làm nũng kia.

- Thôi cậu ra ngoài kia ngồi đi để tớ nấu ăn. - Seungkwan đẹp tạp dề rồi đẩy Hansol ra ngoài. Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy.

- Thôi cho tớ ở đây học hỏi cậu đi.

Nói vậy thì đành chịu!



- Mà nhìn cậu hôm nay có vẻ khác khác. Sao cậu cứ nhìn ngoài cửa hoài thế?

Seungkwan để ý Hansol lâu lâu cứ ngoảnh lại nhìn phía cửa nhà. Lại còn là biểu cảm không mấy vui vẻ, nói chính xác thì có chút lo lắng.

Hansol có chút giật mình.

- Boo Seungkwan!

Đột nhiên hôm nay Hansol lại gọi cậu đầy đủ họ tên.

- Gì vậy? Sao gọi tớ như thế?

- Cậu hứa với tớ là...dù có chuyện gì đi nữa thì cậu không được tránh xa tớ đâu nhé! Hứa đi.

Mặc dù không phải lần đầu Hansol nói những lời sến kiểu này với Seungkwan, nhưng cậu nghe lại cảm thấy lần này Hansol thực sự đang lo sợ điều gì đó.

- Cậu tự nhiên nói vậy...

- Hứa đi!

- Tào lao quá! Bộ cậu làm gì có lỗi với tớ hả?


Tối hôm đó

Seungkwan về đến nhà thì thấy Jihae đang ngồi bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình.

- Em tính khi nào chuyển đi?

- Gì? Anh muốn đuổi tôi đi à? Đang có chỗ ăn chỗ ở free thế này, tội gì phải chuyển.

- Em...hết nói nổi rồi đấy. Anh Wonwoo hôm nay về không?

- Không biết! Chắc là không. Mà này, tôi đói rồi, nấu cơm đi.

Seungkwan thở dài. Ở quê con bé được mẹ chiều hư suốt nên sinh thói rồi. Nên bây giờ 18 mà chẳng biết cắm cơm như nào, đến pha mỳ tôm cũng không biết.

- Em không thể tự làm được à?

- Này! Anh thái độ gì với tôi đấy. Tin tôi bêu xấu anh là không chăm lo được cho em gái không hả?

- Ừ vậy người ta sẽ nghĩ như thế nào về một cô gái đã 18 mà đến việc nấu ăn mấy món cơ bản như mỳ cũng chẳng biết? Học hành không lo suốt ngày đú đởn ăn chơi. May mắn mới đậu được vào một trường đại học. Em nghĩ mình là công chúa à?

- Anh...

- Anh sẽ không nấu ăn đâu. Em thích thì ra ngoài ăn đi.

Nói rồi cậu bỏ lên phòng. Boo Jihae đứng đó liếc muốn lòi còn mắt.

- Anh được lắm!

Boo Jihae vội mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.


Seungkwan vừa tắm xong liền leo lên giường nằm. Cậu mở điện thoại ra để xem tin tức. Nhưng mà vẫn search xem có tin tức mới nào về "bạn thân" Hansol của mình hay không.

- Gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro