Oneshot
Đôi khi bạn có tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra và lý do tồn tại trên đời này chưa?
Đôi khi bạn có tin rằng, sự xuất hiện của mình là lỗi sơ suất của Chúa, cho nên mọi chuyện xung quanh bạn chẳng bao giờ suôn sẻ nổi chưa?
Đôi khi bạn có ước, mình sẽ không bao giờ tồn tại trên đời nãy nữa? Không ai biết, không ai hay, theo một cách bình thản và cô đơn nhất?
"Phải chi như thế thì tốt quá."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ nói. Nắng tháng ba xuyên qua cửa sổ, mang theo mùi hương của hoa anh đào ngọt ngào và dịu dàng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thu vào những thứ xinh đẹp nhất bên ngoài vào tầm mắt như sợ rằng đây là lần cuối mình có thể tận hưởng vậy.
"Đến giờ uống thuốc rồi."
Cửa phòng bật mở, Jonghyun cầm trên tay hai viên thuốc cùng ly nước đưa cho cậu. Như một công việc hàng ngày và quen thuộc, cậu nhận lấy bằng hai tay rồi vui vẻ cám ơn.
"Cậu ấy sẽ vui hơn nếu tôi biến mất chứ?"
"Tất nhiên rồi," Jonghyun trả lời, "Vernon sẽ rất vui khi cậu nghĩ thế."
Cậu đưa lại ly cho Jonghyun, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc thật sâu cho đến hôm sau.
"Tạm biệt, mai gặp lại."
Cánh cửa mở ra lần nữa, rồi đóng lại. Căn phòng yên ắng chỉ còn mỗi cậu dần chìm vào giấc mơ của riêng mình.
Chúc ngủ ngon.
__________________________
Trên đời này có nhiều thứ vô cùng khó hiểu.
Ví dụ bạn chơi thân ơi là thân với một đứa bạn, hứa rằng sẽ cùng nhau lên đại học, sau này cùng làm chung một chỗ, cùng đi về, cùng nói chuyện những thứ linh tinh lặt vặt mà chỉ có hai đứa hiểu, nhưng cuối cùng khi lên đến đại học hai đứa lại tách ra, không ai nói chuyện với ai nữa, ngay cả gặp nhau trên hành lang cũng chẳng liếc nhau đến một lần.
Hay ví dụ buổi sáng nào đó bạn ra mở cửa, thấy hôm nay trời vô cùng đẹp nên quyết định không mang theo dù, nhưng rốt cuộc buổi chiều lại mưa tầm tã, đành phải ngồi chờ đến tối mới thất thiểu bước về.
Hay ví dụ bạn thấy mình trong gương, vô cùng đẹp trai, đẹp đến độ có thể đứng trước gương cả ngày mà không biết chán. Nhưng bất chợt nhận ra rằng dù có đẹp đến đâu, cũng không phải của mình.
Phải, cũng giống như chuyện gương mặt này không phải của cậu.
Lần đầu tiên mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh, lạnh lẽo đầy mùi sát trùng, và một đống dây nhợ khắp người. Ngay sau đó vài ba người mặc áo blouse trắng bước vào, với một vẻ mặt không thể tin được. Người thì chạy tới đỡ cậu ngồi lên hỏi em ổn chứ, người khác thì chạy ra ngoài giục lấy dụng cụ nhanh lên để kiểm tra, dồn dập tới mức khiến cậu không thể nào nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Em nhớ được gì không?"
"Dạ không."
Một chút cũng không nhớ.
Ngay cả chuyện mình là ai, mình từ đâu tới, tại sao mình lại ở trong bệnh viện, tại sao mình bị thương nặng tới như vậy cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Cổ, bàn tay bên phải, khuỷu tay bên trái, đầu gối, bàn chân, khắp nơi đều dán băng kín mít không chừa một chỗ nào.
Và tại sao gương mặt trước gương này rõ ràng là của cậu, nhưng cậu cảm thấy lạ hoắc, không quen tí nào.
Cứ như đây không phải cậu vậy.
"Nếu vậy, không phải chính là bị D.I.D sao?"
"D.I.D?"
Cậu hỏi ngược lại vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình, cầm tập hồ sơ khám tổng quát của cậu, thực ra có lẽ cũng chẳng phải là cậu.
"Dissociative Identity Disorer, chứng rối loạn đa nhân cách."
Sau đó vị bác sĩ mà hồi nãy cậu vừa liếc tên anh ta xong, tên Kim Jonghyun, đưa cậu tập hồ sơ mà anh ta đang cầm, bảo cậu xem qua một lượt trong đó. Cậu cũng không phản đối gì, ngoan ngoãn giở ra xem thử.
Tên: Chwe Vernon Hansol
Tuổi: 20
Nguyên nhân bị thương: tai nạn giao thông
Thời gian nhập viện: 30/10/2018
"Tôi nghĩ cậu xuất hiện sau khi Vernon qua được cơn nguy kịch," Jonghyun nói, "kiểu như cậu ấy đã phải trải qua cú sốc khi bị tai nạn và tổn thương tâm lý nghiêm trọng, sau đó thì cậu được hình thành."
Cậu nhìn tấm ảnh chụp Vernon trong hồ sơ bệnh án, không muốn lật trang tiếp theo nữa. Một nhân cách khác, như Jonghyun nói, cậu xuất hiện theo cái cách khi Vernon đã quá giới hạn của mình và không chịu nổi nữa. Thế là cậu được sinh ra, như thể là một người thay Vernon chịu những đau khổ đó.
Giống như nhiệm vụ bất khả kháng vậy.
Theo một cách nói đầy hoa mỹ, cậu chỉ là một linh hồn lạc lối, sống nhờ trong cơ thể người khác, và cái giá sống nhờ đó là làm một tấm khiên bảo vệ cho chính linh hồn của chủ thể. Dẫu có đau đớn cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, gào khóc cỡ nào, cũng không ai có thể hiểu được. Đau đến tận đáy lòng, thấu đến tận tâm can, cũng phải chịu đựng một mình, như vậy 'Vernon' đây sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc chỉ mang lại cho Vernon thôi, chứ còn cậu á?
Một chút cũng không xứng đáng.
__________________________
"Xin chào."
Là chào cậu, chứ không phải chào Vernon.
Sau một tháng sống nhờ, cậu mới phát hiện ra không phải mình lúc nào cũng là Vernon cả, mà cậu xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định.
Bắt đầu từ hai giờ chiều, sau khi Vernon nhắm mắt lại, cậu mới xuất hiện, bắt đầu một cuộc sống không phải của cậu.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
Không đợi cậu trả lời đồng ý hay không, Jonghyun vẫn lôi cậu vào các cuộc kiểm tra, như anh vẫn đùa rằng Vernon không chịu được những đợt kiểm tra này nên đã kêu cậu ra để làm hộ thay Vernon.
Việc đầu tiên là hỏi những câu ngớ ngẩn, sau đó làm xét nghiệm, tiếp theo là kiểm tra điện não đồ, kiểm tra thể trạng, cuối cùng là thôi miên.
Nhưng có đôi khi, họ không làm mấy việc đó, và để mặc cậu muốn làm gì tùy thích.
Ví dụ như tự ngắm chính mình trong gương chẳng hạn.
"Vernon đẹp thật đó."
Đó lúc nào cũng là điều đầu tiên cậu thốt lên khi vừa nhìn thấy bản thân phản chiếu lại quá tấm gưong trong phòng bệnh.
"Anh có nghĩ thế không bác sĩ? Vernon rất đẹp phải không?"
Jonghyun ậm ờ cho qua chuyện, anh không để tâm việc đó cho lắm, chỉ quay đi tiếp tục công việc của mình.
Cậu vẫn đứng trước gương, ngắm thật kĩ mọi thứ trên khuôn mặt Vernon rồi đưa tay cảm nhận từng đường nét một, như sợ rằng nếu cậu lơ là, dù chỉ một giây thôi, sự xinh đẹp của Vernon sẽ biến mất lúc nào chẳng hay.
"Đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng u buồn, vẻ đẹp lai Tây dịu dàng, mái tóc nâu mềm mại, thật sự rất đẹp, đến nỗi vẻ đẹp này không phải là của người bình thường nữa rồi...."
Nhưng sao kì lạ quá, gương mặt này lại chả ăn nhập gì với cái cơ thể gầy gò này cả.
"Bác sĩ này, chắc Vernon ghét tôi lắm nhỉ?"
Không cần câu trả lời của Jonghyun, cậu cũng tự mình biết Vernon ghét cậu. Tất nhiên rồi, làm gì có ai đồng ý rằng có một nhân cách khác đang sống trong bản thân mình, làm gì có ai chấp nhận được cuộc sống bình thường bỗng chốc bị làm cho đảo lộn hết cơ chứ.
Làm sao yêu thương được nổi những thứ thừa thãi, phải không?
Jonghyun để cậu tự độc thoại một mình, chẳng đáp gì hết. Anh nhìn đồng hồ, thở dài.
"Tới giờ rồi, về giường nào."
Cậu luyến tiếc rời mắt ra khỏi tấm gương, cảm thấy mình vẫn chưa được ngắm đủ, thời gian đúng là quá ít ỏi.
Lấy hai viên thuốc trên tay Jonghyun, cậu nhanh chóng nhét vào trong miệng. Cậu nghĩ Vernon ghét thuốc đắng lắm, nên tất cả vị đắng này, cậu sẽ chịu thay cậu ấy. Uống thật nhiều nước hay làm gì cũng được, cậu sẽ chịu thay Vernon hết.
Nếu Vernon trở lại mà vẫn còn thấy vị đắng, chắc chắn cậu ấy sẽ nguyền rủa mình cho coi.
Trả lại ly nước cho Jonghyun, cậu nằm yên trên giường rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Hàng ngày, vào đúng năm giờ ba mươi phút chiều, sau khi trả thể xác này lại cho Vernon, cậu ôm những con đau mà mình đã phải nhận thay, chui vào một góc nào đó trong lòng Vernon mà cậu nghĩ rằng cậu ấy không thể tìm ra được, rồi bắt đầu khóc rấm rứt một mình.
Một mình thôi là đủ.
__________________________
Cậu thức dậy, thấy tay phải mình dày thêm một lớp băng nữa, không hiểu lý do vì sao.
"Tự sát?"
Vernon bắt đầu hành hạ bản thân, lúc đầu chỉ là những đường rạch nhẹ trên cổ tay, nhưng sau đó mỗi lúc càng một sâu hơn, càng chồng chéo lên nhau nhiều hơn. Ngay cả hai phần đùi trên của Vernon cũng đầy sẹo vì những đường dao cắt.
"Bác sĩ, tại sao cậu ấy lại làm vậy? Từ khi nào vậy? Sao cậu ấy lại muốn chết đến như thế?"
"Không phải việc của cậu."
Jonghyun đóng cuốn sổ xét nghiệm lại, trả lời thật bình thản, chẳng hề có sự lo lắng nào khi Vernon làm vậy, như thể đó không phải là việc của Jonghyun và anh ta không cần thiết phải quan tâm đến ba cái chuyện dư hơi như thế.
"Nhưng tôi muốn biết," cậu níu lấy tay Jonghyun, cố kéo lại trước khi anh ta rời khỏi phòng và để mọi chuyện kết thúc ngay sau đó, "hay anh cho tôi nói chuyện với cậu ấy được không? Thu âm cũng được, viết thư cũng được, xin anh..."
Jonghyun giật tay mình ra, vô cùng dứt khoát, không để cậu hoàn thành câu xin anh để tôi ngăn cậu ấy lại, anh trả lời bằng giọng lạnh băng cùng cái nhíu mày khó chịu.
"Đừng nhảm nhí thế! Nếu cậu muốn bảo mình có thể ngăn Vernon lại thì dẹp phứt cái ý tưởng đó đi! Thay vì quan tâm đến Vernon như vậy, chi bằng cậu ngoan ngoãn trị liệu rồi biến mất đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Jonghyun đóng sập cửa lại, không cho cậu nói thêm bất cứ lí do nào để có thể ngăn Vernon lại được nữa.
Cậu gục xuống giường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang chùng xuống. Chưa bao giờ cậu sẽ tưởng tượng đến việc Vernon suy nghĩ như vậy, chưa một lần nào cả. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ Vernon sẽ rất sợ những cơn đau, lúc nào cũng sẽ thật thận trọng trong cách đi đứng, sẽ cẩn thận chăm sóc bản thân mình không để bị thương nữa, vì những vết thương cũ ảnh hưởng cậu ấy quá nhiều và ám ảnh cậu ấy quá lâu rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Vernon sẽ không hành hạ bản thân mình.
Đau kinh khủng, thật sự rất đau. Muốn trào nước mắt khi thấy những vết cắt còn mới nguyên, tim muốn thắt lại khi nhìn miếng băng trắng dần ngả sang màu đỏ tươi vì những vết thương chưa khép miệng.
Tại sao Vernon lại làm vậy? Vernon đã rất may mắn mới thoát được vụ tai nạn thảm khốc kia mà, nhưng tại sao Vernon lại muốn chết chứ? Hay là tại cậu để lại những cơn nhức nhối sau khi trị liệu xong sao? Là tại cậu uống không đủ nước nên lúc Vernon tỉnh lại vẫn còn vị đắng nghét trong cổ họng sao?
Hay là tại cậu sống nhờ trong cơ thể Vernon, một thứ chắp vá không nguyên vẹn đi giành cơ thể của người khác rồi sống một cách tự do tự tại như thể thân xác này là của mình sao?
Phải chi mình đừng bao giờ xuất hiện trên đời này thì hãy biết mấy.
Với tay lấy cây bút dạ trên đầu giường, cậu đè mực lên dải băng trắng bóc bên tay phải, cố gắng viết thật to để Vernon có thể nhìn thấy nó sau khi cậu không ở đây nữa.
Xin lỗi
Đau tới nỗi muốn moi tim mình ra, xé toạc nó, xem bản thân mình tội lỗi như thế nào khi đã để Vernon đau khổ đến như vậy.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.
__________________________
Không biết tại sao, có lẽ do trùng hợp, hoặc không, sau cái ngày cậu viết lên tay cho Vernon, cậu ấy dường như từ bỏ ý định tự sát.
Cậu nhìn Vernon qua chiếc gương treo tường, sự xinh đẹp trên khuôn mặt bỗng dưng bị che mất một phần bằng miếng gạc trắng muốt trên má phải.
"Đây là lần thứ ba rồi," cậu bóc miếng băng ra, Jonghyun đằng sau vẫn nói không ngừng, "mặc dù không tự sát nữa, nhưng Vernon gần đây bắt đầu tự làm mặt mình bị thương. Nghe bảo trong nhà cậu ấy gương cũng bị đập hết cả."
Cậu im lặng, ngón tay miết nhẹ lên vết thương mới đóng mày lại, không dám ấn mạnh vì sợ chảy máu.
Ba tháng trôi qua từ khi cậu mượn cơ thể này của Vernon. Cậu ngước mắt nhìn khung cửa sổ đóng rèm vì cái nắng gắt của buổi trưa, im lặng nghe tiếng máy lạnh chạy rì rì trên đầu khiến tay chân cậu cóng hết cả lại.
Cậu muốn khóc quá.
Đáng lẽ Vernon nên vui vẻ và hạnh phúc hơn chứ không phải tự làm đau mình như vậy. Đáng lẽ Vernon nên yêu thương mình hơn chứ không phải tự dày vò mình như vậy.
Và đáng lẽ, cậu không nên xuất hiện ở đây, để rồi Vernon phải hủy hoại bản thân mình như thế.
Cậu dựa đầu vào gương, chạm bàn tay lên gương như thể đang có hai Vernon trước mặt, rồi lẩm nhẩm câu van xin dường như vô nghĩa với Vernon, một người cậu sẽ không bao giờ nói được trực tiếp dù chỉ là một lần.
"Làm ơn đừng như vậy nữa mà..."
Đừng tự làm đau mình nữa mà
Dù cậu có viết đầy tay và cầu xin Vernon, cậu ấy cũng sẽ không dừng lại đâu.
Tớ rất thích gương mặt cậu
Dẫu cho những lời đó chỉ là vô ích.
Những miếng gạc trên má, dưới cằm, những miếng băng cá nhân dưới đuôi mắt, trên trán vẫn không ngừng tăng lên từng ngày.
Cậu không muốn Vernon như thế này mãi.
"Bác sĩ," cậu cúi gằm xuống, nguệch ngoạc viết lên tay cho Vernon, Jonghyun cũng không để ý gì, chỉ cần không gián đoạn đến công việc của anh là được, "anh có thể nào làm cho tôi biến mất nhanh hơn một chút được không? Ngay hôm nay luôn cũng được càng tốt."
Jonghyun dừng lại, không viết nữa, chiếc bút bi trên tay anh vẫn còn ghì lên trên giấy, chuẩn bị xong dòng cuối cùng.
"Tôi không muốn tồn tại trên đời này nữa."
Đóng nắp bút lại, cậu thấy hai mắt mình bắt đầu cay xè, trong tim cũng bị mất hút một khoảng, để lại cái lỗ dường như không thể vá lại được nữa. Gục mặt xuống gối và nấc lên những tiếng tắc nghẹn trong cổ họng, cậu bật khóc.
"Tôi thật sự... không muốn cậu ấy ghét tôi thêm nữa... tôi không muốn... mình bị ghét thêm bất cứ giây nào nữa..."
Cậu nắm chặt bàn tay trong lòng, nếu lúc này, lời nói này, đến được với Vernon thì hay biết mấy.
Tớ sẽ biến mất nhanh hơn mà, nên làm ơn, đừng như vậy nữa
__________________________
Có nhiều thứ tưởng chừng rất lạ nhưng không ngờ lại quen đến thế.
Giống như bạn lục lại album kỉ yếu của trường và thấy nó hoài niệm quá, có nhiều người chụp chung với bạn trông quen vô cùng, nhưng bạn lại chả còn nhớ nổi tên mấy người đó nữa.
Hay mấy món đồ kỉ niệm được cất trong một cái hộp riêng, để sâu vào trong tủ. Đến lúc lôi ra ngắm lại, tự dưng bạn lại không nhớ sao mình lại có được nó hay vậy.
Hay như lúc này đây, cậu mở mắt, thấy tay mình có chữ, không phải do cậu viết, mà là Vernon viết, nét chữ nắn nót và gọn gàng trên lòng bàn tay, cảm giác trông quen đến lạ.
Seungkwan, là cậu phải không?
"Seung...kwan..?"
Seungkwan là ai? Cái tên nghe quen quá. Seungkwan, Seungkwan, cảm giác như đã từng có người gọi cậu như thế, bằng một chất giọng đầy ngọt ngào và ấm áp.
Cậu không nhớ gì cả, nhưng chẳng hiểu sao lại có một niềm tin chắc chắn rằng Vernon đang gọi cậu, bằng cái tên Seungkwan đó.
"Bác sĩ?"
Jonghyun bần thần đứng trước cửa, tập hồ sơ trên tay rơi xuống đất.
"Cậu vừa mới nói gì?"
"Hả...?"
"TÔI BẢO CẬU VỪA MỚI NÓI GÌ?"
Jonghyun ấn cậu vào tường, hai tay siết vai cậu đến phát đau. Cậu không hiểu nổi Jonghyun đang tức giận vì cái gì nữa.
"Từ từ, đau..."
"CẬU NGHE CÁI TÊN ĐÓ Ở ĐÂU HẢ?"
Trong khoảnh khắc đó, cậu ngạc nhiên nhìn vào mắt Jonghyun, chợt nhận ra rằng anh giấu cậu nhiều thứ lắm. Anh ấy biết tại sao Vernon lại tự tử, anh ấy biết tại sao Vernon lại tự làm mình bị thương, và anh ấy biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, trong cơ thể của Vernon mà không phải là của ai khác. Anh ấy biết tất cả mọi thứ.
Cậu quyết định sẽ nói dối Jonghyun.
"Chỉ là mơ thôi, sao anh lại tức giận như thế?"
"Mơ?"
"Mơ thôi," cậu giấu tay phải ra sau lưng, theo quán tính nắm chặt tay che dòng chữ lại, "bỗng dưng cái tên đó xuất hiện trong đầu thôi."
Jonghyun thở một hơi dài nặng nề, như thể vừa trút được gánh nặng. Anh thả cậu ra, đi về phía trước cửa nhặt đống hồ sơ anh làm rơi lúc nãy.
"Chuyện hồi nãy...tôi xin lỗi, cậu đừng để ý..."
Cậu ừ hử thay cho lời chấp nhận, xoa xoa hai bên vai đang ửng đỏ lên.
"Hôm nay...cậu có thể uống thuốc sớm hơn một chút được không?" Jonghyun đặt hồ sơ xuống bàn, lôi ra hai viên thuốc trong túi rồi rót cho cậu ly nước. "Chỉ hôm nay thôi, được không?"
Cậu lấy thuốc trong tay Jonghyun, và nhận ra rằng bàn tay anh nãy giờ vẫn không ngừng run.
"Ừm."
Uống cạn ly nước xong, cậu nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại, tay bên phải vẫn chưa buông ra một giây nào.
"Được rồi, mai gặp lại."
Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, cậu mới dám mở mắt, tay phải nắm chặt nãy giờ mới dám mở ra.
Trong lòng bàn tay cậu là hai viên thuốc.
Chưa một lần nào cậu làm trái lời Jonghyun, nhưng đối với hôm nay,
Thì khác.
__________________________
"Vậy, tôi về nhé."
Jonghyun dẫn cậu về tới tận nhà, có lẽ ngày nào anh cũng đưa Vernon về nên cậu cũng im lặng đi theo, dù sao cậu cũng không biết đường.
"Đừng để cho nhân cách kia thức tỉnh bên ngoài đó, và ngày mai nhớ tới đúng giờ."
"Tôi biết rồi, mai gặp."
Cậu nói, cố diễn làm sao cho giống Vernon nhất có thể, rồi mở cửa bước vào.
Đợi đến khi Jonghyun đi khỏi, cậu mới dám ôm tim thở hắt ra. Lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến vậy, chân từ nãy giờ cũng run hết cả lên, cứ nơm nớp lo sợ rằng Jonghyun sẽ nhận ra được điều gì đó khác lạ.
Cậu đặt balo hồi chiều Vernon mang theo lên tủ giày, rồi nhẹ nhàng bước vào.
Mọi thứ thật sự rất lộn xộn.
Màn hình tivi phòng khách bị đập vỡ nát hết cả, những khung tranh treo trên tường cũng không phải ngoại lệ, những mảnh vụn li ti dưới sàn vẫn nằm chỏng chơ dưới đất không ai dọn dẹp.
Cậu nắm chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, đi sâu vào trong thêm chút nữa. Phòng bếp không khá khẩm hơn gì, nhưng điều làm cậu để ý là phía góc bếp, có hai cái ly khác màu vẫn còn nguyên vẹn.
Tiếp đó là nhà vệ sinh. Gương treo trong đó cũng bị đập nát, mảnh gương rớt đầy xuống bồn rửa mặt, và vẫn như thế, hai cái bàn chải khác màu để trên kệ vẫn y nguyên chưa bị đụng vào.
Vậy là Vernon sống với một người nữa, cậu nghĩ. Từ hành lang cửa vào cậu cũng thấy hai đôi dép bông khác màu, hai cái ly trong phòng bếp, bàn chải, mọi thứ đều là đồ đôi cả.
Cậu nuốt nước miếng, lỡ người đó đang ở đây thì sao? Chắc chắn người đó sẽ nhận ra cậu không phải Vernon, sau đó cậu sẽ bị tống vào bệnh viện, Jonghyun lại lần nữa tức giận và ép cậu uống thuốc, hoặc làm gì đó cậu không biết, cho đến khi Vernon quay lại.
Thực sự cậu không dám nghĩ đến nữa.
Đi một lượt quanh nhà và không thấy ai cả, cậu mới lén lút thở phào.
Cậu đã đi hết mọi nơi trong ngôi nhà này, và chỉ còn một căn phòng ở cuối dãy nữa là hết.
Đằng trước cửa phòng có gắn một chiếc bảng gỗ ghi 'Vernon và Seungkwan', khá dễ thương, giống như mấy tụi con nít hay chơi đánh trận vậy, tụi nó sẽ dùng phấn để chia lãnh địa ra, sau đó cắm bảng tên ghi tên mình để chắc chắn rằng đây là vương quốc của mình, nếu ai dám bước qua đây sẽ trở thành kẻ thù ngay lập tức.
Nhưng sự dễ thương đó làm tim cậu quặn thắt.
Cậu chần chừ, vừa muốn vào vừa không muốn vào, sau một hồi đấu tranh mãi cậu mới dám cầm nắm tay cửa và vặn nó.
Bên trong phòng tối om.
Giống như những nơi khác cậu đi qua, một đống hỗn độn. Chiếc gương treo trong phòng cũng bị bể nát do một thứ gì đó cứng đập, vô số bức ảnh nằm la liệt dưới sàn, cả trên tấm gương vỡ nữa, xung quanh dán rất nhiều ảnh, và một mẩu tin xé từ báo cũng được đính lên trên gương.
Cậu tùy tiện nhặt một tấm ảnh dưới sàn xem, là Vernon, chụp chung với một người nữa cậu không biết. So với Vernon thì người đó lại mang vẻ đẹp thuần khiết và vui tươi hơn, cảm giác như bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cười được ngay lập tức.
Cậu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại.
Không hiểu lý do vì sao, mọi bức ảnh trong căn phòng này, đều khiến tim cậu như bị cứa vào thủy tinh vậy, vết thương cứ trào máu hoài mà không khép lại được. Cậu bước vào sâu hơn, đứng trước tấm gương nhìn bản thân mình chỉ muốn gào khóc lên.
Mọi kỷ niệm của Vernon cùng người đó đều được lưu qua những tấm ảnh.
Vernon nắm tay người đó đi trên bãi biển.
Vernon cùng người đó đang hà hơi ấm vào tay trong thời tiết lạnh cóng đầy tuyết rơi.
Vernon nhìn người đó vô cùng trìu mến, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ khi hai đứa đang chia nhau một cây kem.
Tất cả, tất cả mọi thứ đều khiến tim cậu khóc nức nở.
Người đó, người tên Seungkwan đó, có một nốt ruồi bé xíu trên xương quai xanh.
Trên cơ thể cậu có.
Người đó có hình xăm hình bông hoa xinh xinh trên cổ tay trái.
Cậu cũng có.
Cậu tháo những lớp băng quấn quanh trên tay, dưới chân, tất cả những vết thương, từ bé xíu như vết dao cắt, hay đầu gối đầy vết trầy vì nghịch ngợm quá đà, mọi thứ Seungkwan có, trên cơ thể này đều có.
Nhưng khuôn mặt này không phải là Seungkwan, mà là của Vernon.
Và cơ thể này không phải là Vernon, mà là của Seungkwan.
"Vernon ơi..."
Cậu không bình tĩnh được nữa, bắt đầu khóc nấc lên và gọi tên Vernon.
"Vernon ơi...."
Dùng chút sức lực cuối cùng, cậu cố kéo lớp băng cổ ra, vết thương bây giờ đã lành và để lại một đường sẹo to đùng trên cổ cậu.
Một vết sẹo ôm quanh cổ không khác gì một con rắn xấu xí.
Chân không trụ nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống, hai bàn tay lẩy bẩy bao quanh cổ, và khóc to hơn.
"Vernon ơi....không phải mà...không phải mà..."
Những tờ báo bị xé rách nằm lộn xộn dưới sàn.
'Tai nạn giao không thảm khốc'
'Nạn nhân là hai chàng trai trẻ'
'Ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên thành công trên thế giới'
'Con người sẽ trở nên bất tử?'
Những tấm ảnh chụp cùng nhau.
Ký ức cứ tràn về, nhưng nước mắt cứ vẫn rơi.
"Aaaa...aaaa....Vernon ơi....Vernon ơi...."
"Aaaaa....aaaaa....aa...aaaaa....."
Mọi thứ đã vỡ tan hết rồi, cơ thể này, khuôn mặt này, và cả tâm hồn này nữa.
Đã vỡ nát hết rồi.
Seungkwan ơi, tớ xin lỗi.
Tớ xin lỗi.
Tớ xin lỗi.
___________________________
Viết dựa trên một dự án có thật của bác sĩ người Ý Sergio Cavanero, dự án 'Phẫu thuật ghép đầu người' được bắt đầu đưa vào nghiên cứu từ 8/11/2014, nhưng đến năm 2017 bị hủy bỏ vì lý do đạo đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro