...2...
Min Yoongi đã ở trong studio ba ngày.
Trước đây vì Y/n nên hắn hay về nhà, hắn sẽ không vì công việc mà để em một mình.
Còn giờ... hắn muốn làm thế nào cũng được, sẽ chẳng ai vì hắn mà chờ đợi rồi thức khuya nữa. Người ta xinh đẹp lại giỏi giang, người ta xứng với một người tốt hơn hắn. Nghĩ như vậy, Yoongi vô thức bẻ gãy cây bút thứ mười trong ba ngày nay.
"Đm "- hắn vò đầu, hắn không thể tập trung sáng tác, cứ nhớ đến em là hắn lại không tập trung nổi. Rõ ràng là hắn đã chia tay trước, nhưng hắn vẫn nhớ em, hắn lo cho em vô cùng. Hắn biết em sẽ giận hắn lắm. Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Một kẻ như hắn thì có thể cho em được gì chứ? Một lễ cưới cũng thật xa vời. Với số tiền ít ỏi hiện tại, hắn chẳng thể cho em được gì. Nhiều người nói rằng, những sáng tác của hắn rất hay, chỉ là chưa tìm ra người phù hợp để trình bày và cũng chưa đủ may mắn để nổi tiếng. Hắn chỉ khẽ cười. Hắn đang cảm thấy chán nản. Vì cái ước mơ này, vì cái quyết định này mà hắn phải từ bỏ em.
Mẹ em không chấp nhận hắn, bà ấy đã đến gặp và yêu cầu hắn tránh xa em.
Bà muốn em có một tấm chồng tốt hơn, thành công và chững chạc hơn hắn. Bà không cần một kẻ thiếu may mắn như hắn...
_________
Tiếng điện thoại reo lên khi Yoongi vừa viết xong một bài hát vào lúc 23h45 tối. Là Namjoon.
"Có chuyện gì vậy?".
"Hyung, Y/n vừa cãi nhau với bác gái, giờ nó đi đâu mà khóa máy luôn rồi, em tìm không được "- tiếng Namjoon thở dốc trong điện thoại cùng với thông tin cậu mang lại đã khiến Yoongi sợ hãi.
Hắn vội đứng dậy, vơ đại một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Hắn không biết nên tìm em ở đâu, trước giờ hắn đều đi lại bằng xe buýt và đi bộ, lâu lâu sẽ đi bằng xe công ty. Hắn bất lực chỉ biết chạy đi khắp nơi.
Công viên gần công ty - nơi hai người đã ngỏ lời yêu với đối phương. Không có.
Quán cà phê mà hắn thích nhất. Không có.
Nhà của cả hai. Không có.
Hắn cứ điên cuồng chạy đi khắp nơi, điện thoại không ngừng gọi cho em. Đến khi chân hắn đã bắt đầu mất cảm giác và hình như đã phồng rộp cả. Em đã bắt máy.
"Yoon... Yoon à. Hức... "- hắn có thể cảm nhận được em đang khóc. Y/n của hắn không phải là một cô gái mạnh mẽ gì, em yếu đuối và thích được che chở. Vậy mà hắn lại khiến em khóc nhiều như vậy.
Trước đây... hắn chưa bao giờ để em khóc cả.
"Y/n, nói anh nghe, em đang ở đâu?".
"Anh ơi, hức...".
"Ngoan nào Y/n, nói anh nghe".
"Em... em đang ở sông Hàn "- hắn âm thầm chửi thề. Mẹ kiếp, hắn quên mất phải ra sông Hàn tìm em. Giờ đã tối như vậy, em lại đang ở một mình.
"Ở yên một chỗ chờ anh "- sau đó khoảng chừng 20p, hắn đã có mặt ở chỗ em đang ngồi khóc. Mặc dù trong túi cũng không còn bao nhiêu tiền, nhưng vì sợ em phải đợi lâu hơn nữa nên hắn đã gọi taxi để đến nhanh nhất có thể.
Y/n không hề biết hắn đã đến, em chỉ ngồi một chỗ vừa nhìn ra sông vừa khóc, hình như em đang ấm ức hay khó chịu lắm. Có lẽ hắn đã biết lý do làm em và bác gái cãi nhau rồi.
"Y/n "- hắn khẽ khàng gọi tên của em khi ngồi xuống bên cạnh em. Ngay lập tức, em ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào lòng hắn rồi khóc.
"Bình tĩnh lại nào. Mọi người đã rất lo cho em".
"Anh... anh có phải vì mẹ nên anh mới chia tay em đúng không? "- em ngước lên nhìn hắn với một đôi mặt ngập nước và vành mắt đỏ hoe. Chắc em đã khóc lâu lắm rồi.
"Không, là do anh không đủ năng lực để chăm sóc cho em".
"Đồ khốn này, anh bớt văn vở đi, anh nghĩ anh chia tay em thì em sẽ được hạnh phúc hả? "- Em biết hắn sẽ nói vậy, em biết hắn sẽ không nói thật, em tức giận đánh vào vai hắn nhiều cái, Yoongi vẫn chỉ ôm em, mặc em muốn làm gì thì làm.
"Cứ làm những gì em muốn, ngày mai... ngày mai chúng ta lại chia tay "- hắn bất lực tựa đầu vào vai em, hít mùi bạc hà quen thuộc mà nhóc này đã sử dụng vì biết hắn thích.
Hắn khẽ siết chặt lấy em. Hắn thật sự muốn cướp em khỏi mẹ của em, muốn đưa em rời khỏi nơi này, từ bỏ mọi thứ, quay về Daegu, làm nông dân và sống những ngày tháng yên bình cùng em.
Nhưng hắn không thể, hắn không được từ bỏ ước mơ, không được cướp em khỏi tay bà ấy, cũng không được.... làm khổ em nữa.
"Cái tên đáng ghét, em ghét anh, ghét anh "- em đã lặng người một lúc khi nghe lời mà hắn nói, sau đó em lại tiếp tục vừa khóc vừa đánh hắn. Em thật sự ghét hắn lắm, ghét hắn không tin tưởng bản thân, ghét hắn yêu em rồi muốn em được hạnh phúc KHI KHÔNG CÓ HẮN. Thật là một tên ngốc.
Đêm đó ở sông Hàn có hai kẻ im lặng ủ ấm cho nhau, người nam lâu lâu sẽ nói vào một câu rồi lại bị người nữ đánh cho mấy cái bôm bốp. Nhìn giống như một đôi tình nhân đang chọc ghẹo nhau vậy.
Nhưng họ không hề cười như bao nhiêu đôi tình nhân khác, họ chỉ khóc - khóc cùng nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro