Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...1...

Cuối cùng, Min Yoongi hắn đã bỏ rơi em...

Y/n và hắn quen nhau 10 năm, từ cái thời cả hai vẫn còn là những cô cậu học sinh vô lo vô âu đến lúc ra trường, đi làm và yêu nhau điên cuồng.

Năm nay em 22 tuổi - một tiểu thuyết gia viết về chuyện tình yêu ngọt ngào nổi tiếng trên mạng, còn hắn thì được 23 tuổi và là một producer chưa đủ may mắn để nổi tiếng.

Em biết mẹ em không thích hắn, với tư tưởng của một người đã lớn tuổi, bà cảm thấy hắn đang làm chuyện vô ích, đang làm tốn thời gian và đang tàn phá thanh xuân ngắn ngủi của em.

Bà muốn em kết hôn sớm một chút với một người đàn ông chững chạc và thành công. Nhưng em chỉ yêu hắn.

Ngày hắn nói chia tay là một ngày trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh và không khí mát mẻ. Không phải bình thường người ta sẽ chia tay vào những ngày mưa thật âm u và thật buồn hay sao?

Y/n không hiểu, em không hiểu vì sao hắn lại bỏ rơi em.

"Vì sao? "- em không khóc, em chỉ hơi rưng rưng, em chọn cách mỉm cười tựa như đang nghe hắn nói đùa để hắn cảm thấy em thật mạnh mẽ.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt "- hắn cúi đầu, khe khẽ nói với em.

Trong lúc này đây, em muốn được nhìn thấy đôi mắt của hắn, em muốn biết hắn có đang nói thật hay không, vì thế em tiến đến, cố nâng mặt của hắn lên mặc cho hắn đang từ chối sự động chạm của em.

"Sao lại không cho em đụng rồi? Thật sự muốn chia tay em sao? "- Y/n muốn cười hắn nhưng em lại không có đủ sức để cười nữa, em bắt đầu khóc.

"... anh xin lỗi "- hắn cúi đầu tránh ánh mắt của em, sau đó rời khỏi.

Y/n đứng trong ngôi nhà đã từng là của bọn họ, khóc đến lúc ngất đi...

_____

Ngày sau đó đối với em cứ như địa ngục.

Không còn ai đánh thức em, hôn em một nụ hôn buổi sáng, bế em đi đánh răng rửa mặt, nấu cho em một bữa ăn tình yêu, thủ thỉ bên tai em những lời đường mật nữa.

Min Yoongi là kẻ xấu xa, hắn rời đi và cướp lấy hết sự hạnh phúc của em.

Y/n không có hứng thú để ra khỏi nhà, mẹ và bạn bè gọi đến nhưng em đã từ chối cuộc gọi, em chỉ ngồi trên giường, lúc thì nhìn chằm chằm vào bàn trang điểm - nơi hắn dùng số tiền lương đầu tiên để mua cho em, lúc thì nhìn về phía ban công đã bị em khóa lại rồi kéo rèm - nơi hắn và em đã từng đứng hóng gió và nói về ý định của tương lai, tương lai về một gia đình có vợ, có chồng và có những đứa trẻ...

Mọi nơi trong ngôi nhà này đều có chứa hình ảnh của hắn.

Em nhớ hắn, nhớ đến phát điên.

Em yêu hắn, yêu đến phát hờn.

Nhưng hắn thì lại rời khỏi cuộc đời của em, không một lý do đàng hoàng tử tế, cái gì mà "anh không tốt", cái gì mà "anh xin lỗi"?

Nếu thật sự không tốt thì phải ở lại chăm sóc cho em thật tốt, bù đắp những chỗ không tốt đó chứ. Tại sao lại xin lỗi rồi rời xa em?

Với suy nghĩ đó, em quyết định gọi cho hắn.

"... "- Hắn không lên tiếng, nhưng em biết hắn đang nghe, vì thế em đã vừa khóc vừa hỏi hắn, tại sao hắn không ở lại để bù đắp những chỗ mà hắn cho là không tốt kia. Tại sao hắn lại lạnh lùng bỏ đi hết những kỉ niệm của cả hai và chia tay em.

Đáp lại em là một tiếng nói nghèn nghẹn, hắn lại xin lỗi em. Rồi hắn tắt máy.

Thế giới như sụp đổ, em chỉ biết gục đầu khóc, em không cần hắn nữa, em sẽ không cần hắn, em sẽ giận, giận đến khi hắn chạy đến và nói rằng hắn chỉ đùa thôi, hắn yêu em nhiều lắm...

______

Lần thứ hai tỉnh dậy từ khi Min Yoongi chia tay mình, em nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà rồi nghĩ đến hắn.

Có phải hắn đã có người mới, hắn đã có người làm hắn cảm thấy hạnh phúc hơn em, cho nên hắn đã bỏ em để chọn người đó?

Mẹ và bạn bè của em lại gọi, lần này em gửi cho bọn họ một tin nhắn thoại, rằng em rất ổn, em cần yên tĩnh và em sẽ khóa máy.

Rất ổn ư? Em cười giễu cợt gửi tin nhắn thoại cho mọi người, chỉ không gửi cho hắn. Hắn nên gọi cho em, nên nói yêu em, nói em đừng vậy nữa, hãy ra bên ngoài và gặp hắn đi, hắn sai rồi.

Nhưng hắn đã không gọi, không nhắn gì cho em cả. Hắn thật là tuyệt tình, đồ vô tâm đáng ghét.

Em lại khóc...

__________

Ngày thứ ba đã đến.

Cuối cùng bao tử của em cũng không chịu nổi nữa và báo cho em biết em vẫn chưa có gì trong bụng.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bấm chuông, không thấy em ra mở cửa, người ở bên ngoài chuyển sang đập cửa.

Trong giây phút ấy, Y/n đã mường tượng ra hình ảnh Yoongi lấm tấm mồ hôi ở ngoài cửa, có lẽ hắn sẽ thở hồng hộc vì chạy đến đây ngay khi biết rằng em đã tự nhốt mình trong nhà, rồi hắn sẽ ôm chầm lấy em.

Em lập tức chạy ra mở cửa, nhưng đứng trước mặt em lại không phải Yoongi, mà là Namjoon  - đồng nghiệp của hắn và đồng thời cũng là bạn thân của em.

"Sao cậu lại đến đây? "- em giả vờ cười, lảng tránh ánh mắt sắc bén của Namjoon, em không muốn nghe mấy thông điệp về việc yêu bản thân quan trọng như thế nào nữa.

Em chỉ cần Yoongi, Min Yoongi.

"Cậu giả vờ cái gì? Anh ta chia tay cậu xong là cậu thành vậy hả? Cậu không còn quan tâm đến cơ thể của cậu nữa rồi sao? Cho dù cậu không cần thì mẹ cậu - người đã tạo ra cậu sẽ cảm thấy đau lòng cỡ nào nếu như nhìn thấy cậu tiều tụy và bi lụy như vậy chứ? "- Giọng của Namjoon thuộc loại cực trầm, mỗi khi cậu ấy dùng giọng nói này, em đều cảm thấy mình nhỏ bé và không thể cãi lại bất kì điều gì nữa. Nhưng lần này thì không.

"Cậu đừng nói nữa, cậu thì hiểu gì? Cậu chưa từng yêu ai cả, cậu làm sao hiểu được những gì mình đang trải qua?"

"Cậu! Được rồi, không nói nữa. Tránh ra, để mình vào đổ cháo cho ăn này "- Namjoon tức giận không muốn quan tâm đến em, cậu đẩy em sang một bên rồi đi vào trong, bây giờ em mới để ý là cậu đã mang đến cho em một hộp cháo ở quán em thích.

Bụng em kêu lên và Namjoon cũng không có hứng thú để chọc ghẹo em, cậu ấy kéo em đến bàn ăn rồi đẩy cháo sang cho em. Cậu chỉ ngồi đó nhìn em ăn hết rồi rời khỏi. Trước lúc đi mất, cậu đã nói với em một chuyện.

"Cậu nghĩ chỉ có cậu là đau khổ thôi sao? Yoongi hyung đã ở trong studio ba ngày nay rồi, không ai biết mật khẩu để vào, lúc các cậu chia tay, người biết đầu tiên chính là mẹ cậu, bác gái nhờ tớ để ý đến cậu. Cậu nghĩ xem, bạn bè xung quanh các cậu còn chưa biết gì hết, tại sao mẹ cậu lại biết rồi?"

Y/n trầm mặc, em hiểu rồi, hình như em đã hiểu được lý do hắn chia tay em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: