
8-12-2021 (2)
Hôm nay trời lại đổ một cơn mưa, nó kéo dài mãi, nó cứ đằng đẵng hết cả buổi chiều, mình mở radio lên bản nhạc cũ cứ rè rè lúc được lúc không, mình không bận tâm vì tâm trí mình bận thả trôi ở tận đâu đó thật xa.
Mình nghĩ về quãng thời gian trước đây, nói thẳng ra mình không phải là một đứa hòa đồng nói thẳng ra là khó gần, nhưng chả hiểu thế quái nào mình cũng có khá nhiều bạn, dù mình hiếm khi giao tiếp. Hầu hết là do họ chủ động với mình trước, mình cứ ậm ừ thế là mình có bạn.
Buồn cười nhỉ? Nói là bạn nhưng mình rất hiếm khi trò chuyện, tâm sự với họ lắm, mình thường đi chơi với họ hơn. Mình không muốn họ thấy con người khác của mình một đứa tiêu cực, một đứa nghĩ lung tung, mà mình muốn trong mắt họ mình là một đứa tích cực, luôn mỉm cười hạnh phúc. Mình chỉ nói ra những khúc mắc của bản thân cho những người thật xa lạ và nói dễ hiểu hơn là những người bạn trên mạng xã hội. Qua màn hình nhỏ ấy, mình thoải mái phơi bày những xúc cảm mà mình e ngại phải nói với những người thân thuộc, mình cứ thế nói hết ra.
Và điều tuyệt vời nhất là có người lắng nghe mình, chà mình cứ nghĩ nó sẽ thế mãi, sẽ ổn mãi, cho đến khi nó dần dần rạn nứt. Mình không biết thế nào cả, và họ rời đi. Mình không trách họ đâu, mình phải tự xem xét bản thân mình mới đúng, có lẽ họ đã cho mình cơ hội nhưng mình lại không đủ sự tinh tế để nhận ra rồi một ngày mình vượt qua giới hạn chịu đựng thì họ ra đi thôi. Mình là thế, mình không đủ giỏi để duy trì một mối quan hệ, mình không đủ tinh tế để nhận ra cho đến khi nó đã rành rành trước mắt và không thể cứu vãn được nữa. Thôi đến đây thôi, mình không muốn dài dòng lê thê và biến bản thân thành đứa kể lể sau một mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro