Chương 1: Tai Nạn Định Mệnh
Như mọi ngày, sau giờ học ở trường, tôi trở về nhà theo lối quen thuộc. Nhưng hôm đó, bầu trời u ám hơn thường lệ, mây đen kéo kín và mưa bắt đầu rơi lất phất. Các cửa hàng ven đường dần đóng cửa, thành phố lớn bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường trên, con đường tấp nập của thành phố giờ chỉ còn vài chiếc xe lẻ loi và vài người đi làm về muộn, hoặc có lẽ cũng giống tôi, mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng buồn quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Trong mớ hỗn độn ấy, tôi chẳng để ý rằng đèn giao thông dành cho người đi bộ vẫn còn đang đỏ. Bất giác, tôi lao thẳng ra đường giữa dòng xe cộ mà không chút do dự.
Tiếng còi xe vang lên nhưng đã quá muộn. Một chiếc xe tải không kịp phanh đã đâm sầm vào tôi. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như bùng nổ. Tôi mở mắt, trước mặt là chiếc bánh xe đen kịt chỉ cách mình vài phân. Đầu tôi như vỡ tung vì cú va chạm, cơn đau lan khắp cơ thể. Xung quanh vắng lặng đến lạnh người, chỉ còn tôi và chiếc xe lăn lóc bên lề đường. Tiếng gió rít lên từng hồi trong đêm tối, và những giọt mưa lăn dài trên má.
Trước mắt tôi, có một cô gái nằm bất động. Mái tóc cô che kín gương mặt, và trên cổ là những vết thương bí ẩn. Tôi cố vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi trọng lượng của chiếc xe đang đè lên người mình, nhưng tiếng kêu của tôi trở nên yếu ớt, như hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch. Cơn đau đến tột cùng dần chiếm lấy, mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhạt và xám xịt. Trước khi mắt tôi khép lại, tôi cảm nhận được rằng mình đang chìm vào bóng tối, không thể chống cự thêm nữa...
Tôi mở mắt ra trong một căn phòng bệnh viện tư, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi khiến cơn đau đầu nhức nhối quay lại. Tôi cố ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm cô gái đã bị tai nạn cùng mình. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Trước khi tôi kịp nghĩ thêm, một cô y tá bước vào, nở nụ cười nhẹ.
"Bệnh nhân giường số 47 tỉnh rồi à! Cô cảm thấy thế nào?" – Cô ấy hỏi với giọng quan tâm.
Tôi thều thào đáp, giọng khàn khàn:
"Cho... cho tôi hỏi... tại sao tôi lại ở đây? Còn cô gái kia đâu rồi?"
Cô y tá có vẻ ngạc nhiên:
"Cô gái nào? Lúc đưa cô vào, chỉ có một vài người dân mang cô tới bệnh viện. Họ nói thấy cô bất tỉnh giữa đường nên đưa vào đây thôi, không có ai khác cả."
Tôi giật mình, nghĩ thầm: Lạ nhỉ! Rõ ràng trong vụ tai nạn, mình thấy có một cô gái cũng bị thương giống mình mà. Không lẽ ai đó đã thấy và đưa cô ấy đi trước? Kì lạ thật...
Cô y tá ngắt dòng suy nghĩ của tôi:
"Cô có nhớ số điện thoại của người nhà không? Chúng tôi cần gọi người thân đến đón cô về. À, mà cô tên là gì nhỉ? Tôi chưa hỏi tên cô."
Tôi bối rối, không thể trả lời ngay:
"Tên tôi là gì?"
Cô y tá sửng sốt:
"Gì chứ? Cả tên mình cô cũng không nhớ sao? Vậy... cô có nhớ người thân của mình là ai không?"
Tôi ôm đầu thật chặt, cơn đau như xuyên qua tâm trí.
"Tôi... không nhớ gì cả. Tất cả những gì tôi nhớ là mình băng qua đường... rồi bị xe tải tông. Còn lại... không nhớ gì hết."
Cô y tá hốt hoảng, chạy đi gọi bác sĩ. Vài phút sau, một bác sĩ bước vào, nét mặt nghiêm trọng. Ông cẩn thận hỏi tôi:
"Cô cảm thấy thế nào? Còn đau ở đâu không?"
Tôi chậm rãi trả lời:
"Đầu tôi đau lắm, từ lúc bị tai nạn đến giờ. Mỗi khi tôi cố nhớ điều gì, cơn đau càng dữ dội hơn, không thể ngừng lại."
Bác sĩ tiếp tục tra hỏi:
"Vậy cô có nhớ tên mình là gì không?"
"...Không."
"Người thân?"
"...Cũng không."
Bác sĩ kết luận rằng tôi bị mất trí nhớ tạm thời và cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Trong lúc nằm trên giường, tôi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, ăn mặc sang trọng và sành điệu, từ từ bước vào phòng. Khi cô ấy mở cửa, giọng cô đầy lo lắng:
"Nhạc Linh! Con không sao chứ? Mẹ lo cho con lắm. Sao con lại để xảy ra tai nạn nặng như vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy và lắp bắp:
"Xin lỗi, nhưng cô là ai vậy ạ?"
Cô ấy nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại:
"Mẹ là mẹ của con đây, con không nhận ra mẹ sao?"
Tôi lắc đầu, giọng nói yếu ớt:
"Thật sự là từ sau vụ tai nạn, tôi không nhớ được gì cả..."
Người phụ nữ vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách hàng hiệu của mình ra, nhanh chóng mở một bức ảnh.
"Con nhìn đi, Linh! Đây là ảnh mẹ và con chụp trong tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của con."
Tôi cầm lấy điện thoại, lướt qua từng bức hình.
"Đúng là tôi, nhưng... tại sao tôi không nhớ được gì vậy?"
Cùng lúc đó, bác sĩ bước vào phòng, ông nói với giọng trấn an:
"Thưa bà chủ tịch, con gái của bà hiện đang bị mất trí nhớ tạm thời, nên cô ấy chưa thể nhớ lại những sự kiện trước đây. Nhưng bà yên tâm, chỉ cần một thời gian nghỉ ngơi, ký ức sẽ dần dần hồi phục."
Người phụ nữ, mà giờ tôi biết là mẹ của tôi, rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Dù tôi không nhớ bà là ai, nhưng nhìn bà buồn lòng, tôi cũng cảm thấy không dễ chịu. Tôi liền nói:
"Nếu mẹ thực sự là mẹ của con, dù con chưa nhớ ra, nhưng con mong mình sẽ sớm nhớ lại tất cả. Mẹ đừng buồn nữa." Tôi ôm bà
Bà nghẹn ngào đáp:
"Yên tâm đi, con gái. Mẹ sẽ giúp con nhớ lại mọi thứ."
Sau đó, tôi và bà cùng rời khỏi bệnh viện để về nhà. Điều đầu tiên khiến tôi sững sờ là ngôi nhà trước mắt – không, phải nói là một tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ. Trong lòng tôi vang lên một câu hỏi thầm: Không lẽ trước đây mình từng sống ở nơi này? Sao mình lại có cảm giác lạ lẫm đến thế?
Bỏ qua những suy nghĩ ấy, bà đưa tôi một bộ đồng phục học sinh và một chiếc thẻ học sinh.
"Hôm nay là ngày nhập học của con, nếu con thấy chưa khoẻ thì mẹ sẽ cho con nghỉ thêm một tuần để giữ sức."
Tôi mỉm cười:
"Dạ, không sao đâu mẹ. Con đi học được mà."
Bà nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Phòng của con ở lầu bốn, nếu con không nhớ đường, ta sẽ nhờ quản gia dẫn con lên."
"Dạ, không cần đâu mẹ, con sẽ tự tìm phòng mình."
Bà mỉm cười nhẹ:
"Nhớ giữ sức khỏe nha, con gái."
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
"Dạ."
Tôi bước vào thang máy, trong lòng đầy sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Khi thang máy dần lên lầu bốn, tôi ngắm chiếc thẻ học sinh trên tay mình:
"Trương Phùng Nhạc Linh, sinh viên năm nhất Trường Verdant Bloom Film Academy University."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro