Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Neverland giữa hoang mạc

Yoongi ghét những ngày mưa dầm đầy ủ dột của tháng Bảy. Anh đang trong kỳ nghỉ ngắn kéo dài thứ Năm tuần này đến thứ Ba tuần tiếp theo. Sau quãng thời gian tất bật chạy đua với nhịp sống hối hả đến nỗi quên mất khái niệm về sự cân bằng giữa công việc và đời tư cá nhân, anh quyết định cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút.

Có lẽ là bận rộn quá lâu mà anh quên mất cảm giác nghỉ ngơi. Nó khiến anh nghĩ về những ngày liên tục loanh quanh trong nhà một cách nhàm chán, lái xe đi vài vòng đường phố chẳng chút chủ đích, hay hẹn hò cà-phê tán chuyện phiếm cùng vài người bạn thân thiết vào buổi chiều muộn trở nên vô nghĩa và sáo rỗng tới mức anh dần cảm thấy hối hận vì đã chọn nghỉ ngơi lúc này. Khi mà ánh đèn điện của Viện công tố vẫn sáng đến quá hai giờ khuya, còn mọi người đang chìm đắm trong đống hồ sơ và những cuộc hội họp.

Đến ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Yoongi cảm tưởng như mình đã bị thế giới xô bồ ngoài kia bỏ lại phía sau.

Có một người bạn thân lâu ngày không gặp nhắn tin cho anh vào chiều hôm đó, mời anh đến thăm quan phòng triển lãm tranh do cậu ta rót vốn cùng vài lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn, đại loại như toàn bộ tranh đều được thực hiện bởi một họa sĩ rất có tên tuổi trong giới, số tiền thu từ buổi triển lãm sẽ quyên góp cho quỹ thiện nguyện, thậm chí là chuyện cậu ta đã ấp ủ dự định này hơn hai năm ròng rã, đến tận bây giờ mới có cơ biến ước mơ thành sự thật.

Yoongi ậm ờ, thật lòng mà nói thì anh không có hứng thú với tranh ảnh. Nhưng anh chợt nhớ tới một người khác và anh tin là cậu ta chắc chắn có. Thế nên anh đồng ý lời mời mọc của người bạn kia, hứa rằng trong nay mai sẽ ghé.




Yoongi ghét phải chờ đợi khi mà anh thừa biết, Namjoon đã đọc được tin nhắn của anh và cậu ta chưa có ý định trả lời nó. Không phải do anh suy đoán, Yoongi có thể khẳng định nó đúng là như thế, anh đâu còn xa lạ gì với tính cách sớm nắng chiều mưa của Kim Namjoon.

Cậu ta có thể rất nồng nhiệt vào ngày hôm trước, rồi lại lạnh lùng và xa cách vào ngày hôm sau. Có thể trao cho anh một nụ cười tươi tắn như nắng hạ vào ngày hôm kia, rồi trở thành cơn mưa rào ảm đạm và ủ dột của ngày tiếp theo.

Yoongi không dùng một tính từ nhất định để miêu tả về Kim Namjoon. Đôi khi anh gọi cậu ta là đứa trẻ trong thân xác người lớn vì tính cách hồn nhiên, vô tư cũng như sự hậu đậu vốn đã ăn sâu vào trong máu của cậu ta. Đôi khi cậu ta mang một màu ưu tư, sầu muộn ở giai đoạn bước chân sang lằn ranh của tuổi trưởng thành. Đôi khi cậu ta lười biếng chẳng muốn sắm vai thành ai hay được ám thị bởi bất kỳ biểu tượng nào, chỉ đơn giản là ngồi xếp bằng trước ban công trong một đêm hè không trăng không sao, hút thuốc và thả hồn nơi ánh đèn rực rỡ từ những tòa cao ốc hoa lệ.

Namjoon rất đẹp, là một trong những người đẹp nhất Yoongi từng gặp. Có lẽ ngoại hình của cậu ta đã cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo sau là khía cạnh tính cách kỳ lạ, sự chân thành hiếm hoi cậu ta bộc lộ thay cho lối ăn nói bỗ bã và điệu cười ngả ngớn của thường nhật. Cậu ta có thể càm ràm không ngớt về sự ướt át của những ngày mưa dầm dề tháng bảy, nhưng đồng thời không ngăn được ánh mắt ngập tràn phấn khích khi nghĩ tới kế hoạch chìm trong giấc ngủ dài giữa đêm mưa se lạnh nếu hôm sau không có tiết học sớm.

"Được thôi, dù sao thì chiều mai tôi cũng rảnh, coi như đi để giết thời gian vậy." Namjoon trả lời tin nhắn của anh sau vài giờ đồng hồ im hơi lặng tiếng.

"Tôi sẽ tới đón cậu." Yoongi đáp lại.

"Bốn giờ chiều mai là tôi kết thúc tiết học cuối của ngày rồi."

"Gặp lại sau." Yoongi chủ động dừng cuộc hội thoại tại đây.




Đúng như lời hẹn, Yoongi đậu xe ở đối diện cổng trường Namjoon vào đúng bốn giờ chiều ngày tiếp theo. Hơn hai mươi phút sau, cậu ta mới thập thò xuất hiện, nhác thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc của anh, cậu ta chạy ù tới một cách gấp gáp, chui vào xe rồi đóng sập cửa lại.

Yoongi không định buông lời trách móc dù anh có chút khó chịu khi phải đợi lâu. Nhưng lần này Namjoon lại là người chủ động lên tiếng xin lỗi anh trước.

"Xin lỗi nha, tự nhiên tôi có việc đột xuất." Namjoon đưa tay quệt mồ hôi trước trán. "Đáng lẽ tôi đã có thể đến sớm hơn rồi."

Yoongi khởi động xe, anh tập trung vào chuyển động vô-lăng hơn là nội dung câu chuyện dang dở mà Namjoon đang kể. Không phải là anh không muốn nghe, chỉ là nó không đủ hứng thú để anh chú tâm tới.

"Có một đàn em khóa dưới hẹn tôi sau giờ học đấy." Namjoon vẫn tiếp tục luyên thuyên về chuyện của mình. "Cô bé ấy còn sinh hoạt chung câu lạc bộ với tôi nữa chứ. Bọn tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau luôn."

"Anh tin nổi không, cô ấy bảo là muốn hẹn hò với tôi đấy!" Namjoon đột nhiên cao giọng như thể cậu ta sắp sửa nói một điều rất đáng tự hào.

"Thì?" Yoongi thờ ơ đáp.

"Cô ấy tỏ tình với tôi đó!" Namjoon xoay hẳn người nhìn sang anh. "Tôi chỉ cần gật đầu thôi là chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau ngay!"

Yoongi thở dài. "Chuyện này liên quan gì đến tôi, cậu muốn hẹn hò với cô bé đó thì cứ việc."

Yoongi để ý thấy ánh mắt Namjoon cố định chằm chằm vào anh trong vài giây, kể cả bầu không khí cũng chùng xuống lặng thinh, cậu ta vô thức buông một tiếng thở dài rồi quay mặt nhìn ra cửa kính xe.

"Tối nay lại có mưa nhỉ?" Namjoon nói một câu bâng quơ. "Cả tuần nay, đêm nào cũng mưa luôn."

Cảm nhận được Yoongi có vẻ không định đáp lại lời mình, Namjoon nỗ lực tìm kiếm một chủ đề khác có thể thành công thu hút được sự chú ý của người kia.

Namjoon thừa nhận bản thân là một đứa cứng đầu và không chấp nhận thua cuộc. Thậm chí khi cậu nhận thức rõ vị trí của bản thân trong mối quan hệ này, việc cậu sẽ không bao giờ trở thành người chiến thắng hay đóng vai trò chi phối, cậu vẫn không muốn bị bẽ mặt bởi cái cách người kia cứ liên tục phớt lờ những điều mình nói.

"Hôm trước tôi nhìn thấy công tố viên Min đi cùng ai đó." Namjoon đánh tiếng. "Ở quán cà phê đối diện khu Hongdae ấy."

"Ừ", Yoongi ậm ờ, "Là vợ cũ của tôi."

"Ồ?" Namjoon nhướng mày, cậu lại quay người sang chăm chú nhìn anh. "Chị ấy đẹp thật đấy."

"Cậu nhiều chuyện quá." Yoongi cười nhạt, anh đánh lái rẽ sang hướng khác khi đi qua một ngã tư.

"Sao hai người ly dị vậy?"

Namjoon gần như chẳng quan tâm lời mỉa mai của người nọ. Phản ứng này cũng không nằm ngoài dự đoán của Yoongi khi anh biết đụng chạm lòng tự ái không phải là cách có thể khiến cậu dừng lại.

"Anh ngoại tình hả?", trái lại, cậu ta ngày càng lấn sâu hơn vào lằn ranh mà anh đã cố tình vạch rõ giới hạn ngay từ đầu.

Yoongi im lặng không đáp, anh thầm cầu mong rằng cậu ta sẽ thấy chán rồi buông tha cho anh.

"Hay là do anh khó tính quá làm chị ấy không chịu đựng nổi? Chắc là vậy rồi, tôi mà là chị ấy thì tôi cũng làm thế."

Yoongi hy vọng rằng thái độ của anh đủ rõ ràng để nhắc Namjoon nhớ về giới hạn của mình, nhưng có vẻ cậu ta đã quyết định vứt những luật lệ ngầm ấy sang một bên rồi.

"Nếu không phải thì... là chuyện 'chăn gối' nhỉ?"

"Này, Kim Namjoon!" Yoongi nghĩ sự nhẫn nhịn của mình đã đi đến giới hạn cuối. "Cậu im lặng một chút không khiến tôi nghĩ cậu bị câm đâu, nên làm ơn đi, tôi đang cố tập trung lái xe đây."

Namjoon bĩu môi. "Được thôi." Cậu chán nản tựa lưng vào ghế, vờ nhắm mắt lại dù đầu óc vẫn đang tỉnh như sáo.




Chuyến thăm quan buổi triển lãm kéo dài trong hơn một giờ đồng hồ. Yoongi không phải dân chuyên hay có hứng thú đặc biệt về mỹ thuật, quan hệ bạn bè là lý do duy nhất kéo anh đến đây. Khi vừa tới nơi, anh đã tách khỏi Namjoon để đi cùng người bạn của mình. Anh để cậu tự do xem tranh trong lúc anh với người bạn kia dành thời gian cho cuộc tán gẫu về công việc và cuộc sống.

Yoongi không chắc Namjoon có thích chuyến thăm quan này không, hoặc buổi triển lãm đủ đặc biệt để gây được ấn tượng với cậu. Anh ép buộc bản thân bỏ qua chuyện đáng tò mò ấy rồi lấp liếm nó bằng lý do cậu không thuộc vòng tròn những người mà anh quan tâm.

Không quan tâm không dùng để định nghĩa cho việc không có cảm xúc, ít nhất là nó đúng trong trường hợp của Yoongi. Chỉ là Yoongi cố tình phớt lờ đi những điều sâu tận đáy lòng, anh không chối bỏ hay xem nó như một quy luật hiển nhiên, anh thích để mọi thứ trôi theo cái cách nó vốn dĩ nên như thế. Đến một lúc nào đó, khi anh chẳng còn hứng thú hay lưu luyến gì để tiếp tục một mối quan hệ mà ngay từ vạch xuất phát đã chẳng mang một cái tên cụ thể nào, thì anh cũng sẽ không ngần ngại chọn cách rũ bỏ.

Sau khi đưa Namjoon về tới nhà trọ của cậu, anh dúi vào tay Namjoon vài tờ tiền lẻ, bảo cậu kiếm gì đó ngon ngon mà ăn. Namjoon chỉ đáp lại anh bằng cái lắc đầu, cậu bảo rằng mình vẫn còn tiền tiêu vặt rồi tạm biệt anh trước khi rời khỏi xe.




Yoongi ghét việc mượn lý do say rượu để trốn tránh thực tại. Khi mà anh chẳng rõ là do hơi men hay xúc cảm khiến trái tim anh đập nhanh và mạnh như thể đó là lần cuối nó được phép vẫy vùng, gào thét nơi lồng ngực. Gương mặt Namjoon chỉ cách anh hơn mười xăng-ti-mét, gần tới nỗi chỉ một xê xích nhỏ có thể khiến chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.

Đó là vào đêm cuối tuần, một ngày tiếp theo sau buổi triển lãm tranh. Anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ, giọng nói của Namjoon lè nhè vang lên ở đầu dây bên kia.

"Bố đường ơi, đến trả tiền rượu cho em đi này." Namjoon cố tình kéo dài giọng ở những từ cuối, điệu cười cợt nhả của cậu khiến anh vô thức rùng mình.

"Cậu đang ở đâu?" Yoongi kiên nhẫn hỏi.

"Ở đâu nhỉ?", Namjoon lẩm bẩm, sau vài chục giây lặng thinh vô tình khiến âm thanh ồn ào và tiếng nhạc xập xình vang vọng nơi không gian quán rượu trở nên nổi bật hơn, Namjoon đành cất tiếng hỏi một ai đó. "Anh gì ơi, ở đây là đâu thế?"

Yoongi có thể tưởng tượng được Namjoon vừa tìm kiếm câu trả lời ở một người xa lạ gần nơi cậu đang ngồi.

"À à, tôi nhớ ra rồi." Giọng nói trầm thấp của Namjoon như thể lọt thỏm giữa bầu không khí nóng rực hơi người phía xa. "Là cái quán lần trước anh tới đón tôi đấy, nhớ không?"

Yoongi ậm ờ, bảo cậu ta ngồi yên đó đợi anh, anh sẽ tới ngay.

Mất hơn mười phút lái xe từ nhà anh đến quán rượu, anh không nhớ rõ tên của quán rượu đó là gì, anh cứ đi theo quán tính, như thể mình đã từng ghé qua hàng trăm lần trước đây rồi.

Ngay vừa lúc bước vào, Yoongi đã lập tức trông thấy Namjoon đang ngồi gục đầu xuống quầy bar, anh chàng nhân viên pha chế với vẻ mặt bối rối, ra sức lay lay cậu dậy. Yoongi nhanh chóng bước đến gần, mỉm cười lịch sự với người nhân viên nọ và thể hiện cho cậu ta biết rằng anh là người quen của cậu nhóc say rượu này.

Yoongi gọi một chai rượu tây loại anh ưa thích, dù anh không hay uống rượu và cũng chỉ uống vào những dịp đặc biệt hoặc sự kiện quan trọng. Anh ghét việc chìm đắm trong hơi men, ghét cả nhận thức của mình đột nhiên trở nên mơ hồ còn đất trời thì xoay vòng, đảo điên, ghét khi cơ thể anh hoàn toàn bị gông cùm bởi thứ chất cồn mê hoặc. Nói chính xác hơn thì anh ghét những khoảnh khắc, những tác nhân khiến anh mất tự chủ với bản thân mình.

"Này Kim Namjoon", Yoongi xoay người sang, vỗ nhẹ lên lưng Namjoon. "Cậu có nghe tôi nói gì không thế?"

Anh vẫn kiên nhẫn đợi cho tới khi vai áo cậu ta rung lên khe khẽ, Namjoon chậm chạp nhúc nhích, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh rồi trao cho anh một cái cười ngô nghê.

"Anh đến thật đấy à?", Namjoon lầm bầm, nửa tỉnh nửa mê.

"Thì cậu gọi tôi đến còn gì." Yoongi tặc lưỡi. "Cậu nghiêm túc không thế? Đi uống rượu một mình thật đó à?"

Namjoon không đáp lời, cậu ta lại gục mặt xuống bàn, lưng áo phập phồng trong hơi thở đều đặn.

Yoongi rót rượu ra ly, anh chậm rãi nhấp môi một cách vô cùng tận hưởng, vị tê nồng bám víu nơi đầu lưỡi, thứ chất lỏng sóng sánh cuộn xoắn trong khoang miệng trước khi cái nồng rực len lỏi thấm đượm vào từng tế bào như đốt cháy cuống họng anh.

Yoongi không hay uống một mình, nhưng hoàn cảnh hiện thời của anh thật khó để khiến anh không nghĩ tới điều này. Người ngồi cạnh anh gần như chẳng còn nhận thức được gì, thi thoảng cậu ta chép miệng hoặc lầm bầm vài câu trong cổ họng, âm thanh nhỏ tới mức anh ví nó như một cơn gió thoáng qua rồi cuốn xoay vào khoảnh lặng thinh hiếm hoi giữa cái xô bồ và ồn ã của thế giới ngoài kia.

Yoongi tận hưởng chút thời gian ít ỏi bên cạnh Namjoon. Anh nghiêng người hẳn sang phía của Namjoon, ánh mắt chăm chú dán chặt vào gương mặt mơ ngủ của người kia. Anh thừa nhận rằng chỉ có ở trạng thái như thế mới khiến Namjoon im lặng, không buông những lời khó nghe, không cười cợt một cách thiếu đứng đắn. Chỉ có những khoảnh khắc như thế mới khiến Yoongi tin rằng, ẩn giấu đằng sau sự thô lỗ và trẻ con thường ngày là một trái tim nhạy cảm và khát cầu được bao dung.

Anh không dùng từ đồng cảm để gọi tên cho mối quan hệ giữa anh và Namjoon. Nó chất chứa cả những hoài nghi, bài xích, ủi an nhưng chẳng có chút giá trị chữa lành nào. Nó không đơn thuần chỉ là việc họ cần nhau hay đủ thấu hiểu để duy trì mối quan hệ không tên này trong một trạng thái mơ hồ giữa tiến tới và thoái lui.

Nhưng khi ở cạnh Namjoon là lúc Yoongi thành thật nhất với chính mình. Những xúc cảm trần trụi và ham muốn thô tục trong anh bỗng chốc bị phơi bày. Thay vì trốn chạy hay tìm cách giấu giếm, anh lại muốn chia sẻ nó cùng Namjoon.

Như hôm nay chẳng hạn, Yoongi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét mềm mại, đẹp đẽ trên gương mặt say ngủ của cậu. Từ đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày, đến sống mũi thẳng, hai cánh môi căng mọng kia.

Khi Yoongi nghĩ tới việc chạy đến tìm Namjoon như một cách để cứu lấy những tia hy vọng cuối cùng đang cố bám víu đằng sau cơ thể kiệt quệ, mục ruỗng. Tâm hồn anh đã héo hon tới mức chỉ cần tác động nhỏ lên sự tồn tại của vệt nứt vô hình kia, anh sẽ không chần chừ mà tự gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm phía trước. Anh cần Namjoon để đuổi theo sự thỏa mãn những cuồng vọng nơi anh, xoa dịu trái tim chai sạn như hoang mạc quanh năm khô cằn, sỏi đá.

Kim Namjoon là một bí mật nhỏ anh muốn giấu nhẹm cho riêng mình, là những mộng tưởng không ngừng giày vò anh suốt chuỗi ngày rong ruổi trên chuyến tàu của tuổi trưởng thành.




Yoongi đưa Namjoon về tới nhà trọ của cậu cũng là hơn mười hai giờ đêm. Anh loạng choạng mở cánh cửa căn hộ, cởi giày ra và bước vào trong. Mái đầu của người anh đang cõng trên lưng không ngừng lắc lư, những sợi tóc đen mềm của cậu ta chọt vào phần má và cổ anh, ngứa ngáy đến khó chịu.

Yoongi cố gắng vắt kiệt toàn bộ mảnh ý thức tỉnh táo cuối cùng để đưa cả hai an toàn trở về. Anh không lường trước được việc chất cồn từ loại rượu yêu thích có thể hành hạ các bộ phận, cơ quan nội tạng anh tới mức khiến anh chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những mảng màu hỗn độn liên tục xoay đều giữa không gian tĩnh lặng. Có lẽ vì lâu không tiếp xúc nên tâm trí anh phải mất nhiều thời gian hơn trong việc thỏa thuận với chuỗi ảo thị đang lên kế hoạch nuốt chửng lấy hệ tuần hoàn, chuyển hóa men say thành một thứ hợp chất đủ mạnh để nhấn chìm các tế bào nơi anh vào rối loạn và mơ hồ.

Yoongi để mặc cho cơ thể anh ngã nhào lên người Namjoon sau khi cẩn thận đặt cậu xuống chiếc giường êm ái trong phòng ngủ. Anh choàng tay ôm lấy cơ thể cậu, vùi mặt vào mái tóc đen mềm và không ngừng hít hà mùi thơm từ loại dầu gội cậu thường dùng.

Namjoon vẫn bất động như một pho tượng, nhưng cơ thể ấm áp cùng nhịp thở đều đặn của cậu nhắc nhở anh rằng cậu chỉ đang ngủ và hoàn toàn có thể chợt tỉnh giấc vào bất kỳ lúc nào. Yoongi không ngăn được ý tưởng ma mãnh vừa lóe lên trong đầu, anh biết cách đánh thức cậu, và thậm chí là làm cậu tỉnh giấc trong một trạng thái khiến anh hài lòng nhất.

Yoongi hơi nhổm người dậy. Anh cởi chiếc áo khoác denim của Namjoon ra và ném nó sọt đựng quần áo trong góc phòng, tiếp đến là hoodie màu dương nhạt, để lại cậu cùng chiếc áo thun trắng mỏng tang ôm lấy phần cơ thể gầy gò. Yoongi thừa nhận rằng anh thích gu ăn mặc của cậu, dù Namjoon không cố tình chọn những món đồ xa xỉ hay phá cách ấn tượng, có thể những thứ cậu vận trên người đơn giản nhưng lại hoàn hảo phù hợp với vẻ ngoài của cậu.

Có lẽ Namjoon cũng giống như bao cậu sinh viên khác mà anh bắt gặp nhan nhản trên phố. Dù gương mặt cậu có xinh đẹp hay ấn tượng đến đâu thì nó vẫn chưa đủ để tạo nên sự khác biệt so với phần đông còn lại. Nhưng Yoongi thích sự giản đơn, gần gũi ấy vì nó mang tới cho anh cảm giác dễ dàng nắm bắt. Kể cả khi anh biết chuyện mình cặp kè với một đứa sinh viên nhỏ hơn anh mười lăm tuổi nó kỳ quặc tới mức có thể khiến bất kỳ ai nghe được đều sẽ lập tức hướng về anh bằng tất cả e ngại và xem thường, anh vẫn cho đó là trải nghiệm thú vị.

Yoongi không yêu Namjoon, không giống như cái cách anh mường tượng về tình yêu. Anh có thể ghen tuông, hoặc tức giận khi tình cờ trông thấy cậu sánh bước cùng ai đó một cách thân mật trên phố. Hay chuyện anh thành thật thừa nhận mình thích cùng Namjoon làm tình cũng không đủ sức nặng để buộc anh thừa nhận rằng anh có cảm xúc với cậu.

Yoongi vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa của Namjoon dưới một nỗ lực để đưa chúng vào nếp. Anh cúi người xuống hôn lên sống mũi cậu, rồi dịch chuyển nụ hôn đến gò má, môi và cằm. Hai cánh tay Yoongi ghì chặt lấy eo cậu trong lúc môi anh không ngừng hành hạ cặp môi hồng hào, căng mọng của người nhỏ hơn. Anh dùng đầu lưỡi tách nó ra và khéo léo luồn lách vào giữa cái khe hẹp chật chội ấy. Anh thích những nụ hôn sâu của cả hai, cái cách dù một Namjoon thiếu tỉnh táo hay đang làm chủ ý thức của mình đều sẽ để yên cho anh nắm thế chủ động.

Đặc biệt là với một Namjoon đã hoàn toàn chìm trong hơi men như lúc này, những phản xạ chớp nhoáng như cách cậu gầm gừ rên rỉ trong cổ họng hay ngón tay vô thức động đậy càng thúc ép lý trí anh cho rằng điều anh đang làm là đúng, dù nó vốn dĩ đã không nên bắt đầu như thế.

Anh hơi tách khỏi Namjoon khi cho rằng buồng phổi của mình cần chút ít không khí, dù nó thật sự không gây nên bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ đơn giản là anh đang viện một lý do để có thể đường hoàng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Namjoon. Cái cách hàng mi dày, tuyệt đẹp khép chặt lại, yên bình trong cơn mộng mị càng khơi dậy thôi thúc mãnh liệt nơi anh, rằng anh muốn phủ lên đó những ngây dại và ướt át, khiến cậu không ngừng gọi tên anh bằng thanh âm trầm bổng hỗn loạn nhưng quyến rũ đến chết người. Anh muốn thấy cơ thể cậu hòa làm một cùng anh trong men say tưởng chừng như vô tận. Là cách mà con người ta sẽ chọn khi đứng trước yêu đương cuồng nhiệt đến mù quáng và tuyệt vọng.

Kể cả việc giữa họ không nảy sinh tình yêu, thì Yoongi vẫn thành thật thừa nhận với chính mình là anh muốn Kim Namjoon đến phát điên.

Những ngón tay anh bắt đầu rời khỏi vòng eo cậu, chúng ranh mãnh lần mò vào trong lớp áo thun mỏng, mơn trớn nơi làn da mềm mại, mát lạnh của người bên dưới. Đầu tiên là vùng hông, anh cố ý nấn ná lại những vuốt ve lên phần bụng phẳng lỳ của Namjoon lâu hơn vì anh biết nó là một trong những vị trí nhạy cảm trên cơ thể cậu.

Ngón tay trỏ của Yoongi dừng ở lỗ rốn cậu, không cần phải nhìn ngó bằng mắt thì anh vẫn thừa biết có một chiếc khuyên bằng bạc ngay đó. Anh nhớ lần đầu Namjoon nói về những sở thích thầm kín của bản thân, cậu đã kể cho anh nghe tất cả lỗ xỏ khuyên trên cơ thể cậu. Yoongi tự hỏi rằng có phải cậu ta thật sự nảy sinh những khoái cảm khi tự thỏa mãn ham muốn làm đau chính mình bằng thú vui nghe có vẻ đường hoàng và công khai ấy.

Nhưng Yoongi không phản đối chuyện anh thích Namjoon như thế, bằng chứng là những ngón tay anh đang không ngừng chơi đùa và cảm nhận cái lành lạnh khoan khoái từ thứ kim loại bạc kia. Anh thành thục ấn vào vùng da xung quanh lỗ rốn của cậu, hài lòng với cách cơ thể Namjoon phản ứng lại trong vô thức bằng những cơn run rẩy nhè nhẹ.

Yoongi nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Namjoon. Anh rải những nụ hôn lên vùng da trắng ngần nơi ấy, từ phần xương hàm đến yết hầu, anh cố gắng đi chậm hết mức có thể như rằng đó là cách anh tận hưởng một thức rượu khiến anh mê mẩn không thôi. Anh mút mát, dùng răng tì nhẹ và hài lòng khi thành quả là anh để lại là những vết hôn đỏ nổi bật.

Ở mỗi lúc như thế, Yoongi không ngừng bị giằng co giữa cái gọi là tư cách đạo đức, lý trí và bản năng. Nhưng anh lại không ngăn được những ham muốn xác thịt và vọng tưởng trần tục trước cơ thể tuyệt đẹp của Namjoon. Càng chạm vào cậu, chìm đắm dưới những nụ hôn sâu, để răng và lưỡi cả hai bấu víu lấy nhau trong gấp gáp, hơi thở dồn dập cùng thanh âm nức nở từ Namjoon càng khiến anh tin vào một thực tại ảo ảnh nơi mà "cái tôi" xấu xa, vô lại của anh được phơi bày.

Yoongi liếm nhẹ lên xương quai xanh của cậu, môi anh vẫn tiếp tục chơi đùa với phần da thịt nối liền giữa vai và cổ Namjoon. Những ngón tay anh bên dưới không ngừng vuốt ve từ sau lưng rồi vòng về bụng dưới của cậu, cho tới lúc chúng vô tình chạm phải mảnh vải thô ráp của đai chiếc quần bò Namjoon đang mặc.

Anh lướt mắt nhìn xuống phần đũng quần của cậu một chút, anh cay đắng thừa nhận rằng mình có trông đợi phản ứng từ cậu, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng đáp lại anh là nỗi thất vọng và hụt hẫng nhè nhẹ khi mà người nãy giờ anh mơn trớn dưới thân mình dường như đã chìm quá sâu vào giấc mộng mị để có thể tiếp nhận bất kỳ thông tin gì.

Yoongi thì thầm với bản thân rằng hôm nay không phải là ngày thích hợp. Anh lại ngẩn người nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Namjoon lần cuối trước khi kéo chăn lên đắp ngang ngực cậu rồi khoác áo rời đi.




Yoongi gặp lại Namjoon vào một đêm tối thứ Năm của tuần lễ sau đó. Chỉ là vô tình trong lúc lái xe qua phố Itaewon, anh chợt trông thấy bóng dáng thân thuộc của Namjoon đang ngồi trầm tư ở trạm xe bus, đeo tai nghe còn miệng thì ngâm nga hát theo giai điệu của bản nhạc. Tới khi Yoongi cho xe tấp vào lề, anh cố tình đứng chắn trước mặt Namjoon rồi chậm rãi hạ cửa kính xuống.

Ánh mắt Namjoon như sáng rực giữa màn đêm, cậu nhanh nhẹn đứng dậy, chạy lại phía Yoongi như một chú chó nhỏ. "Anh làm gì ở đây thế?", Namjoon lẩm bẩm hỏi.

"Thì tôi đang trên đường về nhà đây, tự nhiên lại thấy cậu." Yoongi nhún vai. "Đang làm gì thế?"

"Đợi xe bus để về nhà." Namjoon đáp lại trống không.

"Ừ, thế thì tôi đi trước." Yoongi nói, định nhấn nút kéo cửa kính xe lên thì bị Namjoon đột ngột ngăn lại.

"Anh định cứ vậy mà đi hả?" Namjoon nhăn mặt. "Ít nhất thì cũng lịch sự hỏi tôi có muốn quá giang không chứ?"

"Không", Yoongi đáp lời một cách vô cùng bình thản. "Tại sao tôi phải làm thế? Chúng ta có quen biết nhau à?"

Khi nói ra những lời này, anh có thể đoán được biểu cảm trên gương mặt của Namjoon sẽ trở nên thế nào. Hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, môi mím lại và thậm chí cậu ta còn vô thức nghiến răng. Yoongi bật cười vì sự trẻ con của Namjoon, anh biết những phản ứng thái quá kia không phải cố tình, cậu có thể nghĩ nó đơn giản chỉ là bộc phát một cách tự nhiên, một hành động rất bản năng đại diện cho phần tính cách chân thật nhất trong cậu.

Nhưng giữa vô vàn những dối trá, lừa lọc mà anh đối diện hàng ngày, Yoongi lại chọn tin tưởng vào cậu nhóc mà anh từng xem thường, kẻ đang đứng trước anh, giận hờn và không ngừng nhăn nhó.

"Tôi có quen biết cậu bao giờ đâu?", Yoongi nói bằng giọng điệu trêu chọc.

Namjoon chớp mắt nhìn anh trong vài giây trước khi cất cao giọng đáp.

"Vậy người lần trước định ch*ch tôi là ai thế?" Namjoon nhếch mép, "Anh quên mất rồi à? Cái hôm bọn mình say rượu ấy."

Yoongi nhướng mày, anh đã tưởng rằng Namjoon khi ấy chẳng còn chút ý thức gì, hóa ra cậu ta vẫn chưa hoàn toàn say giấc.

"Công tố viên Min cũng thiếu nhẫn nại quá đấy."

Namjoon lầm bầm trong miệng, âm lượng vừa đủ lớn để anh có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng.

Yoongi thở dài, anh quyết định không đôi co với cậu ta, dù sao thì những lời Namjoon nói cũng không hoàn toàn sai. Cái lần ấy, anh đã thật sự nảy sinh những ham muốn đó, sau cùng thì tư cách đạo đức của một người thực thi pháp luật đã ngăn anh trước sa đọa và lầm lỡ. Yoongi thầm mừng rỡ vì anh chưa làm điều gì vượt quá giới hạn cho phép.

"Cậu ăn uống gì chưa?" Yoongi hỏi, anh khẽ liếc nhìn đồng hồ, hiện thời đã hơn mười giờ tối.

Namjoon hơi do dự một chút, cậu đảo mắt, chưa định đáp lại thì âm thanh sục sôi của dạ dày đã đánh tiếng cho anh câu trả lời thích hợp nhất.

"Có vẻ là chưa nhỉ?", khóe môi Yoongi vẽ nên một nụ cười ẩn ý. "Lên xe đi."




Yoongi nhớ có một người bạn của anh đã mở nhà hàng kiểu Nhật cách đấy không xa. Khi anh cho xe vào bãi đỗ thì trời bên ngoài cũng bắt đầu mưa lất phất. Namjoon chẳng nói chẳng rằng, lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Người bạn ấy của Yoongi tên là Kim Seokjin, lớn hơn anh một tuổi, là một luật sư có tiếng trong mảng tố tụng dân sự. Seokjin từng mời Yoongi tới nhà hàng của anh ta hai hay ba lần gì đó, nhưng vì tính chất công việc bận rộn, Yoongi vẫn chưa sắp xếp được thời gian, tận hôm nay mới là lần đầu tiên anh đến.

Yoongi gọi cho Seokjin, lịch sự thông báo về sự có mặt của mình ở nhà hàng anh ta. Seokjin vui vẻ chào hỏi anh qua điện thoại, anh ta xin lỗi vì đang trong chuyến công tác dài ngày nên không thể đến gặp anh được và hẹn anh một dịp cuối tuần khác, sau khi Seokjin đã trở về Seoul.

"Ghen tỵ thật đấy." Namjoon thở dài một tiếng, "Những người giàu có và có địa vị thường là bạn bè của nhau nhỉ?" Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp. "Hôm trước thì ông chủ phòng tranh, hôm nay lại là ông chủ nhà hàng."

"Thì sao?" Yoongi nhướng mày, "Cậu có vấn đề gì với bạn bè của tôi à?"

Namjoon nhún vai, lắc đầu. "Không, bạn bè của công tố viên Min liên quan gì tới tôi đâu. Người ăn chực thì làm gì có quyền lên tiếng chứ, nên là từ giờ tôi sẽ khóa miệng lại đây." Cậu đồng thời giơ tay lên ngang tầm miệng của mình rồi làm động tác kéo khóa.

Yoongi thầm cười, mặc dù nó không phải quá xa lạ so với mấy hành động kỳ quặc khác của Namjoon, anh vẫn không ngăn được bản thân thôi tò mò về những thứ đang chạy trong đầu cậu.

"Sao tới giờ còn chưa ăn tối? Tan học muộn à?" Yoongi đánh trống lảng sang một chủ đề khác.

"Không", Namjoon thản nhiên đáp. "Suốt cả tuần nay, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa vào giờ nghỉ trưa thôi." Cậu dùng đũa gắp một ít củ cải muối cho vào bát của mình.

"Tại sao?"

"Hết tiền rồi."

"Cậu lại tiêu xài hoang phí nữa chứ gì?"

Yoongi không cố tình nói bằng giọng chỉ trích. Anh cho rằng những thói quen ứng xử của mình đang dần bị ảnh hưởng bởi tính chất công việc khi mà anh đóng vai trò là người phán xét trước mọi hành vi pháp luật quy định rằng đang đi chệch với chuẩn mực chung do xã hội này đề ra.

Namjoon đáp lại Yoongi bằng biểu cảm khuôn mặt có chút tổn thương, cậu ta lẩm bẩm vài câu trong cổ họng, đại loại như: Nếu tôi có nhiều tiền như anh thì đã khác rồi, hoặc lời của người giàu có thì lúc nào chả đúng.

"Đáng lẽ ra tôi đã nhận lương từ công việc bán thời gian của tháng này rồi, nếu không phải do ông chủ quán đuổi việc tôi..." Namjoon hậm hực nói.

"Cậu đã làm gì để bị đuổi?"

"Đánh nhau với khách."

Yoongi tặc lưỡi. "Bảo sao không bị đuổi." 

"Vấn đề là thằng đó là cái thằng hay châm chọc và mỉa mai tôi ở trường! Tôi đã cố gắng nhịn nó rồi nhưng nó cứ cố tình kiếm chuyện với tôi!" Namjoon cố gắng giải thích bằng cả lời nói lẫn những động tác tay. "Nó đã đánh tôi trước kia mà!"

"Cách đơn giản là cậu chỉ cần bơ nó đi thôi", Yoongi thở dài, "Nhưng vì cậu càng để ý tới nó thì nó sẽ càng có hứng kiếm chuyện."

Namjoon bĩu môi, cậu quyết định tập trung vào đĩa thức ăn ở trên bàn thay vì tiếp tục đôi co với người lớn tuổi hơn.

"Anh nói cứ như anh là bố tôi không bằng." Namjoon càm ràm.

"Thế đứa nào hôm trước gọi tôi là 'bố đường'?" Yoongi đáp lời một cách bỡn cợt.

Namjoon chẳng đáp thêm gì sau đó, cậu ta giả lơ như thể giọng nói của Yoongi khi nãy đã hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa ngoài kia.




Khi Yoongi dừng xe ở trước khu nhà trọ Namjoon đang sống, cậu ta vẫn ngồi im trên ghế phụ lái, không chút động đậy. Gương mặt của Namjoon khoác lên nét do dự, cậu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách để âm giọng của mình lạc lõng giữa trận mưa gió bên ngoài cửa kính xe.

Yoongi không hối thúc Namjoon, anh muốn để cậu có thêm thời gian, thoải mái và mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, rằng điều gì đã khiến cậu lưỡng lự chưa chịu rời đi.

"Này, anh có muốn làm tiếp chuyện dang dở lần trước không?"

Namjoon mím môi, rụt rè lên tiếng, trái ngược hẳn với bản tính ôn hòa và ồn ào của cậu thường ngày.

Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, nhận thấy ánh mắt lảng tránh từ người bên cạnh, anh bật cười khẽ, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa của cậu ra phía sau vành tai. Thành thật thì anh vẫn chưa thể quen được với khía cạnh ngượng ngùng hiếm hoi này của Namjoon. Nhưng nó đủ thú vị khiến anh dấy lên vài suy nghĩ thoáng qua như rằng anh muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

"Chuyện dang dở lần trước?", Yoongi nhếch mép. "Tôi tưởng cậu không thích kia mà, cậu còn giả vờ ngủ nữa."

Namjoon vẫn không có ý định nhúc nhích, cậu dán mắt vào những hạt mưa đang không ngừng va đập vào cửa kính xe.

"Hôm đó... tôi mệt." Namjoon nói lấp lửng.

"Ồ?" Yoongi chớp mắt. "Nhưng hôm nay tôi cũng đang rất mệt đấy."

Mất thêm vài phút trôi qua, Namjoon mới chậm chạp xoay đầu lại nhìn Yoongi. Ánh mắt cậu vẫn sáng lấp lánh như những vì sao giữa đêm đen, thứ ánh sáng mà Yoongi từng nghĩ đó là điều duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn đày đọa của anh ngay lúc này.

"Vậy để tôi giúp anh..."

Yoongi rướn người lại gần Namjoon hơn, cho tới khi chóp mũi của anh và cậu chỉ cách nhau hơn năm xăng-ti-mét, gần tới nỗi Yoongi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong đôi ngươi màu hạt dẻ xinh đẹp của người đối diện.

"Sao tự nhiên lại chủ động thế? Tôi thật sự không quen đấy." Yoongi lẩm bẩm, anh nghiêng đầu một góc bốn mươi lăm độ và chạm khẽ vào môi cậu, rất nhanh như thể chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Namjoon gần như phản xạ lại ngay lập tức, cậu choàng tay qua vai anh, trong một nỗ lực bám víu để đẩy nụ hôn đi xa hơn một chút. Yoongi vô thức nhếch mép, thành thật là hành động của Namjoon góp phần khiến cho con sư tử kiêu hãnh trong anh được dịp vẫy vùng cất tiếng gầm. Khi anh nhận thức được rằng cậu cũng muốn anh nhiều như cách anh muốn cậu.

Bàn tay Yoongi lần mò đến eo Namjoon, anh khóa chặt nó lại bằng cái siết, thậm chí anh không nhận ra anh đã áp một lực vừa đủ mạnh đủ khiến Namjoon vô thức rên lên, nửa đau đớn nửa thỏa mãn. 

Yoongi nuốt những âm thanh nỉ non của Namjoon bằng đầu lưỡi thuần thục của anh trong khoang miệng cậu. Nó quét qua hàm răng đều tăm tắp, gợi ý Namjoon bước vào một vũ điệu đầy mê hoặc của lưỡi và môi. Hơi thở gấp gáp của Namjoon như đánh động tiềm thức nơi anh rằng bọn họ cần nhiều thời gian hơn là những tán tỉnh và ân ái chớp nhoáng ở trên xe, dưới một không gian chật chội, trong đêm mưa ảm đạm.




Yoongi không nhớ rõ lắm những cuộc làm tình trước đây của cả hai đã diễn ra ở đâu. Nó đủ dày đặc để buộc anh chỉ ra một lần khiến anh nhớ mãi.

Có những ngày cuối tuần chán nản và ảm đạm, anh nảy sinh cảm giác mình muốn tìm đến những khoái lạc tầm thường nơi Namjoon để quên đi bản ngã yếu hèn và vụn vỡ trong anh. Yoongi dè bĩu Namjoon vì những lần lao đầu chạy trốn của cậu khỏi định nghĩa mang tên sức nặng của trách nhiệm, Namjoon là một đứa trẻ con trong thân xác người lớn. Còn anh, thành thật thì anh chẳng khác gì Namjoon, chỉ là cuộc đào tẩu của anh diễn ra thầm lặng hơn, nó âm ỉ và hỗn độn như chính những dằn vặt mà anh mang trong vai diễn một người trưởng thành.

Căn phòng trọ chật chội và ẩm thấp của Namjoon bất đắc dĩ trở thành nơi bọn họ chọn để giải quyết chuyện riêng tư trong điều kiện giao thông khó khăn do mưa lớn.

Yoongi đã đến đây đủ nhiều để thành thạo hết mọi ngóc ngách trong gian phòng. Anh tự pha một bình trà nóng trong lúc đợi Namjoon tắm, những ngày mưa gió thế này, anh cho rằng chẳng có gì hạnh phúc hơn là nhâm nhi một tách trà thơm lừng, ấm áp.

Mặc dù Namjoon không nói nhưng Yoongi có thừa nhận thức để hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Namjoon ưa thích sự sạch sẽ, nề nếp, gần như có thể gắn với một căn bệnh tâm lý mang tên ám ảnh cưỡng chế. Nó lý giải cho việc căn phòng trọ của Namjoon lúc nào cũng trong tình trạng ngăn nắp, gọn gàng không thể không phủ nhận khi bảo rằng nó thuộc về một cậu sinh viên năm hai đại học, mê đọc sách và thích ở một mình không đàn đúm với bạn bè.

Namjoon thích dùng tinh dầu táo mận cho gian phòng của mình. Anh từng nghe Namjoon càm ràm về căn bệnh khó ngủ khi chuyển mùa của cậu, rằng chỉ có những mùi hương thân quen, gợi nhớ những ký ức đẹp thuở bé mới giúp cậu dễ dàng đi vào giấc mộng mị.

Khi Namjoon bước ra khỏi nhà tắm, Yoongi có thể ngửi được cả mùi dầu mận chín thoang thoảng. Anh thầm ghi chú về một căn bệnh ám ảnh khác của Namjoon, đó là ám ảnh mùi hương.

Nhưng chính những ám ảnh sạch sẽ, thơm tho ấy càng khiến Yoongi mê mẩn trước người nhỏ hơn. Anh đã từng né tránh hay thôi miên bản thân về việc anh không có chút hứng thú nào với một đứa trẻ kém anh rất nhiều tuổi, là con trai và tính cách có phần ngổ ngáo, xấc xược khi tiếp xúc với anh.

Anh từng không dám thừa nhận rằng anh đã yêu đương và cuồng dại cơ thể ấy nhiều tới mức mang bí mật thầm kín này vào tận sâu trong giấc ngủ. Anh thích những đêm cả hai lao vào nhau như thể đó là lần sau cuối họ làm chuyện đó. Ý thức Yoongi sẽ hoàn toàn mụ mị trước mùi hương thảo mộc tỏa ra từ cậu, đôi môi hồng hào căng mọng khiêu khích anh bằng một nụ hôn sâu, cái cách cậu chuyển động hông nhịp nhàng theo từng cú thúc và âm thanh trầm thấp nỉ non, đòi hỏi được anh trao đi nhiều hơn nữa.

Yoongi đã từng có một giấc mộng dài, cái cách Namjoon chậm rãi len lỏi vào đời anh, nắm chặt lấy sợi thòng lọng rồi giữ anh giữa lằn ranh của thiên đường và vực sâu thăm thẳm.

Anh đã chọn lệ thuộc cuộc đời mình vào Namjoon như thế đấy, nó không đơn giản là một trạm dừng khi mệt nhoài hay một chốn riêng tư anh tìm tới để trút bỏ u sầu, chỉ là anh cần cậu hơn tất thảy mọi thứ tại thời điểm này.

Âm thanh từ máy sấy tóc lôi kéo sự chú ý của anh về phía người vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc áo phông trắng và quần ngủ sọc caro, anh cảm tưởng như cơ thể gầy gò của Namjoon đang bị nuốt trọn trong bộ đồ rộng thùng thình kia. Có lẽ nguyên nhân chính là từ đợt giảm cân bất đắc dĩ này của cậu. Yoongi tặc lưỡi, thế mà lần trước anh định đưa cho cậu ít tiền tiêu vặt và cậu đã lập tức từ chối.

"Cậu có ổn không thế?", Yoongi đột ngột lên tiếng. "Ý tôi là chuyện tiền tiêu vặt. Chẳng phải cuối tháng bố cậu mới gửi tiền tiêu hay sao, bây giờ chỉ mới giữa tháng thôi."

Namjoon hơi khựng lại, cậu hướng mắt về phía anh, chần chừ một chút trước khi lên tiếng.

"Thì tôi sang nhà Hoseok ăn bám thôi." Namjoon nhún vai, "Tôi có thể sống khỏe tới cuối tháng, không cần anh lo."

Yoongi lắc đầu, anh thầm nghĩ có lẽ anh cũng chẳng lo lắng vì cậu ta, chuyện cậu hết tiền tiêu của tháng này là do bản tính phung phí không biết tiết kiệm mà ra thôi, cậu nên tự gánh chịu hậu quả đó để rút kinh nghiệm cho tháng tiếp theo. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh lại không đành lòng nhìn cơ thể Namjoon cứ ngày một gầy rộc đi như thế.

"Sao nào?", tự bao giờ Namjoon đã tiến về phía anh, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Yoongi trên chiếc giường đơn chật chội của mình. "Bố đường định cho em tiền tiêu vặt hả?"

Yoongi nhìn thấy trên gương mặt Namjoon là cái nhếch môi cợt nhả, đáng lẽ ra anh nên tức giận khi cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị khinh khi, thì đột nhiên trong anh lại nổi lên sự hứng thú với ý tưởng đưa đẩy một chút cùng cậu.

"Nếu đúng là vậy thì sao?", khóe miệng Yoongi nhấc cao lên, những ngón tay anh bắt đầu chơi đùa với mái tóc đen mềm của người kia, "Tôi cho em tiền thì em định đáp lại tôi thế nào đây?"

Trong một thoáng, Yoongi vô tình bắt gặp ánh mắt có phần thản thốt của Namjoon sau khi anh vừa dứt lời, Yoongi thầm đắc ý. Ngón tay anh đan vào mái tóc mềm của Namjoon, tận hưởng cảm giác những sợi tóc nhuyễn mịn tràn qua từng kẽ tay.

Namjoon sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu dịch người lại gần Yoongi hơn, tầm nhìn cố định trực diện vào gương mặt anh như thể cậu muốn chụp và lưu trữ toàn bộ những thay đổi biểu cảm nơi ấy. Ánh mắt Namjoon lóe lên vài tia nghiêm túc đến mức Yoongi vô thức chột dạ. Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thật sự cái cách Namjoon đang làm hiện tại, khiêu khích và quyến rũ tới mức cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những phản xạ thiếu tinh tế.

Namjoon gỡ bàn tay đang đặt trên mái tóc cậu của Yoongi xuống, cậu kéo nó lại gần môi mình và thả lên đó những cái hôn chậm chạp, lười biếng, như thể cậu đóng vai một bề tôi trung thành, âu yếm và nâng niu tất cả những gì thuộc về đức quân vương kính mến.

Yoongi không ngăn được đáy lòng gợn lên những xúc cảm tự mãn, xen lẫn ảo tưởng trước mơn man tê dại. Dù cho điều này không mới mẻ, nhưng bằng cách nào đó, Namjoon luôn hiểu tường tận thứ anh cần và cậu biết phải làm gì để khiến anh điên cuồng vì cậu.

Namjoon thích nhịp độ mở đầu của câu chuyện diễn ra thật chậm rãi. Có lúc cậu trở nên bạo dạn như một gã sành sỏi thường hay tụ tập trong những câu lạc bộ đêm, có lúc lại diện lên vẻ e ấp, ngô nghê của một đứa trẻ chưa từng phải cúi mình trước bão tố cuộc đời. Namjoon có thể khiến anh bộc lộ bản ngã đen tối mà anh luôn cố gắng giam cầm trong suốt nhiều năm qua, cũng có thể mang đến cho anh niềm tự hào của một kẻ thắng trận, một vị vua lỗi lạc. Và rồi, lập tức có thể buộc anh phải sắm vai một tên nghiện, phát điên vì những ham muốn thể xác cùng cậu.

Namjoon là một cơn say mà Yoongi cố chấp giấu kín, là thứ rượu anh yêu, khiến anh lập tức đầu hàng trước những khoái cảm được hưởng thụ, nhâm nhi và thưởng thức.

Ánh mắt Yoongi dán chặt vào những ngón tay anh đang được Namjoon mân mê, ve vuốt. Cậu cẩn trọng hôn từng đốt tay anh, cả vết chai sạn do thời gian để lại. Hơi thở của Yoongi nặng nề hơn khi anh trông thấy Namjoon dùng lưỡi liếm nhẹ lên vết xước anh gây ra bởi giấy cứa trong lúc bất cẩn. Sau đó, cậu cho ngón trỏ và ngón giữa của anh vào miệng, âm thanh mút mát chẳng rõ là vô tình hay cố ý càng khơi gợi bản năng nơi anh.

Cái cách Namjoon dừng lại trong lúc đang say sưa liếm mút những ngón tay anh, cậu nhướng mắt nhìn anh cùng ý cười hiện lên khóe môi như thôi thúc Yoongi phải làm điều gì đó. Trước khi Namjoon kịp tiếp tục với ngón tay thứ ba thì Yoongi đã nhanh chóng cắt ngang bằng việc chủ động rút những ngón tay anh ra khỏi miệng Namjoon, để lại một vệt nước bọt sóng sánh trên khóe môi cậu.

Yoongi kéo mạnh Namjoon về phía anh, đặt cậu ngồi lên đùi mình, còn hai cẳng chân cậu vô thức quặp qua hông anh. Hai cánh tay anh luồn ra sau lưng cậu, giữ chặt quanh vùng eo. Yoongi đặc biệt yêu thích việc nhìn thẳng vào mắt Namjoon trong tư thế này, nó đủ gần để hình ảnh phản chiếu của anh thu gọn hoàn hảo nơi đôi ngươi màu hạt dẻ xinh đẹp ấy. Anh có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của cậu, cách Namjoon bối rối mím môi, những ngón tay cậu lúng túng chơi đùa với cổ áo anh.

Nghiêng đầu sang trái một chút, Yoongi kéo gần khoảng cách gương mặt của cả hai, anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vệt nước đọng lại ở khóe môi Namjoon do hành động đột ngột vừa nãy. Yoongi thích thú cảm nhận cơn rùng mình bất chợt từ Namjoon. Anh cũng hiểu rõ cậu giống như việc cậu dễ dàng đọc vị được anh vậy. Anh biết khi nào và nên bắt đầu ra sao để buộc Namjoon phải đối diện với những xúc cảm chân thật, thẳng thắn nhất của bản thân, điều mà sẽ thật khó có thể nhìn thấy ở một Namjoon thường nhật.

Yoongi luồn tay vào trong lớp áo mỏng của Namjoon, vuốt ve lên xuống sống lưng cậu, cái cảm giác lành lạnh với lực ấn nhẹ từ những đầu ngón tay của Yoongi càng khiến cơ thể Namjoon căng thẳng hơn. Cậu nhìn anh, hơi do dự trước khi chủ động bắt lấy chiếc lưỡi tinh ranh của người lớn hơn và kéo anh vào một nụ hôn sâu khác.

Lần này, Yoongi quyết định để cho Namjoon nắm quyền chủ động. Anh không vồn vã đáp lại cậu, đơn giản hơn là anh cứ ngồi yên một chỗ, thả lỏng cơ thể trong lúc những ngón tay không ngừng vuốt ve lưng và eo Namjoon. Anh thích cảm giác tận hưởng hoán đổi vai trò của cả hai, anh trở nên nhẫn nại hơn còn Namjoon thì vội vàng, gấp gáp.

Namjoon mút nhẹ đầu lưỡi anh, nỗ lực cuốn nó vào một điệu nhảy do cậu làm chủ. Taehyun đoán là có ít hơn vài nhịp, Yoongi vô tình để lộ sự tức giận của bản thân khi mà anh cứ bình chân như vại. Cảm giác bị xem thường khiến Namjoon trở nên hiếu thắng, cậu cần anh đáp lại, hoặc cho cậu thấy được rằng anh có hứng thú với nụ hôn này.

Điều đầu tiên một Namjoon thiếu kiên nhẫn sẽ làm là cố gắng khuấy đảo khoang miệng anh bằng lưỡi, răng cậu cắn nhẹ lên cánh môi dưới của Yoongi, quyết định dời khỏi sau một lúc đắn đo, thay vì thế là quấn lấy lưỡi anh lần nữa rồi cuốn nó vào miệng của mình. Namjoon vô thức bật ra tiếng rên nhẹ khi Yoongi đột nhiên nhéo mạnh vào vùng da nơi eo cậu. Anh thản nhiên đưa ra lựa chọn bắt lấy sợi dây cương và trở về với vai trò làm chủ. Yoongi hành hạ môi dưới của Namjoon bằng răng, anh nuốt từng âm thanh nức nở vụn vặt ở cậu bởi những va chạm giữa hai đầu lưỡi, anh mút chặt rồi thả nó ra, lặp lại vài lần tới lúc Namjoon vỗ nhẹ vào vai anh như để yêu cầu anh trả tự do cho đôi môi sưng tấy của cậu.

Yoongi nhanh nhẹn cởi phăng chiếc áo thun mỏng tang khỏi người cậu. Anh thích thú chiêm ngưỡng phần da thịt trần được phơi bày trước mắt, nước da bánh mật nổi bật không phù hợp với sự gày gò càng khiến cơ thể cậu trông xanh xa hơn. Yoongi hôn lên cằm và xương hàm của Namjoon, trong lúc vòng tay anh quanh eo cậu càng siết chặt hơn. Anh cố tình nấn ná ở vị trí yết hầu, mút nhẹ lên đó và hài lòng với vết đỏ lập tức xuất hiện. Namjoon hơi ngửa đầu ra sau, hai bàn tay vẫn cố định trên vai anh. Mắt cậu nhắm hờ một cách tận hưởng khi Yoongi tập trung tấn công vào cổ và xương quai xanh của cậu.

Anh tì răng lên vùng da bánh mật, mút mát cho tới lúc những vết đỏ được tạo nên, liếm nhẹ vào chúng đầy hài lòng trước khi chuyển sang vị trí khác. Chuỗi âm thanh ướt át càng rõ rệt hơn khi tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, anh có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở nặng nề, gấp gáp của Namjoon chen ngang giữa không gian tịch mịch. Yoongi nhếch mép, anh biết, điều này có nghĩa là cậu cũng thích, cụ thể hơn là thích cái cách anh chơi đùa với cơ thể mình.

Yoongi từ từ dịch xuống phía dưới cho tới khi gương mặt anh có thể áp vào lồng ngực cậu. Anh hôn nhẹ lên đó, hít hà mùi hương thoang thoảng từ loại dầu tắm thảo mộc cậu yêu thích. Chiếc khuyên bạc loại bấm sáng lấp lánh ở đầu nhũ của cậu càng trở nên bắt mắt hơn. Thành thật thì Yoongi hơi ngạc nhiên, anh không lạ gì sở thích xỏ khuyên dạo gần đây của Namjoon, và anh cũng biết chuyện cậu từng xỏ khuyên ngực trước đó, nhưng đồng thời, anh cho rằng cậu có chút hối hận khi làm điều này. Cậu không, chính xác là chưa bao giờ đeo khuyên vào lỗ xỏ ấy. Anh không hỏi Namjoon về việc đó, không phải là anh không tò mò, mà anh tin rằng dù có hỏi thì cậu cũng giả lơ rồi bỏ ngỏ câu trả lời.

Namjoon không phải là người thích nói nhiều về bản thân, cậu có thể lặng thinh, có thể ồn ào và tự tin thái quá, nhưng chưa bao giờ là tự mãn. Cậu không đề cao chính mình, cũng không thích dài dòng kể lể. Đó là một trong những khía cạnh tính cách khiến anh bất ngờ về Namjoon, như thể cậu đang cô lập mình khỏi thước đo vô hình ngoài kia. Cậu có thể chạy trốn trước những điều khiến cậu sợ hãi, nhưng chưa bao giờ chọn cách ngụy biện và lý lẽ để tránh né lỗi lầm cậu gây ra.

Yoongi hôn nhẹ lên đầu nhũ của cậu, hơi rùng mình khi môi anh chạm phải vật kim loại rắn lạnh lẽo kia. Đụng chạm ấy gây nên một chuỗi kích thích không hề nhẹ với Namjoon, minh chứng là việc phần đũng quần của cậu căng cứng hơn và nó vô tình khiến Yoongi nảy sinh ham muốn trêu chọc.

Anh dùng răng day day đầu nhũ cậu, anh ngậm lấy, mút chặt rồi thả ra, lưỡi ấn nhẹ lên đó trước khi liếm láp một cách mê say. Ở phần đầu nhũ bên kia, anh chơi đùa với nó bằng ngón tay của mình sau khi anh buông một bên hông cậu, chỉ với duy nhất cánh tay trái anh vẫn có thể bắt gọn vòng eo nhỏ nhắn của Namjoon.

Tiếng rên rỉ, nức nở của Namjoon rõ rệt hơn giữa bầu không khí trầm lắng, âm thanh ướt át tạo ra bởi va chạm khoang miệng, nước bọt và da thịt, việc những ngón tay cậu chới với bấu víu lấy cổ và gáy anh như thể đang tìm kiếm một điểm tựa. Yoongi không ngăn nổi những khoái cảm ngày một lớn dần trong anh, bản ngã đen tối, trần trụi không ngừng gào thét được giải phóng.

Khi đã chán chê với đầu nhũ trái, anh chuyển hướng sang bên phải và hoán đổi vị trí với những ngón tay của mình. Anh ngậm chặt đầu nhũ cùng chiếc khuyên bạc của cậu vào trong khoang miệng, mút mát nó như thể đó là điều khiến anh lệ thuộc và yêu thích nhất. Đến lúc này, Namjoon không ngăn được bản thân cất tiếng gọi tên anh. Yoongi biết, đó có nghĩa là cậu đã đi tới một giới hạn nhất định nào đấy của mình.

Yoongi nhếch mép cười hài lòng. Những ngón tay anh nhéo vào đầu nhũ của cậu khiến Namjoon rùng mình trong vô thức kèm theo một tiếng rên lớn. Vị trí nhạy cảm ấy mang lại sự kích thích đủ để chẳng khó nhận ra cơ thể cậu đang không ngừng phản ứng trước những ham muốn cuồng nhiệt này.

"Em thiếu kiên nhẫn quá đấy, bé cưng à." Yoongi bật cười lớn khi nhìn vào đũng quần phình to và căng cứng của cậu. Anh chưa cảm thấy đây là thời điểm để vội vàng, thế nên anh cứ thản nhiên với phần việc dang dở, chơi đùa cùng đầu nhũ của cậu bằng răng, lưỡi và những ngón tay thành thục của mình.

"Này...", Namjoon lên tiếng một cách yếu ớt, cậu cúi đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Anh... cố tình đúng không?"

Yoongi nhún vai, ngón tay anh vẫn không ngừng day day đầu nhũ cậu. "Không", anh bình thản đáp. "Chẳng phải cậu cũng cố tình đeo cái này sao?"

Anh chạm phải ánh mắt mơ màng cùng đôi gò má ửng hồng của người nhỏ hơn, môi cậu hé mở và hơi thở nặng nề được dịp thoát ra ngoài. Yoongi thề rằng trong khoảnh khắc ấy, anh đã cố gắng khiến trái tim mình trấn tĩnh hơn sau những giây lệch nhịp.

"Nhưng mà... anh thích, đúng chứ?" Namjoon nhấc môi cười, bẽn lẽn và bối rối, khác hẳn thái độ xấc xược thường ngày của cậu.

"Ừ, tôi thích." Yoongi thì thầm, "Bất cứ thứ gì ở cậu cũng đều trở nên xinh đẹp cả, vì bản thân cậu vốn đã rất xinh đẹp rồi." Anh rướn người, hôn nhẹ lên khóe môi cậu trước khi quay về với cặp nhũ hoa bị hành hạ đến mức gần như sưng tấy lên.

Những ngón tay Namjoon càng siết chặt lấy phần tóc gáy của anh hơn trong lúc anh không ngừng quét môi mình trên khuôn ngực trắng trẻo và cặp đầu nhũ hồng hào của cậu. Khi Namjoon liên tục rên rỉ xen kẽ những lời càm ràm về thái độ khoan thai, từ tốn của anh đang đặt không đúng chỗ chút nào thì Yoongi đột ngột lật người Namjoon và vật cậu xuống giường

Anh vội vàng cởi quần ngủ của cậu ra và cả chiếc boxer cũng theo đó cùng chung số phận. Sự chuyển biến bất ngờ khiến Namjoon không khỏi ngạc nhiên, gương mặt cậu ửng hồng, nhướng đôi mắt mơ hồ nhuốm màu dục vọng lên nhìn anh. Yoongi đáp lại cậu bằng cái xoa đầu nhẹ, anh cúi người, hôn lên môi cậu như một cách để trấn an tinh thần.

Nhưng dường như Namjoon không có ý định dừng lại ở một nụ hôn nhẹ. Cậu vội vàng choàng tay qua cổ anh, đẩy nó đi sâu hơn. Yoongi vô thức vòng tay ôm lấy eo cậu, anh chen người vào giữa hai chân Namjoon. Anh giày vò môi cậu bằng những nụ hôn ướt át khác, theo đó mà trải đều đến xương hàm. Yoongi liếm nhẹ lên vành tai cậu, đáp trả anh là tông giọng nỉ non, nhõng nhẽo của người nhỏ hơn.

Yoongi lặp lại chu trình yết hầu, cổ, quét môi qua bờ ngực trắng trẻo, dừng ở đầu nhũ đã bị anh chơi đùa đến sưng tấy. Namjoon run rẩy trước việc Yoongi đang cố tình bỡn cợt cơ thể cậu bằng màn dạo đầu chậm chạp quá mức cần thiết. Đó không phải lần đầu tiên cậu buộc phải phơi bày sự thiếu kiên nhẫn của mình trước Yoongi, nhưng anh luôn phớt lờ nó đi và chỉ làm mọi thứ theo cách anh muốn. Hạ bộ của cậu cương tới mức khó chịu, Namjoon nghĩ rằng có khi cậu sẽ không thể vượt qua được thứ khoái cảm quá sức chịu đựng này nếu như Yoongi vẫn cứ tiếp tục trò chơi hành hạ tinh thần đấy của anh.

Những ngón tay của Namjoon lần mò đến mái tóc đen dài đến gáy của anh, cậu nắm chặt lấy nó trong khi đầu Yoongi liên tục nhấp nhô ở phần bụng dưới phẳng lỳ của cậu. Namjoon biết Yoongi có hứng thú đặc biệt với những vị trí xỏ khuyên trên cơ thể cậu, đó là lý do cậu quyết định dành một bất ngờ cho anh trong buổi tối hôm nay. Dù rằng cậu đã từng không thích, hoặc cảm thấy xấu hổ và hối hận khi tìm tới những niềm đau thể xác để lấp liếm đi tổn thương trong tâm hồn.

Ở những lần cả hai làm tình, Namjoon đều cho rằng mình sắm vai một bậc bề tôi trung thành. Điều duy nhất cậu nghĩ là làm sao để thỏa mãn Yoongi. Cậu không đong đếm thứ cảm xúc mình hướng về anh, chỉ là cậu yêu việc cơ thể mình bị anh bỡn cợt. Kể cả khi cậu có tỏ ra xấc xược hay bạo dạn hơn, đó cũng duy nhất vì một mục đích là chờ đợi anh chinh phục và trừng phạt

Namjoon không ngăn được những khoái cảm chạy dọc sống lưng khi Yoongi luồn lưỡi vào lỗ rốn của cậu. Anh mút chặt lấy vùng da xung quanh, trong lúc cái lưỡi tinh ranh không ngừng nhạo báng chiếc khuyên bạc được xỏ ở đó. Namjoon run rẩy quặp chặt hai chân qua hông Yoongi, tầm nhìn cậu mờ dần trong khi cổ họng cố nuốt thanh âm nức nở xuống.

"Min Yoongi...", Namjoon cất tiếng nài nỉ. Cậu có thể cảm nhận được Yoongi đang chuyển hướng xuống phía dưới phần bụng của cậu. Anh kéo hai bên đùi của Namjoon ra một chút, rải lên đó những nụ hôn ướt át.

Anh cắn nhẹ phần đùi trong của cậu, mút chặt vào vết cắn và nhả ra, lặp lại trong vài lần với bắp đùi bên kia. Namjoon bật thốt ra những tiếng rên lớn, cậu mím môi, cố ngăn dòng khoái cảm đang cuộn trào và hành hạ bên trong cơ thể. Hạ bộ của cậu đau nhức tới mức cậu tưởng rằng có thể lập tức giải phóng chất dịch nhầy trắng đục ngay khi Yoongi vừa chạm vào.

Nhưng dường như Yoongi đọc vị được điều đó, anh có nhiều hơn đôi ba lần làm tình cùng cậu để hiểu rõ cơ thể của Namjoon đang muốn gì. Yoongi nhếch môi, anh nhổm dậy nhìn cậu trước khi cúi người, hôn lên xương hàm cậu rồi thì thầm vài lời trấn an.

Bàn tay anh lần mò về phía chiếc tủ bên cạnh đầu giường, nơi mà anh biết chắc chắn thứ mình đang cần sẽ được đặt ở đâu. Yoongi nhanh chóng lấy ra một lọ tinh dầu bôi trơn và bao cao su. Anh vẫn nhớ lần cuối họ làm tình là hơn hai tuần trước, đủ lâu để khiến Namjoon bị đau nếu như anh không giúp cậu nới rộng một chút.

Anh thành thục mở lọ bôi trơn, cho một ít ra tay. Namjoon nghiêng người nhìn theo từng cử động của anh, cậu như nín thở chờ đợi anh lần tìm tới cái lỗ bên dưới của cậu và chậm rãi đưa những ngón tay đã phủ đầy bởi dung dịch bôi trơn vào trong.

Yoongi áp sát người Namjoon, anh cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa, nhâm nhi phần da thịt nơi cổ cậu trong lúc nhét ngón tay thứ nhất vào trong. Namjoon bật ra tiếng thở mạnh, vách thịt nhỏ nhắn của cậu siết lại một cách e thẹn bởi sự xâm lấn đột ngột. Đó cũng là lúc Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn cậu vỗ về. Thành thật thì "thằng nhỏ" của anh cũng đang không ngừng kêu gào được giải phóng, ngay từ khi trông thấy cặp khuyên bạc lấp lánh ở đầu nhũ cậu. Nó quyến rũ và mê hoặc tới mức vào khoảnh khắc bắt gặp lần đầu tiên, anh tưởng như mình đã ngưng thở trong vài giây, còn đũng quần thì chật chội hơn bao giờ hết.

Anh cũng giống như Namjoon, đều tha thiết muốn đối phương đến phát điên. Chỉ khác ở chỗ anh có nhiều hơn sự điềm tĩnh và kiên nhẫn.

Yoongi âu yếm hôn lên môi và cằm cậu, trong khi ngón tay đang nhét vào bên trong cậu của anh bắt đầu chuyển động. Namjoon run rẩy ôm lấy cổ anh, gương mặt ửng hồng của cậu khoác lên màu e ấp hiếm khi xuất hiện. Cậu cố gắng thích nghi với nhịp độ do anh đang làm chủ bằng cách hít thật sâu và thả lỏng cơ thể hơn.

Khi đã chắc chắn Namjoon đang quen dần với sự có mặt của những ngón tay anh trong cơ thể cậu, Yoongi quyết định đưa ngón thứ hai vào. Namjoon để thoát ra tiếng nức nở khe khẽ, cậu bắt đầu dành trọn sự tập trung của mình vào việc chuyển động hông nhịp nhàng theo cách những ngón tay đang liên tục đẩy vào rồi rút ra của Yoongi.

"Đau không?", Yoongi hỏi trong lúc hôn nhẹ lên mi mắt Namjoon, nhận lại là cái lắc đầu từ cậu.

"Có thích không?", lần này là tới lượt Namjoon lên tiếng hỏi.

"Tôi tưởng câu trả lời đã khá rõ ràng rồi?", Yoongi bật cười, những ngón tay anh vẫn tiếp tục với những chuyển động nhịp nhàng, anh cố tình dừng chúng lại giữa chừng và kéo thả để nới rộng cái khe hẹp chật chội của cậu.

"Thích hơn là... làm tình với vợ cũ của anh không?", Namjoon nói bằng giọng mỉa mai, dù những phản xạ dè dặt từ cơ thể cậu đang phản bội lại sự cứng rắn trong cách nói, Namjoon vẫn chọn giữ lại chút tự cao cuối cùng cho bản thân.

Yoongi không vì những lời này mà tỏ ra tức giận. Anh hiểu Namjoon đủ nhiều để biết rằng cậu không có ý xấu gì khi nhắc tới chuyện vợ cũ của anh.

"Vậy còn mấy người bạn gái cũ của cậu thì sao?" Yoongi nhếch môi, "Làm tình với tôi có thích hơn với họ không?"

Namjoon mím môi không đáp, thay vào đó, cậu tận hưởng việc những ngón tay anh không ngừng chơi đùa với lỗ hậu bên dưới của cậu.

Namjoon đột ngột bật ra tiếng rên lớn khi Yoongi cho ngón thứ ba vào trong. Cậu gần như quên mất câu trả lời mà cậu định sẽ đáp lại trước cái cách anh trịnh trọng nhắc nhở cậu về người làm chủ thế trận ở đây là ai.

Khi chắc chắn rằng sự chuẩn bị của mình dành cho cậu đã đủ, Yoongi chậm rãi rút những ngón tay của mình ra, anh hôn nhẹ lên môi cậu. Anh thành thục cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người mình rồi vứt nó xuống sàn.

Anh gấp gáp xé bỏ lớp vỏ bao cao su, sử dụng cho "thằng nhỏ" của mình, anh tin rằng đó là một trong những khoảnh khắc anh vô tình bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn. "Thằng nhỏ" của anh đã cương cứng đến mức không thể chờ đợi để được xoa dịu bên trong cơ thể ấm áp của Namjoon.

Yoongi quay người về phía Namjoon, hai tay anh chống qua hai bên hông cậu, nâng cả cơ thể lên sau khi anh chủ động điều chỉnh tư thế cậu để thuận tiện hơn cho những bước tiếp theo. Hai chân Namjoon vòng quanh eo anh, những ngón tay cậu vô thức bấu chặt lấy tấm ga trải giường như tìm một điểm tựa. Yoongi nhếch môi cười nhẹ, anh cúi thấp đầu, đặt lên cổ Namjoon một nụ hôn.

Phía bên dưới, đầu khấc của anh không ngừng bỡn cợt với lỗ nhỏ của cậu, nơi mà anh dự định sẽ thực hiện một cuộc xâm lấn mà không có bất kỳ sự vị tha nào ở đây. Anh đưa đẩy và ma sát nó một cách nhả nhớt, thầm thích thú với việc cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bên dưới những nụ hôn dàn trải anh trao.

Ở khoảnh khắc mà anh cho rằng cậu đang dần lơi lỏng sự tập trung vào hạ bộ bên dưới, anh tin đó là thời điểm thích hợp để anh bắt đầu chinh phạt. Yoongi tiến thẳng vào bên trong cậu không một tín hiệu báo trước. Cơn đau nhói đánh động ý thức của Namjoon, khiến lỗ hậu của cậu vô thức siết chặt lại quanh dương vật to lớn cả anh.

Yoongi run lên bởi những khoái cảm đột ngột, cả Namjoon bên dưới cũng không khá hơn anh là bao. Hơi thở nặng nề của cậu không ngừng thoát ra, âm thanh rên rỉ trầm thấp đang vẫy vùng nơi cuống họng, những ngón tay cậu bấu chặt lấy ga trải giường tới mức trắng bệch.

Yoongi chẳng nói thêm bất kỳ lời trấn an nào, dù cho anh cần cơ thể cậu thả lỏng hơn một chút. Anh không muốn sắm vai một gã đàn ông dịu dàng khi làm tình với Namjoon, anh thích cảm giác tận hưởng cuộc chơi, mang theo trái tim ngạo mạn đầy kiêu hãnh của bậc quân vương sau khi thành công thuần hóa con ngựa hoang bên dưới thân mình.

Anh vùi mặt vào khuôn ngực của Namjoon, môi anh vô thức tìm tới đầu nhũ của cậu, anh nghĩ mình sắp phát điên lên bởi thứ ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc từ cặp khuyên bạc được xỏ nơi ấy. Anh day day chúng bằng răng, ngậm lấy và liếm láp trong khoang miệng. Namjoon bật thốt ra tiếng rên lớn, cơ thể cậu run rẩy không ngừng trong khi vách thịt bên dưới càng siết chặt quanh dương vật của anh hơn. Yoongi quyết định anh sẽ không vội vàng chuyển động, anh có thể tỏ ra nhún nhường và kiên nhẫn cho tới khi cậu hoàn toàn thích nghi với kích cỡ của vật vừa xâm lấn. Yoongi muốn chinh phạt cậu, muốn cậu đầu hàng trước anh vô điều kiện nhưng không phải bằng cách khiến cho cậu đau đớn.

Trong lúc đó, Yoongi tập trung mơn trớn cơ thể bên trên của Namjoon, đó là cách anh giúp cậu thả lỏng và thoải mái hơn. Namjoon không ngừng run lên, khoái cảm chạy dọc khắp sống lưng cậu. Dương vật căng cứng của cậu kẹp giữa cả hai bắt đầu rỉ ra chút dịch lỏng kèm theo tín hiệu được giải phóng.

Khi Yoongi buông tha cho đầu nhũ sưng tấy của cậu cũng là lúc Namjoon bật ra một tiếng thở mạnh, những ngón tay cậu dời khỏi tấm ga trải giường và chuẩn bị lần mò tìm tới dương vật cương cứng bên dưới của mình, thứ đang van cầu được ủi an. Biết được ý định của người nhỏ hơn, Yoongi vội vàng chụp lấy cổ tay Namjoon và ép nó vòng sau lưng, anh giữ chặt cả hai cổ tay cậu bằng bàn tay trái. Trong khi tay phải tự do luồn vào phần tóc đen mềm của Namjoon rồi giật mạnh nó ra sau, đặt cậu ở tư thế ngửa đầu một cách phục tùng.

Đó luôn là tư thế mà Yoongi yêu thích, cái cách cậu phơi bày sự yếu đuối và thuần phục dưới cơ thể anh. Một Namjoon không có khả năng phản kháng, chỉ có thể vô thức tuân theo luật lệ anh đặt ra cùng thế trận cuộc chơi do anh làm chủ.

Yoongi áp mặt vào cổ cậu, anh hít hà hương thơm dịu nhẹ từ loại dầu tắm thảo mộc của Namjoon. Rải đều những nụ hôn lên khắp phần da thịt bánh mật.

"Đồ tồi...", Namjoon càm ràm trong họng, cậu cũng theo đà mà ngửa đầu ra sau để thuận tiện hơn cho Yoongi tiếp tục cuộc du ngoạn của mình nơi cổ và xương quai xanh của cậu.

"Ừ, tôi biết", Yoongi bật cười, anh hài lòng chiêm ngưỡng thành quả của mình là những dấu hôn nổi bật trên da cậu. "Nhưng mà cậu thiếu kiên nhẫn quá đấy."

"Là tại ai?", Namjoon thì thầm đáp lời, thần thức cậu cho rằng mình đã gần đánh mất đi lý trí khi cơ thể của cậu hoàn toàn chìm đắm trong những ảo thị trần trụi của ham muốn và dục vọng.

Ở khoảnh khắc Namjoon mất cảnh giác, Yoongi quyết định làm một cú xoay chuyển tình thế, anh không muốn lãng phí thời gian cho việc để bỡn cợt và trì hoãn hơn nữa. Chính bản năng anh cũng đang kêu gào, nhấn chìm anh trong những vọng tưởng thô tục nhất, anh muốn Namjoon là của anh, chinh phạt và thuần phục, giam cầm và đặt cậu bên dưới quyền sở hữu của mình.

Yoongi đột ngột đẩy vào sâu bên trong cậu, cơn đau nhói khiến Namjoon gần như sực tỉnh khỏi mơ màng. Hai cổ tay cậu bị kìm chặt dưới lực nắm của anh, dù cố vẫy vùng cũng chẳng cách nào thoát ra được. Namjoon bật ra tiếng kêu bất ngờ, cậu biết đó chỉ mới là màn khởi động.

Hông của Namjoon bắt đầu chuyển động theo từng cú thúc đẩy của người lớn hơn. Thành thật thì bản năng trong cậu cố gắng đuổi kịp và thích nghi với việc bị thao túng, hành hạ phía bên dưới. Yoongi không phải là kiểu người sẽ dành tất cả sự dịu dàng, nâng niu của mình cho cậu khi lên giường. Anh ta khinh thường cậu, khao khát được chứng tỏ bản thân trước gánh nặng của một "cái tôi" quá to lớn, anh ta đơn giản xem cậu như một công cụ để thỏa mãn những vọng tưởng giấu kín, khía cạnh xấu xí mà anh ta không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy hay được quyền phán xét. Namjoon đã nhận ra điều đó ngay trong lần đầu tiên, chỉ là cậu giả vờ không hay biết gì rồi phớt lờ nó khi buộc phải đối mặt với việc nên dừng lại hay tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng này. Và cậu đã chọn tiếp tục bởi vì cậu cần anh ta.

Namjoon thích một Yoongi như thế, mạnh bạo và đầy kiêu hãnh. Một Yoongi không cố khoác lên mình lớp áo đạo mạo giả dối, một Yoongi "thật" hơn bao giờ hết.

Yoongi dành trọn sự tập trung cho những cú thúc bên dưới, cái cách Namjoon vui lòng đón nhận anh mà chẳng có bất kỳ lời phàn nàn nào càng khiến anh hài lòng và tự mãn hơn. Bàn tay luồn trên tóc cậu của anh giật mạnh dưới mỗi đợt tấn công. Yoongi vùi mặt mình vào cổ Namjoon, anh gặm nhấm và mút mát phần xương quai xanh của cậu.

Tiếng rên rỉ của Namjoon ngày một lớn dần, chuỗi thanh âm như khêu gợi những dục vọng và dã tâm đen tối nhất ở Yoongi. Khi mà hạ bộ của Namjoon thì căng cứng, không ngừng đòi hỏi được giải phóng, Namjoon cố gắng vùng ra khỏi cái nắm chặt của Yoongi nhưng mọi phản kháng đều vô dụng. Những cú thúc vào bên trong cậu trở nên kịch liệt và thô bạo hơn. Namjoon ghét sự yếu kém của bản thân trước tình huống này, mặc dù nó xảy ra thường xuyên, thậm chí là bằng với số lần cậu làm tình cùng Yoongi.

Yoongi rất giỏi trong việc đọc vị tình huống và biết cách thao túng tâm trí Namjoon. Từ việc anh kéo thả bằng những khúc dạo đầu chậm chạp, thử thách đức tính kiên nhẫn nơi cậu. Những khiêu khích, cợt nhả khiến cậu có thể tức giận vì bị khinh khi, nhưng đồng thời chẳng làm sao cưỡng lại được sự tò mò, thôi thúc trước vẻ đẹp trần trụi của những ham muốn tận sâu đáy lòng. Namjoon tự nguyện trở thành kẻ bề tôi trung thành, quỳ rạp bên dưới ách thống trị của người kia mà chẳng chút than van.

Nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mi cậu. Namjoon bắt đầu lẩm bẩm không ngừng về việc cậu cần được trả tự do, giải phóng sự bức bối đang bị dồn nén. Cậu thậm chí chẳng ý thức được mình đang càm ràm điều gì. Cậu rủa sả Yoongi vì sự độc ác của anh, một cách chống đối yếu ớt mà chẳng gây ra chút sát thương nào tới lòng tự trọng hay niềm kiêu hãnh lớn lao của người nọ.

Yoongi bật cười thành tiếng, anh cắn mạnh lên vành tai Namjoon, hài lòng khi cảm nhận được cơ thể bên dưới anh đang không ngừng run rẩy và co giật theo từng cú đưa đẩy. Yoongi muốn trêu chọc cậu lâu hơn, anh đột nhiên giảm tốc độ, chầm chậm rút dương vật mình ra khỏi cậu, tới khi chỉ còn phần đỉnh đầu là luyến tiếc bám trụ lại, anh bất ngờ đẩy mạnh nó vào trong. Namjoon trợn mắt nhìn anh, cổ họng cậu nghẹn ứ như thể âm thanh rền rĩ bị dồn chặt và chẳng cách nào thoát ra. Hơi thở cậu gấp gáp kèm theo một dải nước bọt rỏ xuống từ khóe môi.

Anh biết anh đã chạm tới điểm cao trào nhất của cậu. Vì thế anh càng tự tin hơn vào cuộc xâm lấn tiếp theo của mình. Những cú thúc mạnh với nhịp độ tăng dần lên kéo theo sau là âm thanh nỉ non, nức nở từ người nhỏ hơn. Cậu liên tục vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kìm kẹp và áp đặt từ anh, ý chí mạnh mẽ và phản kháng của lúc đầu đã dần dần rời bỏ cậu khi chỉ còn lại là những thỏa mãn dục vọng trần trụi.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Namjoon đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Cậu giải phóng toàn bộ chất lỏng nhầy nhụa của mình lên bụng, thứ mùi ngai ngái len lỏi giữa hương thơm tinh dầu táo mận trong gian phòng. Namjoon ý thức được những điều họ đang làm sẽ để lại hậu quả gì khi mọi thứ chấm dứt, chẳng có hồi kết đẹp nào hay một câu chuyện lãng mạn được vẽ nên. Namjoon từng ghét những ảo thị gợi tưởng về dục vọng và những hố sâu nghiệt ngã trong tâm hồn con người. Cậu sợ đối mặt với chính bóng tối nấp sau lưng bản ngã, thứ đang giương mắt nhìn cậu và cười cợt.

Namjoon là một người yêu cái đẹp của hội họa. Cậu thích những bài thơ hay, bài hát với âm hưởng du dương. Cậu ngưỡng mộ những xa hoa, lộng lẫy nơi ánh đèn của tòa nhà chọc trời. Thả tâm hồn vào hương thơm tinh tế, dịu dàng của hoa và thảo mộc.

Nhưng cậu lại quyết định chọn một ngã rẽ mà cậu từng cho rằng chẳng có chút liên quan gì tới cuộc đời cậu. Cậu tìm kiếm sự thỏa mãn nơi mối quan hệ xác thịt với gã đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Gã đàn ông tự mãn, luôn áp đặt những định kiến lên bất kỳ ai khi niềm kiêu hãnh của anh ta được tôn sùng như biểu tượng cao quý nhất.

Cậu không rõ từ bao giờ, cậu lại phát nghiện cái sự độc hại trong mối quan hệ ấy.

Đó là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi Yoongi cũng giải phóng sự bức bối của mình trong cậu. Anh ngã rạp xuống người Namjoon, hít hà mùi thơm thảo mộc xen lẫn dư vị tình dục nơi cậu. Yoongi thả nụ hôn lên môi và tóc Namjoon, trước khi anh buông hai cổ tay cậu ra rồi kéo nó về phía trước. Anh dán mắt vào vết hằn từ lực nắm chặt của mình đang hiện rõ trên làn da tội nghiệp của cậu.

Yoongi hôn nhẹ lên cổ tay cậu, anh bật cười khi chợt nhận ra ánh nhìn lườm nguýt của cậu đang chĩa thẳng về anh.

"Đồ bạo lực." Namjoon lầm bầm trong cổ họng.

Yoongi nhếch mép. "Nhưng chẳng phải cậu cũng thích khổ dâm hay sao?"

"Không!", Namjoon nghiến răng, "Làm gì có?"

"Có cần tôi chứng minh không?", Yoongi chớp mắt nhìn cậu, gương mặt anh cố ý chế nhạo cậu bằng nét ngây thơ giả tạo. Anh biết anh sẽ chọc cho Namjoon phát khùng lên khi anh làm thế.

Namjoon đánh vào vai anh, cậu cố gắng đẩy anh ra khỏi người cậu. Yoongi miễn cưỡng nhấc cơ thể mỏi nhừ của mình dậy, rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của cậu một cách luyến tiếc. Anh tháo bao cao su ra, buộc chặt miệng nó lại và ném vào sọt rác.

"Ngày mai tôi còn có lớp vào sáng sớm." Namjoon thở dài, cậu ngồi bật dậy, lồm cồm bò xuống giường rồi chậm chạp tiến về phía nhà vệ sinh.

Để lại một Yoongi chán nản thả phịch người xuống giường, một tay anh vắt ngang qua trán, mắt nhắm hờ. Anh cảm giác cơ thể mình dễ chịu hơn hẳn sau trận làm tình, mùi táo mận xen lẫn tình dục, mồ hôi và tinh dịch khiến không gian căn phòng trở nên hỗn độn hơn. Anh biết Namjoon sẽ cằn nhằn không ngớt trong lúc dọn dẹp lại đống tàn dư bừa bộn này, cậu vốn là người yêu thích sự sạch sẽ và cầu toàn trong chính nơi ở của mình mà.

Yoongi bật cười khi nghĩ về điều đó, thầm lên kế hoạch về một địa điểm khác cho lần tới.




Anh đã ngủ cùng Namjoon suốt buổi tối hôm đó, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp. Namjoon nằm nghiêng người, xoay lưng lại với anh trong khi Yoongi tự đặt mình vào tư thế ôm chầm cậu từ phía sau.

Mặt anh vùi vào gáy Namjoon, đến khi ý thức anh mất dần, trong đầu anh chỉ nghĩ đến duy nhất về sự hỗn độn của các thứ mùi hương đang tồn tại nơi không gian phòng, mùi tình dục, mồ hôi, mùi tinh dầu táo mận và mùi cơ thể dịu nhẹ của Namjoon.

Yoongi rời đi vào sáng sớm hôm sau, anh nhẹ nhàng đứng lên khỏi giường, cố gắng hạn chế tiếng ồn hết mức có thể để không vô ý đánh thức Namjoon.

Anh mặc lại bộ quần áo đêm qua, thứ đang nằm nhàu nhĩ dưới sàn nhà. Anh quyết định mình sẽ ghé về căn hộ để thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi mới lái xe tới viện công tố cho một ngày làm việc mới. Trước khi đi, anh quay người lại nhìn Namjoon say giấc trên giường. Anh chủ động kéo tấm chăn lên cao hơn để chắc chắn rằng cơ thể cậu được che phủ hoàn toàn dưới sự ấm áp.

Yoongi cúi người hôn nhẹ lên tóc Namjoon. Anh nhớ tới cuộc hội thoại tối qua giữa hai người, dù anh biết rằng Namjoon có lẽ sẽ không vui khi nhìn thấy nhưng anh vẫn quyết định để lại vài tờ tiền trên bàn học của cậu. Ít nhất thì anh không muốn cậu nhịn đói từ giờ cho đến cuối tháng.




Yoongi vẫn ghét những ngày mưa dầm dề của tháng Bảy, một bầu không gian ảm đạm sẽ càng khiến thần thức anh trở nên trì trệ và âu sầu hơn. Anh không muốn bản thân chìm đắm trong những ảo giác mộng mơ về một cuộc sống hoàn hảo, sự tự do xứng đáng được khát cầu và cả những hạnh phúc giả dối vẽ nên để che đậy cho mảng ký ức cũ kỹ, chắp vá.

Đó là lý do Yoongi không ngừng vùi đầu vào công việc. Anh không hưởng thụ cuộc sống theo cách những học giả thường hay ra rả trên diễn đàn công cộng. Anh ý thức những lời sáo rỗng ấy chẳng bao giờ có thể áp dụng thành công lên đời mình, thay vào đó, anh muốn tìm kiếm một thực tại nơi anh được thoải mái bộc lộ bản ngã và "cái tôi" chân thật nhất.

Yoongi không mơ mộng về một Neverland chỉ có trong truyện cổ tích, kể cả khi anh cho rằng Kim Namjoon có thể là Peter Pan mà anh yêu thích nhất. Anh không phải một cậu bé đi lạc, nàng tiên Tinker Bell hay cô bạn Wendy xuất hiện chớp nhoáng trong đời Peter Pan. Yoongi là kiểu người thực tế và anh không bao giờ ảo tưởng về những điều vô thực.

Thay vào đó, anh quyết định giam cầm bản thân trong một hoang mạc sỏi đá, quanh năm khô cằn do chính anh tạo ra, đơn giản là vì anh nghĩ những hình ảnh biểu tượng ấy hợp nhất với con người và cuộc đời anh. Dù anh cố gắng thay đổi hay hướng đến những điều tốt đẹp hơn, anh vẫn chỉ có thể là chính mình trong bức tường thành vững chắc và một hoang mạc với muôn vàn những cồn cát vây quanh. Đó là những thứ anh lựa chọn, là "vương quốc" nơi vị vua kiêu hãnh trong anh được thỏa mãn. Là những giới hạn anh đặt sẵn và chẳng có bất kỳ điều gì có thể phá vỡ nó, kể cả khi anh cố vươn mình đến một vùng đất "cấm" anh cho rằng không nên xuất hiện trong chặng đường anh đi - một Neverland mà Namjoon thuộc về.



fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro