Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Yêu anh chưa từng là lầm lỗi

"Jin, em sẽ không làm cảnh sát nữa."

Lời Kim Namjoon thốt ra liền khiến Seokjin khựng lại. Namjoon đã dùng cả tuổi trẻ để đuổi theo công lý, có được vị trí như ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Với Kim Namjoon, cảnh sát không chỉ là ngành nghề, mà nó là lý tưởng, là tuổi trẻ, là chấp niệm của cả cuộc đời cậu. Sau từng ấy năm rèn luyện và cống hiến, vị trí của cậu ở trụ sở vẫn vững và không hề lay chuyển. Vậy mà hôm nay, Namjoon lại không muốn bước tiếp trên con đường chính nghĩa này nữa. Kim Seokjin có là kẻ ngốc cũng thừa biết, cậu đi đến quyết định này chỉ bởi hai lý do duy nhất.

Một là, Namjoon cảm thấy tội lỗi, thấy bản thân không còn xứng đáng.

Thứ hai, là vì một cái tên.

Min Yoongi.

"E-Em... sao lại thế? Em nghiêm túc đấy à?"

Seokjin lập tức dừng đẩy xe. Y vội đi vòng ra phía trước mặt Namjoon, nửa quỳ nửa ngồi, hoảng hốt lên tiếng.

Namjoon gật đầu, dáng vẻ bình thản đến mức khiến Seokjin bực mình. Nhưng tiêu cự trong đôi đồng tử đen láy kia, lại trôi tuột vào nơi xa xăm nào đó, chứ không hề hướng đến người trước mặt. Kim Namjoon biết, một khi đã đưa ra quyết định này, người nuối tiếc và đau lòng không phải cậu, mà là Kim Seokjin.

Y là người đồng hành cùng Namjoon ngay từ lúc cậu chân ướt chân ráo bước vào ngành. Seokjin là người chứng kiến từng tệp hồ sơ điều tra dày cộm của cậu, là người chứng kiến từng buổi tập huấn khắc nghiệt vã cả mồ hôi, chứng kiến cậu nhiều đêm không ngủ chỉ để mổ xẻ thêm chút bằng chứng ít ỏi. Nói rằng y không hối tiếc, là nói dối.

"Nhưng tại sao? Em đừng nói là..."

Là vì Min Yoongi, là vì hắn, vì tình yêu của đời cậu, mà sẵn sàng vứt bỏ chấp niệm cả một tuổi trẻ của chính mình.

"Không hẳn là vì anh ấy."

Namjoon lắc đầu.

Seokjin thở dài, ánh mắt dao động nhìn Namjoon trong một lúc lâu, như thể đang cố gắng xoáy sâu vào dòng suy nghĩ ẩn sau lớp vỏ bọc bình tĩnh của người kia. Đoạn, y nói:

"...Vậy cũng có một phần vì cậu ta."

Nghe câu khẳng định này, Namjoon giật mình một thoáng. Không hổ danh là Kim Seokjin, cái gì y cũng biết, cậu quả thật không thể giấu được y. Namjoon muốn từ bỏ ngành, phần lớn là vì thấy mình không xứng, nhưng phần nhỏ cũng là vì Min Yoongi.

Cậu không muốn bản thân cứ thế bước tiếp trên con đường lý tưởng, để rồi Yoongi lại là người lạc lối trên con đường lý tưởng ấy. Cả hai đã từng thề nguyện rằng sẽ nắm lấy tay nhau đi cùng một lối, Kim Namjoon không thể để Min Yoongi vì cậu mà đi trên lối đi không thuộc về chính mình.

Namjoon khẽ thở dài, môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt:

"Đúng là có phần vì Yoongi, em muốn bảo vệ anh ấy dưới tư cách là người nhà. Seokjin, em từng nghĩ em sẽ mang chính nghĩa rực sáng ấy trên vai đến suốt cuộc đời."

"...Nhưng rồi em nhận ra, thứ chính nghĩa đó... nếu không bảo vệ được người em yêu, thì em tiếp tục gánh vác nó để làm gì?"

"Vả lại..."

Namjoon cúi đầu, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Chính nghĩa không bảo vệ được người cậu yêu, mà cậu thì đã không còn đủ tư cách để bảo vệ chính nghĩa mà cậu từng tin tưởng. Những thứ vốn đã không còn sự liên kết, Kim Namjoon cảm thấy tốt nhất nên từ bỏ cho nhẹ lòng.

"...Em cảm thấy mình không xứng để gánh vác nó nữa, Jin à. Có thể em không sai khi nghe theo con tim mình mà chọn anh ấy. Nhưng em cũng không đúng khi quay lưng với công lý. Em đã phản bội tổ chức, phản bội niềm tin của mọi người để cứu rỗi trái tim của chính em. Seokjin, anh nói xem, em bây giờ còn có tư cách gì để giữ huy hiệu cảnh sát trên tay đây hả anh?"

Kim Namjoon không cảm thấy hối hận vì đã nắm tay Yoongi giữa vực sâu tăm tối, nhưng cậu đồng thời cũng cảm thấy dằn vặt vì đã đem lý tưởng ném xuống vực sâu tăm tối ấy.

Việc Namjoon bao che cho Min Yoongi người khác có thể biết hoặc không, hoặc có thể đang cố tình làm ngơ vì người cậu bao che là hắn. Namjoon bề ngoài có lẽ đã không bị trừng phạt, bị xét nét hay bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng, sự trừng phạt lại đến từ chính lương tâm cậu, tựa như một bản án nặng nề mà cậu cảm thấy mình không thể thay tẩy. Thứ lý tưởng mà bấy lâu nay cậu dốc công mài dũa thành mũi dao sắc nhọn, đến bây giờ mũi dao sắc ấy quay ngược trở lại, đâm vào tim cậu một nhác thật sắc, thật đau.

Kim Namjoon yêu Min Yoongi, yêu bằng tất cả những gì cậu có trong tim trong suốt những năm tháng cậu mài mòn giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái giá mà cậu phải trả cho thứ tình yêu cao đẹp đó cũng là quá lớn. Nó là linh hồn cậu, là một phần lý tưởng mà Namjoon từng gìn giữ trong suốt quá trình làm nghề.

"Em từng nghĩ, nếu em không hối hận, thì mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh thấy đấy, không một ai truy cứu em cả." Nụ cười có chút chu chát hiện lên trên khoé môi Namjoon, rồi cậu nói tiếp. "Nhưng không phải vậy. Em hạnh phúc trong vòng tay của Yoongi, nhưng cái thứ gọi là dằn vặt cũng bám lấy em không buông trong niềm hạnh phúc ấy."

"Mỗi lần em nhìn thấy đồng phục, nhìn thấy huy hiệu cảnh sát, em lại thấy mình như một kẻ giả mạo, một kẻ đang nhìn vào những thứ không thuộc về chính mình."

Namjoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Seokjin, giọng nói bình thản đến lạ thường, nhưng ánh mắt lại vướng chút tia gì đó vướng bận:

"Em vẫn tin vào công lý, em vẫn yêu nó. Nhưng em không còn xứng với nó nữa, anh à."

Seokjin lắc đầu, y không cho phép Kim Namjoon nghĩ như thế. So với những thứ cao đẹp mà Namjoon từng cống hiến cho lý tưởng cảnh sát, thì lỗi lầm này của cậu, không đáng để cậu phải từ bỏ ước mơ cả đời của mình.

"Không, Namjoon, em sai rồi, em xứng đáng với tất cả. Em xứng đáng với công lý, bởi những gì em cống hiến suốt bao năm qua. Em xứng đáng với tình yêu, bởi cái cách mà em yêu Min Yoongi bằng cả trái tim mình."

Nói xong Seokjin liền cầm tay Namjoon, nắm lấy.

"Anh không thể trải qua cảm giác của em, cũng chẳng thể cảm nhận được vết thương em mang theo. Nhưng Namjoon à, em có chắc là mình muốn bỏ đi tất cả không?"

Kim Namjoon không trả lời.

"Hoseok từng hỏi Yoongi rằng, liệu em có yên lòng không khi cậu ta vì lo cho em mà kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Vậy ngày hôm nay hãy để Seokjin hỏi Namjoon rằng, liệu Yoongi có thật sự vui khi em vì cậu ta mà từ bỏ cả giấc mơ của đời mình?"

Seokjin dừng lại một nhịp để ngắm nhìn gương mặt đầy sự hối cải. Thoáng thấy vành mắt người kia khẽ đỏ, y muốn làm gì đó, nhưng rốt cuộc lại chọn cách không muốn xoáy sâu vào nó.

"Yoongi yêu em, anh ta rất yêu em. Em nghĩ anh ta muốn thấy em sống cả đời trong dằn vặt, sống cả đời không được là chính mình sao?"

"..."

"Em nói em phản bội tổ chức, em phản bội chính mình, anh không thể phản bác. Nhưng Namjoon à, những cái sai đó, không thể xoá sạch những điều đúng mà em đã làm. Không thể nào."

Đoạn, Seokjin đứng dậy, vỗ nhẹ bờ vai đang run lên.

"Đừng để một lần vấp ngã khiến em tự chôn cả tuổi trẻ của mình. Đừng để tội lỗi lấn át hết công sức em đã bỏ ra."

"Không ai trách em cả, Namjoon. Người duy nhất đang giày vò em, là chính em."

Kim Seokjin nói đúng. Không ai truy cứu việc Min Yoongi thoát tội. Cũng không một ai đổ lỗi cho việc cậu là "nguyên nhân" khiến một tên trùm khét tiếng trốn thoát. Đối với lực lượng cảnh sát, việc Min Yoongi trốn thoát chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, một biến số nằm ngoài kiểm soát. Và cũng bởi lẽ đó là Min Yoongi, nên việc hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây, cũng là chuyện thường tình, không nằm ngoài dự đoán.

Duy chỉ có một người cứ mãi đắm chìm trong tội lỗi ấy, đó là Kim Namjoon.

Namjoon tự trách chính mình vì cậu phản bội niềm tin của tổ chức. Cảm giác tự trách bủa vây lấy Namjoon nhiều đến mức cậu chọn cách trốn tránh vì cảm thấy bản thân không còn xứng đáng. Kim Namjoon vẫn yêu ngành này, vẫn khát khao được bảo vệ lẽ phải, vẫn muốn khoác lên mình bộ quân phục nghiêm nghị. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng đang bị sự phản bội giày vò đến nghẹt thở, nỗi day dứt và tự trách chưa bao giờ là nguôi ngoai trong cậu.

"Namjoon, em vẫn có thể là cảnh sát, em vẫn có thể đứng trên ánh sáng... mà yêu Min Yoongi."

"...Không."

Namjoon lên tiếng, Seokjin lập tức nhìn cậu. Y định khuyên thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, cậu đã nói tiếp.

"Không... Đúng là Yoongi sẽ không vui nếu em từ bỏ giấc mơ của đời mình. Anh ấy có thể ích kỷ, có thể lạnh lùng với thế giới, nhưng chưa bao giờ là với em."

Đôi mắt Namjoon thoáng ánh lên ý cười khi nhắc đến cái tên ấy. Namjoon biết, cậu là ngoại lệ của hắn, là người duy nhất hắn quan tâm trong thế giới lạnh lẽo mà hắn dựng nên. Nếu Min Yoongi biết cậu vì chuyện lúc trước và vì hắn mà từ bỏ giấc mơ của đời mình, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ, không tha thứ cho chính hắn.

Min Yoongi yêu cậu, mà tình yêu ấy chưa bao giờ là một xiềng xích giữ cậu lại phía sau. Ngược lại, nó còn là một bàn tay ấm áp kéo cậu về phía trước, để cậu bước tiếp trên con đường trải đầy hoa của đời mình.

Yoongi chưa từng bắt cậu phải phân chia giữa công lý và tình yêu, hay giữa hắn và lý tưởng. Hắn chưa bao giờ bắt cậu lựa chọn giữa hai thứ đó. Người bắt cậu chọn lựa, là chính cậu.

"Em từng nghĩ công lý và tình yêu là hai đường thẳng song song. Một khi đã chọn một bên, em sẽ phải từ bỏ bên còn lại."

Namjoon hạ giọng, giương mắt nhìn những tán cây xà cừ đang đung đưa trong gió.

"Nhưng khi ngẫm lại thì em nhận ra, em đã sai."

"Nếu công lý và tình yêu là hai đường thẳng song song, thì em sẽ tự vẽ một đường thẳng khác để cắt qua chúng. Mà đường thẳng đó là Yoongi, là anh ấy, là người em yêu, là lý do em bước tiếp, Seokjin à."

"Yoongi không làm em không xứng đáng với lý tưởng cảnh sát, mà anh ấy khiến em xứng đáng hơn với nó."

Cảm giác phản bội mới là thứ gặm nhắm Namjoon qua từng đêm, chứ không phải chuyện cậu để một tên tội phạm trốn thoát. Vì tên tội phạm đó, là Yoongi.

Min Yoongi không phải lỗi lầm của cậu, mà là niềm tin của đời cậu, là ngọn đèn dẫn đường trong khoảng không u tối.

Yoongi không khiến cậu lạc lối, cũng không khiến cậu hoài nghi lý tưởng. Ngược lại, hắn là người khiến cậu dừng lại và tự soi lại chính mình. Hắn giúp cậu biết đối mặt với cảm xúc thay vì cứ núp dưới cái bóng của luật lệ khô cứng và làm việc như một cái máy.

Yoongi không kéo Namjoon ra khỏi thế giới đầy lý tưởng, mà hắn lại khiến cậu ghi nhớ lí do vì sao mình bước vào nó. Cậu làm cảnh sát là để bảo vệ con người, bảo vệ cảm xúc, bảo vệ những trái tim biết yêu và biết đau. Chứ không phải bảo vệ thứ quyền lực rỗng tuếch hay những mệnh lệnh cứng nhắc.

Kim Namjoon buông một tiếng thở dài như trút được tảng đá đè nặng suốt bao ngày qua. Cậu nhìn thẳng vào Seokjin, ánh mắt cũng đã không còn mơ hồ như lúc trước.

Có lẽ... cuối cùng Namjoon cũng đã nghĩ thông rồi.

"Phi, em sẽ không chạy trốn nữa, em sẽ quay lại." Namjoon nói, giọng cậu mang theo chút kiên định. "Nhưng không phải bây giờ. Em cần thời gian để bản thân sẵn sàng, cần thời gian để bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn. Em sẽ bù đắp sai lầm của mình bằng cách bước tiếp, chứ không phải trốn chạy như một kẻ hèn nhát."

Ánh mắt Namjoon lúc này không còn vẻ day dứt, mà tràn đầy quyết tâm cho một tương lai tươi sáng ở phía trước.

"Em sẽ quay lại làm cảnh sát, không phải để xoá đi những gì em phản bội, mà là đối mặt với sự phản bội ấy. Em không hối hận vì đã chọn Yoongi. Nhưng em sẽ sống với lựa chọn ấy một cách có trách nhiệm, bằng cách tiếp tục chiến đấu với đúng đắn, lẽ phải, bằng chính đôi tay của em."

Seokjin nghe thấy chợt thấy sóng mũi cay cay. Đây mới là Kim Namjoon mà y từng biết. Một cậu nhóc dám dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình. Một người không bỏ cuộc, không dừng lại giữa chừng. Và là một Namjoon không còn bị giam cầm và mù quáng bởi thứ chính nghĩa hào nhoáng mà cậu luôn đuổi theo.

"Vậy thì tốt rồi." Seokjin vòng ra sau Namjoon, tiếp tục đẩy xe về phía trước, đoạn nâng tay xoa đầu cậu. "Anh sẽ đợi cảnh sát Kim Namjoon trở lại, đợi ngài Kim Namjoon cùng anh điều tra những vụ án rối ren vào một ngày không xa nhé."

"...Và đợi người bạn đồng hành của anh... trở về nhà."

--

Kim Seokjin cẩn thận đưa Namjoon lên phòng bệnh sau gần hai mươi phút trò chuyện dưới lầu. Thấy bóng dáng người thương xuất hiện, Yoongi lập tức gạt phăng Jung Hoseok sang một bên rồi chạy thẳng về phía Namjoon. Hắn thản nhiên giằng lấy thanh đẩy xe từ tay Seokjin, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ thong thả mà nhẹ nhàng đẩy cậu về phía sofa.

Seokjin thấy bộ dạng của Yoongi chỉ biết bật cười bất lực. Cái tên này ngoài đối xử dịu dàng với Namjoon ra thì mọi sự tinh tế mà hắn dành cho người khác đều ban tặng cho đất trời. Dù có đánh chết cũng chẳng biết nói tiếng cảm ơn là gì.

Jung Hoseok đang hí hoáy gọt đống táo mà anh và Seokjin vừa mang đến. Quay đầu sang thì thấy Seokjin ngồi xuống cạnh anh, liền không nói không rằng mà mọc ra cái đuôi sóc dài ngoe nguẩy, sau đó rất tự nhiên dúi vào tay người kia một miếng táo rõ tươi và rõ to, ánh mắt nhìn người ta cũng có chút long lanh mong chờ.

Seokjin thoáng chút bất ngờ khi đột nhiên được người này đưa táo đến tận miệng, nhưng cuối cùng cũng thản nhiên nhận lấy như một thói quen được chiều chuộng. Yoongi phía bên cạnh vừa chăm chú lau mồ hôi cho người yêu, vừa liếc nhìn về phía hai kẻ "sắp thành người yêu". Hắn nhướng mày, bỗng dưng lại thấy chướng mắt mà buông lời trêu chọc:

"Jung Hoseok, cậu gọt táo không cho người bệnh ăn trước, mà lại cho "người yêu tương lai" của mình ăn trước là sao đây hả? Có tự thấy bản thân nhẫn tâm quá không?"

Có tật giật mình, Hoseok nghe xong câu nói của Yoongi thì lập tức quay ngoắt sang nhìn hắn. Anh ho khan vài tiếng, đỏ mặt phản bác:

"Người... người yêu tương lai cái gì chứ..."

"Người... người yêu tương lai cái gì chứ..."

Seokjin cũng ngượng ngùng thốt lên lời phản bác. Ai mà có dè lại trùng hợp cất tiếng cùng một lúc với Jung Hoseok.

Cả hai giật mình quay sang nhìn nhau, sững lại một giây rồi quay ngoắt mặt đi. Đôi tai cả hai không hẹn mà cùng nhau đỏ ửng, khoé môi cũng không hẹn mà giương cao lên tận trời.

Namjoon cố nén cười trước biểu cảm của hai người họ, nỗ lực đến mức bờ vai nhỏ run run, hại Yoongi ở cạnh phải vừa ôm eo vừa vuốt lưng cậu kìm lại. Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta lúc mới thích nhau đáng yêu gà bông gần chết, đến nắm tay còn e thẹn chẳng dám nắm. Còn Yoongi lúc tán tỉnh cậu thì sao chứ?

Dê xồm! Dê xồm! Dê xồm! Và vẫn là dê xồm! Điều quan trọng nhắc bốn lần. Kim Namjoon thầm nghĩ nhất định phải ghi sổ vụ này, để về sau còn lôi chuyện này ra kiếm cớ hờn dỗi rồi bắt hắn cuống lên dỗ dành cho vui mới được.

"Trùng hợp quá ha? Đồng thanh nữa, em nghĩ hai người có duyên lắm đó nha~"

Namjoon bịt miệng cười khúc khích, nói xong liền quay sang Yoongi, nhỏ giọng nũng nịu:

"Yoongichi~ táo~!"

Yoongi nghe thấy lập tức đứng bật dậy như có công tắc, hắn hấp tấp chạy đến phía bàn, vội vã cầm lấy miếng táo đã được gọt sạch đưa thẳng vào miệng Namjoon. Một nửa miếng táo bị cậu cắn lấy, nửa còn lại được hắn tỉnh bơ đưa vào miệng mình, động tác còn rất dứt khoát và hưởng thụ.

Yoongi bình thản nuốt trọn miếng táo, ánh mắt vẫn dán chặt vào em người yêu. Xong xuôi tất cả lại xem hai người còn lại như vô hình mà nâng tay ân cần lau khoé môi Namjoon, còn cố tình bồi thêm một câu:

"Táo ngọt ghê, vị rất giống môi em."

"Khụ!"

Tiếng sặc vang lên đồng loạt từ hai phía. Mà thậm chí, Jung Hoseok còn xém tí nghẹn luôn miếng táo còn đang còn cắn dở trong miệng. Seokjin ngồi phía bên cạnh vội vàng dùng một tay vuốt lưng xoa dịu anh, tay còn lại tự đập đập vào ngực mình thở dốc.

Thật sự, không ai khổ bằng họ.

Thấy tình hình bất ổn, Namjoon nắm nhẹ vạt áo Yoongi, kéo kéo. "Ng-Ngài làm gì kỳ vậy? Ở... ở đây còn có người mà.." Cậu lí nhí nói, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, tưởng chừng chỉ cần chạm vào là gục ngay tại chỗ. Min Yoongi có thể không biết xấu hổ, nhưng cậu thì có. Lời hắn thốt ra vừa sến súa vừa ngọt ngào đến mức muốn tăng nồng độ glucose, vậy mà hắn lại thản nhiên nói trước mặt hai người kia... Thật sự Namjoon muốn chôn chính mình luôn cho rồi.

Kim Seokjin sau khi khôi phục lại tinh thần trước cú sốc liền bật cười khúc khích, rất tự nhiên dùng tay che mắt Hoseok lại, giống như phụ huynh không cho trẻ con xem "chuyện người lớn":

"Vậy tụi anh đi về là thành không có người ngay chứ gì! Vậy nhaa, hai người cứ tiếp ngọt ngào đi ~"

Namjoon nghe thấy lập tức hoảng hốt, cậu rướn người, vội vã xua tay:

"Hai anh sao lại về sớm thế? Em nói vậy không có ý muốn đuổi khách đâu! Nán lại với em thêm một tí đi màa."

Jung Hoseok định mở miệng nói gì đó, có vẻ như định gật đầu đồng ý ở lại. Nhưng đột nhiên, anh lại im bặt bởi ánh mắt Yoongi đang nhìn anh, hay nói đúng hơn là, đang "lườm anh".

Cái tên khốn ấy không chỉ liếc anh công khai, mà còn nhướng mày khiêu khích rồi hất mặt về phía cửa ra hiệu, nói nhẹ thì là ra hiệu cậu đi về, còn nặng thì là bảo cậu cút xéo.

Jung Hoseok nhìn thấy cảnh này chỉ muốn lật giường bệnh đấm hắn một phát, nhưng rồi cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn. Nhưng ánh mắt anh phóng tới lại như châu chấu đá voi, không đủ uy lực để khiến Yoongi chớp mắt lấy một cái.

Ánh mắt phóng tới không tí sát thương, lời muốn mắng Yoongi cũng bị nuốt luôn vào bụng trong cay cú. Jung Hoseok lúc này chỉ biết rủa thầm hắn bằng một dòng dài xớ lớ trong đầu:

"Má nó chứ Min Yoongi, anh vì muốn có không gian riêng tư để ngọt ngào với người yêu mà dám đuổi thẳng cổ ân nhân cứu mạng hai người là tôi kiểu này đấy hả? Tổ cha anh! Đồ lòng lang dạ sói! Vắt chanh bỏ vỏ! Qua cầu rút ván! Ăn cháo đá bát! Nuôi ong tay áo! Nuôi khỉ dòm nhà! Biết thế lúc ở trên xe tôi đạp anh xuống mẹ cho rồi!"

Hoseok vừa nhìn Yoongi vừa thở hồng hộc, đỉnh đầu như sắp bốc khói đến nơi vì bức bối. Cơ mà thật ra, lí do anh muốn ở lại cũng không tốt lành gì. Hoseok là đang muốn tận dụng cơ hội này ở phòng bệnh để được gần Seokjin hơn nữa. Vì một khi đã bước chân ra khỏi bệnh viện này, thì ai phải lo công việc riêng mà mỗi người về một hướng.

Nghĩ đến điều này, Hoseok có chút không can tâm. Vậy mà cái tên kia lại nỡ lòng nào... Không lẽ bây giờ đấm hắn thêm một cái như lúc trước mới vừa?

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Jung Hoseok sau khi cố nuốt xuống cơn tức thì cười gượng, méo mó đến mức khiến Yoongi rùng mình. Anh gật đầu, môi cong nhưng mắt lại không hề cong, mất tự nhiên quay sang nói với Namjoon:

"Tớ cũng muốn ở lại lắm, nhưng vì công ty vẫn còn một số việc cần phải xử lý, nên đành phải về gấp mất rồi. Hẹn cậu khi khác nha."

Hoseok nói xong thì lại thấy tức anh ách, lén liếc sang "việc cần xử lý" cao mét bảy tư nặng năm mươi bảy ký đang đứng sừng sững nơi đây. Đúng là nực cười.

"Nếu vậy thì hai người cứ về trước đi, cảm ơn hai người nhiều lắm. Khi nào em khỏe hẳn, em mời hai người một bữa nhé."

Seokjin nghe vậy thì chống hông, buông một câu tỉnh rụi trước khi cùng Hoseok đi về:

"Cảm ơn nhưng không cần đâu. Anh ăn cơm no rồi, là cơm chó!"

Seokjin nói xong không chào cũng chẳng cần tiễn, liền dứt khoát nắm cổ tay Jung Hoseok kéo anh ra ngoài.

Namjoon thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhìn theo hai bóng dáng khuất sau cánh cửa. Đã rất lâu rồi, cậu mới có lại cảm giác bình yên thế này. Sau bao tháng ngày rệu rã trong những trận giằng co nội tâm, sau bao giây phút đứng giữa lằn ranh sinh tử, và sau bao nỗi day dứt với cái thứ gọi là phản bội. Cuối cùng, cậu cũng có thể thở nhẹ một hơi, có thể trút được hết mọi gánh nặng mà cậu đã vươn vai gồng gánh. Cậu đã sống được là chính mình, và được ở cạnh người mà mình yêu thương.

"Nghĩ đến cái gì mà cười tươi vậy?"

Yoongi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của Namjoon, liền nhỏ giọng hỏi.

"Thì... em thấy hạnh phúc thôi."

Kim Namjoon trả lời, khoé mắt cong tít nhìn người lớn hơn, không cần nói cũng đủ biết cậu đang mãn nguyện đến nhường nào.

"Tôi cũng hạnh phúc." Yoongi thì thầm, rồi hắn từ từ tiến lại, gối đầu lên đùi Namjoon, như đang tựa vào chốn bình yên của đời mình. "Vì có em bên đời." Hắn nói tiếp, rồi rúc mặt vào nơi ấm áp kia, giống như một đứa trẻ to xác cần đến sự dỗ dành.

Kim Namjoon thoáng giật mình, rồi lại dịu dàng cúi xuống, khẽ luồn tay vào mái tóc Yoongi, từng nhịp vuốt ve đều tràn đầy kiên nhẫn và yêu thương.

Người đàn ông này, lúc nào cũng vậy, lúc nào đặt trái tim mình lên cậu. Lúc Yoongi cảm thấy mình yếu đuối, hay lúc hắn thấy mình như một ông hoàng. Thì tâm can hắn vẫn hướng về một người duy nhất... đó là Kim Namjoon.

Yoongi nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào cảm giác dịu dàng ấy một lúc rất lâu. Rồi hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn đặt nơi Namjoon vẫn mang theo thứ ôn nhu khiến con người ta nao lòng, nhưng giờ đây lại lắng lại một nỗi trăn trở sâu kín.

"Em..."

Yoongi đột nhiên lên tiếng, cái giọng hắn khàn khàn, tựa như bị khô cằn trong những dòng suy nghĩ mà hắn phải vắt kiệt lý trí mới dám nói ra.

"Em định từ bỏ cảnh sát... vì tôi à?"

Đôi tay đang luồn vào từng sợi tóc mềm mại bỗng khựng lại, Kim Namjoon thoáng giật mình. Câu hỏi ấy, không nằm ngoài dự đoán, Min Yoongi sớm muộn gì cũng nhận ra.

Yoongi ấy mà, hắn luôn biết nhiều hơn những gì hắn chịu nói, luôn rõ hơn những gì hắn chịu làm. Giống như về chuyện lúc trước, về cái cách mà hắn từng chọn im lặng, vờ như không biết, ngay cả khi sớm nhận ra hạt giống phản bội đang dần nảy mầm trong cậu.

Nhưng lần này khác ở chỗ, hắn đã không còn im lặng nữa. Lần này, Yoongi chọn hỏi, thay vì giả vờ không hay.

Namjoon mân mê vành tai mềm mại, cúi xuống nhìn Yoongi, trong ánh nhìn ấy là cả bầu trời sao đang sụp xuống. Cậu mỉm cười dịu dàng, tràn đầy chân thành:

"Chỉ là ý định trước kia... nhưng giờ đã không còn nữa rồi."

Namjoon dừng lại một nhịp, rồi hỏi:

"Sao ngài lại biết?"

Yoongi không trả lời, hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại chọn cách ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, tay siết nhẹ vạt áo người thương như một phản xạ bối rối trong vô thức mà hắn hiếm khi để lộ.

"Namjoon à... đó là ước mơ cả đời của em mà."

Namjoon khẽ lắc đầu, đôi môi hồng nhuận vẽ nên một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho riêng hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nơi đáy hồ lấp lánh những tia sáng nhỏ nhoi, nhưng lại tĩnh lặng và đầy yên bình trong một ngày không gió. Namjoon mơn man đôi mắt khiến cậu sa lầy, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ:

"Nhưng Yoongi à... một đời của em đang ở ngay đây mà."

Câu nói của Kim Namjoon xoáy vào tâm can Yoongi sâu đến mức hắn chẳng còn biết cảm xúc của mình đang là gì. Min Yoongi chưa từng nghĩ trong cuộc đời, hắn có thể tìm thấy một người yêu mình như Namjoon, tìm thấy một người vì hắn mà bất chấp tất cả, bất chấp cả ước mơ, bất chấp cả tính mạng của bản thân mình.

Khẽ mở rộng bàn tay, Yoongi xúc động nắm chặt bàn tay người kia, bao lấy bàn tay nhỏ hơn mình một cách trọn vẹn, tựa như đang trao đi những gì đẹp đẽ nhất mà hắn có thể trao.

"Yêu em... Namjoon, tôi yêu em nhiều lắm..."

Giọng Yoongi khẽ run, tựa hồ bị nè nén bởi vô số cảm xúc chồng chất. Hắn ngước mắt nhìn Kim Namjoon, ánh nhìn dịu dàng đến mức đến cả những vùng đất nơi trái tim khô cằn nhất cũng phải đâm chồi nở hoa.

Nếu nói ánh nhìn Kim Namjoon dành cho Min Yoongi là cả bầu trời đầy sao, thì ánh nhìn Min Yoongi dành cho Kim Namjoon, lại là cả vũ trụ chứa hàng nghìn vì tinh tú.

"Xin lỗi em, Namjoon," Hắn nói trong nghẹn ngào. "Xin lỗi em vì tôi không đủ tốt, xin lỗi vì đã là nguyên nhân khiến em phải sống trong dằn vặt suốt thời gian qua."

Yoongi nuốt khan, ngẩng đầu lên lần nữa như đang cố cắt ngang dòng suy nghĩ tuôn trào.

"Xin lỗi vì đã để em yêu phải một kẻ như tôi."

Namjoon lắc đầu, cắt ngang lời tự trách.

Cậu không muốn nghe.

Trong mắt mọi người, Yoongi có thể là một tên tội phạm xấu xa. Nhưng đối với cậu, hắn là người cậu yêu, là người cậu thương.

Trong mắt thế giới, Yoongi có thể là một kẻ tàn nhẫn và độc ác. Nhưng đối với cậu, hắn là cả thế giới.

Kim Namjoon đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má người mình yêu, động tác dịu dàng đến mức khiến tiết trời nóng như đổ lửa ngoài kia, cũng phải dịu lại trước sự âu yếm không lời ấy.

"Yoongi, anh không cần phải xin lỗi em."

"Bởi vì với em, yêu anh, chưa từng là lầm lỗi."

Nói xong, Kim Namjoon chủ động kéo mặt Yoongi lại gần. Ánh nắng ban trưa rọi qua từng tán cây xà cừ, len lỏi vào khung cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt cậu một màu vàng rực, đong đầy ấm áp. Làn gió mơn man khẽ thổi qua, lay động những tán cây bên ngoài tạo nên âm thanh xào xạc. Chúng giống như một bản nhạc nhẹ nhàng đang ngân vang, cất lên những nốt nhạc hoan nghênh hai con người vừa bước qua khỏi ranh giới đúng sai và tình cảm thật sự, yên ổn mà yêu nhau.

Hai đôi mắt dịu dàng âu yếm lấy nhau giữa muôn vàn tia nắng len qua ô cửa. Với người đời, có lẽ những tia nắng chói chan ngoài kia là điều rực rỡ nhất mà họ từng thấy. Nhưng với Yoongi và Namjoon, ánh nhìn của người kia đặt vào họ mới là điều rực rỡ nhất. Rực rỡ hơn bất kỳ ánh hào quang nào trên đời.

Rồi Namjoon rướn người, môi cậu chạm vào môi Yoongi, để lưỡi hắn chạm sâu vào dư vị ngọt ngào trong mình. Ánh nắng bên ngoài vẫn cứ dịu dàng đổ vào như muốn chúc phúc. Chúng vui vẻ nhảy múa lên hàng mi dài của Namjoon, rồi lại dịu dàng hạ cánh xuống lồng ngực đang đập loạn của Yoongi một luồn sáng ấm áp.

Min Yoongi mỉm cười trong nụ hôn. Cuối cùng thì, trong thế giới dối trá này, hắn vẫn có một cho mình một sự dịu dàng mang tên Kim Namjoon.

---

End 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro