6. Chuyện bạn nhỏ đi chơi
Namjoon cứ lởn vởn mãi trong phòng bếp rồi ra ngoài phòng khách, nơi mà Min Yoongi đang bận rộn chạy deadline. Hắn thấy dáng người cứ đi đi lại lại miết nên cũng đâm ra chóng mặt theo. Hắn dừng gõ máy, ngước mặt lên nhìn con người đáng yêu kia mà nói.
"Mắc đéo gì cứ đi qua đi lại miết. Chóng mặt chết tôi."
Namjoon được anh người yêu hỏi, trong lòng vô cùng vui mừng vì vốn dĩ những gì em làm nãy giờ là để hắn để ý em, chứ hắn cứ cắm mặt vào laptop, gấu nhỏ này cũng thiếu yêu thương đó nha.
Ờm... nhưng mà chỉ là một phần của mục đích thôi.
"Anh anh anh, em đói quá! Hay chúng ta đi ăn rồi đi công viên chơi được hông?"
Gấu nhỏ lon ton chạy đến, nắm lấy tay áo hoodie của hắn, đưa đôi mắt nũng nịu cầu xin.
"Không, bận rồi. Nhà còn mì tự xuống nấu đi."
Yoongi vừa nói vừa gõ phím, không đặt mắt vào sự dễ thương gấu nhỏ. Sau đó hắn nhéo má em một cái, rồi chuyển dần xoa lên đầu gấu nhỏ.
"Em không ăn mì đâu. Anh đi ăn với em đi mà."
Gấu nhỏ nằng nặc lay lay tay áo hắn, cái miệng chu ra nhất quyết không chịu ăn mì. Yoongi không nhịn được mà hôn một chốc vào miệng em.
"Không, ngày mai tôi phải nộp bài luận, em tự đi ăn đi."
"Không thích, anh chở em đi rồi về làm."
"Không được, em đừng bướng, ngoan nghe lời."
Hắn xoa đầu gấu nhỏ một cái nhằm vỗ về bảo em hãy ngoan ngoãn. Nhưng mà em người yêu đây bị hắn sủng lên tận trời, chiều riết hư rồi nên chẳng chịu thua.
"Đi mà anh, chúng ta sẽ không đi công viên, chỉ đi ăn thôi, chỉ tốn chút thời gian thôi mà."
"Không, tự gọi người khác đi cùng đi."
Coi cái anh người yêu này nè, thái độ quay như chong chóng, lúc thì ngọt ngào lúc thì cục súc, bộ hắn đa nhân cách hả?
"Anh nói vậy thì em đành vậy, em gọi bạn. Hứ! Dỗi anh luôn."
Bạn nhỏ phủi mông quay đi, còn không quên vò đầu hắn như đống rơm. Yoongi chỉ thở dài, mặc kệ cái tổ chim trên đầu mình, hắn tiếp tục gõ máy.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông vang lên, gấu nhỏ lật đật chạy xuống xỏ giày. Yoongi nhìn theo sự vội vã kia, nhìn thấy gấu nhỏ hôm nay ăn mặc vô cùng dễ thương. Em mặc một chiếc áo hoodie phối chiếc quằn thun trắng, còn đeo một chiếc túi gấu chéo ngang ngực, hắn ngạc nhiên đối phương là ai mà bé nhà hắn ăn mặc đáng yêu thế.
Tiếng chuông cửa reo lên liên tục, hắn đau đầu đứng dậy nhìn bé con đang cầm cụi cột dây giày. Yoongi thấy vậy vội bước đến chỗ em, quỳ một chân xuống cột giúp em dây giày còn lại, miệng không quên nhắc nhở vài điều.
"Đi chơi nhớ cẩn thận, không uống rượu bia, đi nhớ nhìn đường chứ đụng người khác thì không có anh bảo vệ em đâu, chú ý không bị lạc, nhớ giữa ấm, có chuyện gì thì gọi anh đầu tiên. Nghe chưa?"
"Vâng."
Gấu nhỏ chán nản đáp, anh người yêu này nè kĩ tính lắm đó, lần nào em ra ngoài chơi cũng dặn dò đủ kiểu.
Em bé được anh cột giây dày xong, nhìn bản thân mình trong gương, xinh đẹp rồi thì mình đi thôi. Em quay lại, cũi người hôn vào má hắn rồi vẫy tay bái bai.
Cửa mở, Namjoon reo lên vui mừng.
"Hobi ah!! Xin lỗi để cậu chờ lâu nha."
Jung Hoseok mỉm cười một cái bảo không sao. Cả hai định rời đi thì bị Yoongi lên tiếng nán lại.
Hắn ở trong nãy giờ, thấy người con này lạ, lần đầu tiên hắn gặp, mà người lần đầu tiên thì không thể nào tin tưởng giao bé gấu vào tay được. Đương nhiên là tên người yêu họ Min này sẽ nán lại hỏi cho ra lẽ.
"Khoan đã."
"Sao vậy anh?"
"Người này là ai? Lần đầu tiên anh gặp."
"À... quên giới thiệu với anh nè. Đây là Jung Hoseok, bạn thân cùng khóa với em."
"Vậy sao?"
Hắn nhướn mày và Namjoon nhận ra, em biết người yêu em đang nghi hoặc điều gì.
"Anh đừng lo gì. Cậu ấy có bạn gái rồi."
Namjoon nói với giọng điệu chắc nịch làm Hoseok bên cạnh ngỡ ngàng, tại sao lại nói việc này nhỉ?
"Khoan, tại sao cậu lại nói?"
"À... quên mất, giới thiệu cậu nè, đây là Min Yoongi, bạn trai tớ."
Hoseok chính thức rơi vào trầm tư, cơ mặt cậu cứng lại, không ngờ Namjoon ở trường thu hút nhờ sự thông minh, hoạt bát, đáng yêu mà lại có bạn trai rồi cơ đấy.
"Chào."
"Vâng... chào."
"Em đi nhá?"
"Ừ, có gì gọi cho tôi. Quản cho tốt bạn nhỏ này, em ấy có bị làm sao, tôi chôn xác cậu."
Yoongi trừng mắt với Hoseok, xem ra còn cảnh giác lắm. Hắn đẩy bạn nhỏ ra ngoài, vỗ vỗ mông em mấy cái rồi đóng cửa lại.
"Cái đồ không biết xấu hổ này."
Em bị hắn biến thái mà đỏ mặt chửi rủa, cuối cùng quay người bước đi với Hoseok.
Em đi ăn với cậu, nói chuyện lên trời xuống đất, miệng xinh líu lo không ngừng. Sau đó lại rủ nhau ra công viên, tám từ đất lên trời, gặp ai lạ lạ cũng nói, con mèo hoang bên đường kêu một cái cũng nói, tiếng lá xào xạc cũng nói.
Khi mà Namjoon đã mỏi miệng, cổ họng em khô không nói được. Namjoon đứng dậy, căng cơ một cái rồi bước đi.
"Để tớ đi mua nước cho, cũng gần đây thôi."
"Phiền cậu quá, tớ cảm ơn nha."
Namjoon chỉ cầm theo ví, túi với điện thoại vứt luôn cho Jung Hoseok giữ, em chạy ra đầu ngõ mà mua nước.
Hoseok đang ngân nga vài câu hát trong miệng thì điện thoại bỗng reo lên. Cậu loay hoay một hồi mới biết đó là điện thoại của Namjoon. Cậu nhấn máy trả lời sau khi đọc tên danh bạ " Cục tính🐱".
"Vâng? Alo?"
"Thằng nào thế? Joon đâu?"
Cậu đoán không sai, tên kia liền nhận ra không phải giọng của Namjoon mà cục cằn.
"À, hyung tôi là Hoseok."
"Thế Joon đâu?"
"Cậu ấy đi mua nước rồi."
"Một mình?"
"Vâng."
"Đm, cậu điên à? Mặc đéo gì để em ấy đi một mình, bị què hay gì mà phải để em ấy đi mua nước dâng tận miệng. Biết nguy hiểm không?"
"Này, nói chuyện cho lịch sự. Anh đừng tưởng anh lớn thì nói gì cũng được. Có học thức giúp tôi."
Hoseok tức giận vì lời lẽ của Yoongi, phải nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu gặp được người như vậy, ăn nói thô lỗ cực kì.
"Gửi cái địa chỉ qua."
Yoongi cúp máy, lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào, hắn không nỡ để gấu nhỏ đi một mình, lại còn ban khuya, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn nói vậy cũng do từng trải, may mà hắn đến kịp giải cứu em nhỏ, còn đấm cho tên đó nát mặt mới thôi, lúc đó em nhỏ đứng khóc không ngừng, phải khoảng sau cảnh sát mới đến ngăn lại. Kết quả cuối cùng tên bị hắn đánh phải nhập viện và sửa lại hết cái mặt.
Hoseok nghe lời gửi định vị, rồi nhận ra Namjoon có phải đi lâu quá rồi không, lại nhớ đến lời Min Yoongi nói, trong người không khỏi xôn xao. Cậu gom điện thoại, túi áo chạy kiếm em.
Chạy đến đầu ngõ, quả nhiên không sai, là nguy hiểm thật, hai tên côn đồ đang ra sức đe dọa đòi tiền em, còn giở trò đụng chạm khiến em nhỏ rụt người lại, tay ôm hai lon nước không buông. Hoseok tức giận, dù gì cũng là nam nhi, hùng hổ bước đến chắn trước mặt em bảo vệ. Tên côn đồ kia bị đột ngột có người xuất hiện, càng ngày mất kiên nhẫn mà hung dữ hơn.
"Tên nào đây? Có quan hệ gì với nó? Cút mẹ chỗ khác giúp."
"Tôi là bạn cậu ấy. Các anh làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì? Chỉ xin chút tiền thôi mà keo kiệt bủn xỉn."
"Xin tiền thì cũng nhìn ví người ta, có tiền mẹ đâu mà cho."
"Ranh con còn hôi sữa láo nhỉ? Tao nói lại lần cuối, biến ra chỗ khác."
"Không thì sao?"
Khoan giọng nói quen nha, Namjoon chợt khựng lại khi nhìn thấy hắn ở sau, à mà còn có hai chú cảnh sát nữa.
"Đm, thằng chó nào nữa đây, thích xen vào chuyện người khác à?"
Tên côn đồ kia quay lại chửi mắng giây sau đó liền bị một phen hú hồn với hai chú cảnh sát.
"Người nhà tao thì mày nói xem, có liên quan hay không?"
Hai chú cảnh sát nhanh vào công việc, bước đến ép hai tên kia đi.
Cuối cùng chỉ còn lại ba người. Yoongi kéo em nhỏ lại phía mình, nhìn từ trên xuống dưới rồi mới yên tâm vì em không bị sao. Hắn không để hai người tiếp chuyện nữa, chỉ nói một câu rồi nắm tay em về.
"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ bạn nhỏ nhà tôi. Còn nữa xin lỗi vì lúc nãy, chúng tôi về trước, cậu về an toàn."
Jung Hoseok nhanh gật đầu rồi quay gót bước đi.
Em nhỏ nắm chặt tay hắn trên đường, tâm trạng bây giờ của em cực kì nên liền nắm đến không có kẽ hở cho gió luồng vào. Mặc dù có hơi nóng, hắn cũng không nói gì mà dắt em nhỏ về nhà.
---
End 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro