vì yêu em
Gia đình Jungkook và Taehyung là hàng xóm của nhau. Như thường lệ, năm nào nhà Jungkook cũng sang chúc Tết trước. Jungkookie quý nhà bác Kim lắm, hồi bé ăn ngủ nghỉ ở đấy riết. Thế nhưng mới đây, được anh con trai cả nhà bác Kim tỏ tình, từ đó Jungkook ngại, ít sang nhà bác hẳn đi. Ba má Jeon toàn mắng không biết sao cứ nhờ đến nhà bác làm gì thì lại trốn, lớn không còn thiết tha gì nữa rồi. Ờ đấy, mà rõ cậu cả nhà bác Kim đẹp trai thế, ngày nhỏ thì dính chặt lấy anh, giờ thiếu niên lớn tướng rồi nhắc đến anh là đỏ mặt, nhắc nhiều thì lại còn dám gắt lên với ba má. Đáng đánh không cơ chứ.
Năm nay, Jungkook lại phải lẽo đẽo theo ba má sang chúc Tết, không phải do bị doạ tịch thu hết mấy dàn máy tính trong nhà thì cậu đã ở lì trên giường rồi. Vừa đến cửa nhà, chú chó Tanie đã reo ầm lên rối rít, quay vòng vòng rồi quấn chặt lấy chân cậu. Taehyung nghe thấy liền chạy ra chào hỏi:
- Cô chú đến chơi ạ? Cô chú và em vào nhà đi.
Anh nhìn cậu rồi cười thật tươi. Còn cậu chỉ dám nhìn một xíu rồi rụp luôn cái mắt xuống, mặt đối nền nhà mà đi. Taehyung rót nước mời ba má cậu, sau đó hai bác Kim cũng đi ra.
- Ây chà, chào cô chú Jeon, chào Jungkookie nhé!
- Dạ con chào hai bác.
Ba má cậu cũng chào lại. Sau đó, bốn người trò chuyện rôm rả. Chỉ có anh Kim kia là cứ nhìn cậu mãi, làm Jungkook ngượng ngùng không biết cúi mặt vào đâu. Nhận thấy có gì đó không ổn từ hai đứa, bác Kim mới ngạc nhiên, lườm Taehyung:
- Ơ hay hai cái đứa này sao mà lặng như tờ thế hả?
Sau đó lại quay sang dịu dàng với cậu:
- Taehyung bắt nạt con sao Jungkookie?
Cậu vội vã xua tay:
- Không không ạ, ảnh... ảnh vẫn chơi với con mà a...
Chưa kịp nói xong Taehyung đã ngồi phịch xuống sát cạnh cậu, xém thì Jungkook ngã lăn ra đất rồi, người đâu mà to ơi là to, chiếm già nửa cái ghế.
Anh khoác vai cậu, tiện tay xoa mái tóc đầu bông, cười khì khì:
- Đâu mẹ. Jungkook lớn rồi ít nói đi đấy.
- Cái thằng này, nói em thế hả!
Jungkook nheo mắt, giận tới mức hận không đấm vào bụng anh một cái được. Đang mặt mày cau có thì anh đưa vào tay cậu một bao lì xì:
- Mừng tuổi nhóc!
- Em...em xin ạ.
Taehyung ngồi dính sát Jungkook hơn, tay vòng ôm lấy eo cậu, gật gù thoả mãn:
- Ngoan..
Cậu sẽ không thừa nhận là mùi hương trên người Taehyung nam tính đến mức này đâu. Cậu sẽ không thừa nhận là cánh tay anh săn chắc và bờ vai rộng vô cùng đâu. Chắc chắn cậu không thấy ngại ngùng gì đâu, hồi bé anh cũng hay ôm thế mà, chỉ là hàng xóm thôi mà. Jungkook tự nhủ thế để an ủi bản thân. Cậu cầu mong lời tỏ tình tháng trước và nụ hôn nhẹ ấy của anh hãy bay ngay khỏi đầu mình, cậu cầu xin bản thân đừng nghĩ đến nó nữa...
Nhưng mà...
Taehyung ghé miệng sát tai cậu, giọng nói trầm ấm thì thầm:
- Hơn một tháng rồi sao nhóc cứ trốn anh vậy?
Jungkook giật mình "a" lên một tiếng hoảng hốt, lại cắt đứt cuộc trò chuyện của cả nhà.
- Sao vậy con? - Mẹ Jeon hỏi.
- À... dạ không có chi đâu ạ.. Mọi người cứ tiếp tục...
- À đúng rồi, năm nay Jungkook thi đại học. Con sẽ lên ở cùng anh Taehyung nhé.
Câu nói như tiếng sét ngang tai. Ở cùng sao? Ba mẹ sẽ thương cậu chứ, sẽ không để cậu ở cùng anh chứ.
Bác gái Kim bổ sung thêm, như một lời khẳng định tát vào suy nghĩ đã nghe nhầm của cậu:
- Đúng rồi. Jungkookie sẽ lên ở cùng anh Taehyung nhé. Chỉ có hai đứa một nhà thôi nên không cần lo lắng gì cả.
Hai người thôi nên mới phải lo lắng đấy hai bác ơi. Hai bác không biết rằng con trai bác đã làm gì với đứa cháu nhỏ này đâu. Rồi cuộc sống của cậu trong những ngày tiếp theo sẽ thế nào? Nhìn anh một tí cậu đã ngại đỏ cả mặt rồi, ở cùng anh 24/24 thì cậu sẽ thành con rùa mang đầu cà chua mọng mất.
Jungkook chưa kịp lên tiếng phản bác thì Taehyung đã nhanh nhảu chen miệng vào:
- Jungkookie muốn ở với con lắm đó ạ. Cả nhà cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt.
Nói xong, ảnh cười như bản thân đã làm được việc gì đáng tự hào lắm.
Ba má Jeon gật gù hài lòng về thằng nhóc Taehyung này, đã đẹp trai còn ngoan ngoãn, giỏi giang.
Hai bác Kim cũng đồng ý với cậu con trai.
Chỉ có mình cậu là mặt nhăn như khỉ, đau ở trong tim đây này. Cậu lo lắng cho những ngày tiếp theo của mình...
Về đến nhà, Jungkook bóc lì xì của Taehyung đầu tiên. Bóc xong, Jungkook liền cảm thấy thật may mắn vì không bóc công khai trước mặt ba mẹ. Bên trong không có tiền nhưng có một cái thẻ mới cứng, kèm một tờ giấy note hình củ cà rốt:
- Thẻ này anh sẽ gửi tiền tiêu vặt hằng tháng cho em. Năm mới, chúc nhóc đỗ đại học, nhà mới và cả đời trai mới này tặng hết cho em.
Vừa đọc xong thì thông báo tin nhắn đến máy cậu:
- Jungkookie, cầm lì xì nghĩa là đồng ý làm người yêu anh rồi đấy nhé.
- Vì sao anh lại vô lý vậy được?
- Vì yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro