
'trong khu rừng nọ'
Ở một thế giới diệu kì, nơi mà tất cả sinh vật đều tồn tại dưới hình hài những động vật khác con người. Đến năm mười lăm tuổi, các sinh vật sẽ được tiến hóa thành hình hài con người mang đặc tính của động vật tiền thân và có thể chuyển đổi giữa hai hình hài một cách linh hoạt. Những sinh vật qua biến đổi (nghĩa là đủ mười lăm tuổi) khi ở hình hài con người thì có tai, đuôi hoặc là cánh,... Và hôm nay, tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện ngày xửa ngày xưa, có một chuyện tình gọi là mật ong chấm bạch đàn...
--
Trên chiếc giường lớn, BearTae mười tuổi ôm cái bánh mì to, vui vẻ mỉm cười. Cậu ngắm nghía mãi chẳng nỡ ăn, cái bánh mì vừa to vừa thơm này là mẹ BearYeong làm cho Taehyung và em BaerHajun, dù mẹ nói rằng Taehyung có thể ăn trước rồi để phần lại cho em nhưng BearTae không chịu. Gấu nâu anh muốn chờ gấu nâu em tan trường mẫu giáo về rồi mới cùng nhau ăn. Mặc kệ cái mùi thơm phức tỏa ra từ bánh mì nướng bơ, Taehyung chỉ ôm rồi ngửi chứ không ăn.
"Taehyung, xuống đây mẹ nhờ chút."
Đó là giọng của mẹ, mẹ đang gọi Taehyung. Ngay lập tức, Taehyung đặt cái bánh mì lên bàn rồi chạy xuống tầng dưới.
"Dạ mẹ, mẹ cần em giúp gì ạ?" BearTae ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ.
"Mẹ nướng một ít bánh quy mứt nho, con mang sang nhà chú BeeTaek đổi mật ong về đây nhé." Mẹ Yeong nói, đưa giỏ bánh cho Taehyung.
Gấu ngoan gật đầu, tươi cười nói:
"Dạ vâng ạ!" Taehyung nói, cậu đưa tay ra nhận lấy giỏ bánh.
"Đi nhanh rồi về nhé con, sắp tới giờ đón em rồi, con không về kịp sẽ không ai trông nhà mất."
BearTae gật đầu lia lịa đáp:
"Dạ, TaeTae nhớ rồi ạ."
Gấu nâu vui vẻ đi kiếm cái mũ tre rộng vành, đội mũ lên đầu, tay xách giỏ bánh. Gấu chào mẹ rồi mở cửa rời khỏi nhà. Nhà gấu có một vườn hoa nhỏ trước sân, gấu bứt một vài đóa hồng đỏ đặt vào giỏ, chú BeeTaek của gấu vẫn luôn thích nó và hái nó về mỗi khi chú ghé nhà gấu, vậy nên gấu muốn mang sang cho chú một ít. Rồi gấu nâu bước qua cổng, chính thức rời khỏi nhà.
Con đường nhỏ trước mặt là lỗi dẫn đến nhà chú Taek. Vì để tiện tạo mật, nhà chú BeeTaek nằm ở tận làng Beezone - ngôi làng nhiều loài ong nhất thị trấn. Đi được một đoạn, BearTae nghe thấy tiếng khóc. Gấu dừng lại, vểnh tai nghe ngóng xung quanh.
"Ai khóc vậy ta?" Taehyung vừa nói vừa ngó nghiêng tứ phía.
"A!" Taehyung bỗng reo lên khi nhìn thấy một em gấu túi nhỏ xíu đang khóc trong bụi hoa Ngũ Sắc.
Gấu tiến lại gần hơn, lúc này cậu đã nghe được tiếng em bé nói lí nhí trong tiếng nấc.
"Huhu... Hức, huhu, mẹ ơi! Mẹ đâu... huhu, mẹ đâu hic... Đâu rồi."
BearTae từ tốn bước đến cạnh em, sợ em sẽ giật mình. Gấu nâu khẽ hỏi.
"Em bé ơi, sao em lại khóc?"
Em gấu túi tròn vo ngưng ngay tiếng khóc. Em đưa tay gạt nước mắt, ngước lên nhìn BearTae. Em rưng rưng trả lời:
"Mẹ... Joonie không thấy mẹ, huhu."
Rồi dường như sự sợ hãi dâng lên trong lòng, gấu túi nhỏ lại òa lên khóc. BearTae dù có kinh nghiệm dỗ em bé nhưng khóc dữ dội như em gấu túi nhỏ này thì Taehyung chưa gặp bao giờ, BaerHajun còn chẳng thế.
"Ui nào nào, bé nín đi, em bé đừng khóc nữa mà, lông của em ướt hết rồi."
BearTae hết xoa lưng rồi xoa tay em gấu nhỏ nhưng mãi chẳng có tác dụng gì, em bé vẫn khóc rất to. Taehyung đành đặt giỏ bánh xuống, vòng tay bế em gấu túi lên, cho đầu em gục vào vai gấu của mình.
"Em bé, em bị lạc mẹ phải không. Em đang sống ở rừng bạch đàn bên kia suối nhỉ."
"Dạ." Gấu túi đáp, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều.
"Anh... Không biết tìm mẹ em ở đâu. Nhưng chắc mẹ anh sẽ có cách giúp em. Nhưng mà bây giờ anh phải đi đưa bánh mất rồi."
Nghe thế, em gấu túi nhỏ lại gào lên, em nức nở trên vai BearTae. Hoảng quá, BearTae vội đặt em xuống, ân cần nịnh ngọt:
"Vậy thì thế này, em ngồi đây đợi anh. Anh đi đổi mật về sẽ đưa em đến chỗ mẹ anh."
Lần này thì KoalaJoon có vẻ nguôi ngoai. Em ôm lấy cổ BearTae mãi đến khi gấu nâu đặt em trên một tảng đá nhỏ gần đó. Taehyung rời đi một lúc, khi quay lại trên tay có một cành lá cây bạch đàn. Em bé thấy bạch đàn thì mắt sáng long lanh. Có lẽ vì em đói lắm rồi.
"Em ăn đi, rồi ngồi ở đây đợi anh nhé. Anh sẽ quay lại sớm thôi."
Nhìn em bé gấu túi ôm bạch đàn vào người ngoan ngoãn gật đầu, BearTae đưa tay xoa đầu em một cái rồi nói:
"Em đáng yêu quá mà lại bị lạc mẹ, tội nghiệp em."
Em bé cúi đầu để cho BearTae xoa đầu, mũi em ngửi ngửi cành bạch đàn Taehyung kiếm cho, cái lưỡi hồng khẽ đưa ra liếm nhẹ lên lá bạch đàn.
Taehyung dặn em bé vài câu rồi rời đi. Cậu muốn đến nhà chú Taek thật nhanh để còn đưa em bé này về nhà.
--
BearTae quay lại với một giỏ đầy các hũ mật ong. BeeTaek là chú họ của Taehyung, mỗi lần sang đổi mật chú ấy đều vui vẻ cho thêm cậu rất nhiều lọ mật. Nâng niu giỏ mật trong tay, Taehyung vội chạy đến tảng đá nơi để em gấu túi lạc mẹ ngồi đợi. Thấy em đã nín khóc, ăn hết bạch đàn, BearTae không bị bối rối nữa. Cậu cười hỏi em:
"Em đã no chưa?"
Em bé ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Taehyung. Nhận ra anh gấu nâu vừa kiếm bạch đàn cho mình, em bé mỉm cười gật đầu.
Taehyung cũng cười với em. Bây giờ cậu mới để ý thấy em đang ôm một khúc bạch đàn màu vàng đã già, gấu nâu tò mò hỏi:
"Đây là gì vậy?" Taehyung không thể gọi tên em bé vì cậu chẳng nghe được lúc nãy em đã xưng tên mình là gì. Cũng do tiếng khóc đã khiến giọng em rè đặc.
"Ống cành bạch đàn ạ. Mẹ dặn Namjoon phải ôm chặt ống bạch đàn này và ngồi ở đây."
Taehyung ồ lên:
"Mẹ em vừa đến đây à."
Bé gấu túi lắc đầu:
"Dạ không. Lúc vừa đến đây mẹ bảo Namjoon ngồi trên tảng đá đợi mẹ rồi mẹ đi. Mãi không thấy mẹ về nên Namjoon trèo khỏi tảng đá đi tìm. Nhưng mà Namjoon gặp chó hoang, nó... nó đòi cắn Namjoon. Namjoon sợ lắm, phải trốn vào bụi hoa lúc nãy, cái thân cành bạch đàn lăn vào trong bụi. Khi anh đi, Namjoon xuống tìm lại ống bạch đàn rồi trèo lên đây đợi anh ạ."
Giọng em đã rõ ràng hơn, không còn lè nhè như lúc nãy. Bây giờ BearTae mới thấy em bé này lanh lợi hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của ẻm.
"Vậy à, em đã sợ lắm đúng không. Tội nghiệp em." BearTae lại xoa đầu bé gấu túi.
Cậu nhìn vào khúc bạch đàn mà em bé ôm, thấy loáng thoáng có cái lá bạch đàn lớn cùng vài đồ vật có thể là đồ chơi của em bé. Quá tò mò, Taehyung đành hỏi:
"Anh có thể xem những thứ trong cái ống bạch đàn này không?"
Gấu túi nhỏ gật đầu, em dùng cả hai tay đưa nó cho BearTae.
Nhận lấy cái ống bạch đàn, BearTae mỉm cười. Cậu lấy cái lá bạch đàn ra đầu tiên. BearTae đã học lớp 4, lại là một đứa trẻ thông minh sáng dạ nên cậu biết rõ nội dung trong bức thư lá bạch đàn mà gấu túi mẹ để lại. Đặc biệt là trong lá thư có nhắc tên mẹ của Taehyung - BearYeong. Đại khái rằng mẹ bé gấu túi Namjoon này có công việc phải đi xa một thời gian dài nên gửi Namjoon sang nhờ mẹ Yeong chăm sóc em. Qua lá thư ấy, Taehyung còn biết được em bé này chỉ mới hơn hai tuổi rưỡi. BearTae biết mình cần phải đưa em về nhà. Thế nên cậu cất lại lá thư vào ống bạch đàn, trả lại cho em Namjoon (giờ thì cậu đã nhớ tên em rồi).
"Giờ anh đưa em về nhà nhé. Mẹ em đã gửi em đến nhờ mẹ anh chăm sóc, mẹ em có việc phải đi vắng rất lâu."
Nghe thế, em bé mếu máo, mắt long lanh nhìn Taehyung. Có lẽ bây giờ em đang cảm thấy tủi thân lắm. Nước mắt lại lăn dài trên mặt. Bộ lông xám sạch sẽ lại sắp ướt rồi.
Thấy tình hình không ổn, BearTae nhấc ống bạch đàn khỏi tay em, cậu đặt nó vào cùng với những lọ mật. BearTae thuần thục cõng em bé trên lưng. Cậu để cho em khóc thoải mái vì cậu biết em đang rất buồn. Trong lúc đó, cậu từng bước từng bước đưa em về nhà mình. Dưới nắng chiều, tán cây vươn dài rợp mát trên con đường đá. Anh gấu nâu vừa đi vừa dỗ dành em gấu túi nhỏ thút thít trên lưng. Cứ lâu lâu lại thấy em bé dễ thương đổi bên tựa đầu, em vẫn buồn lắm nhưng nắng chói vào mắt em thì em không chịu được. Em bé khóc ướt lông mình, ướt cả lông anh gấu nâu đang cõng em.
--
Về đến nhà, BearTae kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ Yeong sau khi đọc được lá thư cùng nhìn em gấu túi thì cũng xác nhận rằng em chính là con trai của bạn thân mẹ. Dẫu thế mẹ vẫn rất thắc mắc vì sao mẹ của KoalaJoon lại không đến tận nhà trao em cho mẹ. Điều này khiến mẹ lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với gia đình em bé màu xám đáng yêu.
Tối đó, bố của BearTae trở về nhà với một túi lá bạch đàn. Mẹ Yeong đang lau khô lông cho em bé gấu túi ngẩng đầu lên mỉm cười, bà quay xuống hỏi em bé.
"KoalaJoon, con muốn ăn bạch đàn tươi hay súp bạch đàn nào?"
Em bé đang ôm khư khư cái cây bạch đàn nhồi bông, vui vẻ đáp:
"Dạ súp bạch đàn ạ. Hôm nay anh gấu... nâu đã hái bạch đàn tươi cho con rồi nên con muốn ăn súp bạch đàn ạ."
Mẹ phì cười, em bé này có lẽ chưa biết tên Taehyung nên mới khựng lại.
"Được rồi, dì sẽ nấu súp bạch đàn cho con. Bây giờ thì con lên chơi cùng anh Taehyung và anh Hajun nhé."
Namjoon cười tươi, gật đầu. Và bây giờ thì em đã biết tên anh gấu nâu rồi.
--
Trong nhà bây giờ có Taehyung mười tuổi là lớn nhất, sau đó đến Hajun bốn tuổi và thêm em bé Namjoon hai tuổi rưỡi. Ba anh em có vẻ hòa thuận lắm. Đặc biệt là Hajun, cậu bé rất thích cái tai tròn xinh của em bé nên cứ xuýt xoa mãi.
Em Namjoon rất ngoan, ban ngày giúp mẹ trông tiệm bánh, tối đến lại ngồi cạnh anh Taehyung đấm lưng cho anh khi học bài. Gấu túi là một em bé rất ngoan, tuy đôi khi có hơi nhõng nhẽo nhưng cả gia đình gấu nâu đều rất thích sự nũng nịu mè nheo ấy của em.
Thời gian trôi qua rất lâu, bỗng một ngày BearTae đi học về, anh thấy em bé ngồi buồn thiu dưới gốc cây hồng giữa vườn. Anh đứng nhìn em bé đầu đội mũ rộng vành, khuỷu tay chống lên đùi, bàn tay ôm lấy cặp má phính, lâu lâu lại thở dài thườn thượt. Taehyung đi đến bế em lên, ôm em vào lòng, dịu dàng hỏi:
"Ai làm em bé buồn rồi? Sao em bé lại ngồi đây?"
Taehyung khi này mười lăm tuổi, anh đã có thể chuyển thành hình hài con người, việc bế một em gấu túi nhỏ cỡ con người bảy tuổi rưỡi là quá dễ dàng.
"Sao lâu như thế mà bố và mẹ không đến đón em hả anh?"
Câu hỏi của em nhỏ làm Taehyung đứng hình. Anh bối rối, chẳng biết phải trả lời em thế nào.
"Hay là vì em không ngoan nên bố mẹ không cần em nữa ạ?" Namjoon nghẹn ngào, em bé sắp khóc rồi.
"Không phải đâu Namjoon. Namjoon ngoan lắm! Ai cũng yêu Namjoon hết." Taehyung hốt hoảng dỗ em.
Em nghe Taehyung dỗ lại càng được đà khóc rống lên. Bao nhiêu tủi thân trong suốt năm năm như xả ra hết cả. Em vùi mặt vào vai Taehyung mà khóc. Taehyung có dỗ thế nào em bé cũng không chịu nín. Ngay chính lúc đó, một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
"Namjoon!"
Em bé ngẩng đầu lên, có hai người đang đứng trước cổng nhà. Tay em vô thức nắm chặt lấy áo Taehyung, mắt em rưng rưng, hai người ấy là bố mẹ của em.
--
Taehyung ngồi xổm, bóc chiếc kẹo mút vị dâu ra, đưa lên cho em gấu túi đang phụng phịu trên tấm phản sau hè.
" Ăn đi, đây là kẹo mút vị em thích nhất mà." Taehyung nói.
Em bé cầm lấy, cho vào miệng. Có lẽ em là con gấu túi thích kẹo dâu nhất hành tinh này. Trong khi đa số những em bé gấu túi khác đều thích vị cà rốt, vị măng, vị táo thì Namjoon lại đam mê mãnh liệt với dâu. Lí do vì khi còn ở với bố mẹ, mỗi ngày mẹ đều làm dâu cho Namjoon uống, em luôn nhớ về hương vị ấy trong năm năm qua.
Nói em có giận bố mẹ không thì là có, rất giận, vô cùng giận. Mẹ và bố đã bỏ em đi những năm năm. Em rất buồn, rất tủi thân. Cho dù nhà dì Yeong yêu thương em rất rất nhiều thì cũng không thể nào lấp đầy trái tim em như bố và mẹ được. Mỗi lần nhìn các anh cười nói với bố mẹ, em bé đều cảm thấy mình lạc lõng và đáng thương vô cùng. Em cũng có gia đình, cũng có bố mẹ mà. Vậy tại sao họ không đến đón em...
"Em ngoan đừng khóc, anh sẽ mua thật nhiều kẹo dâu và bạch đàn cho em nhé? Ngày mai anh sẽ làm món bạch đàn nhồi cho em nha."
Em nhỏ mím môi ngăn sự xúc động của mình lại. Cái đầu tròn đáng yêu gật liên tục để tỏ sự đồng ý với anh. Em nhận được cái xoa đầu dịu dàng của anh BearTae. Với cái kẹo ngọt ngào trong miệng, nỗi buồn của em cũng vơi đi phần nào.
--
Khoảng thời gian sau đó Namjoon trở lại sống cùng bố mẹ. Nhà Namjoon chuyển đến cạnh nhà Taehyung, mở một tiệm hoa để mẹ em buôn bán. Bố Namjoon làm cùng đơn vị quân đội với bố Taehyung, hai nhà cứ như một gia đình, ngày qua ngày sống chan hòa với nhau.
Namjoon không còn trách bố mẹ nữa. Em đã biết vì sao khi ấy mẹ không quay lại dẫn em vào nhà Taehyung. Lúc đó em đang ngủ trên tay mẹ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, trước khi ngủ, em chỉ biết rằng mẹ bảo sẽ đưa em đến gửi nhà bạn của mẹ vài tháng, sau đó sẽ đón em. Thế nhưng trên đường đi mẹ đã bị phục kích bởi đàn chó sói cướp giật. Mẹ tìm cách chạy trốn, chúng đuổi theo mẹ, mẹ đành phải đem em giấu đi rồi chạy hướng khác để đánh lạc chúng. May mắn, đội cảnh vệ thị trấn đã đến kịp lúc và cứu mẹ. Khi ấy mẹ đã bất tỉnh rất lâu vì bị đâm nhiều nhát. Bác sĩ điều trị đã liên lạc với bố và hai tuần sau đó mẹ được chuyển viện đến một bệnh viện khác cách xa thành phố. Bố thì đã được điều chuyển công tác đến thành phố ấy từ trước. Bố mẹ đã ở đó trong năm năm, vừa để điều trị cho mẹ, vừa để giải quyết công việc riêng. Và mẹ đã mất hơn ba năm để hồi phục hoàn toàn. Hai bố mẹ đã liên lạc với nhau vì thế nên tình hình của Namjoon chưa bao giờ ngừng đến chỗ bố mẹ.
Namjoon năm nay mười bảy tuổi. Em bé gấu túi ngày nào giờ trổ mã thành một cậu chàng đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn. Thư tỏ tình cứ phải là từng đống từng đống chất đầy dưới học bàn. Namjoon chẳng thèm động vào một cái nào.
Chiều tan học, cái nóng làm Namjoon chỉ muốn bay thẳng về nhà, vùi mặt vào cái bồn rửa, tạt thật nhiều nước lên cho sảng khoái rồi bung đồ đi tắm. Và thật may làm sao, cái ô tô xịn đét của anh hàng xóm đang đậu chễm chệ bên vệ đường. Trời cứu Namjoon, nóng như đổ lửa thế này mà phải đi xe đạp về nhà chắc cậu chết mất. Với sự mời chào nhiệt tình của anh hàng xóm, Namjoon tạm để em chiến mã của mình lại nhà người bác cạnh trường rồi ngồi lên ô tô đi về.
"Gấu túi đói không? Anh đưa đi ăn nhé."
"Vâng ạ. Đói sắp xỉu rồi ạ. Lúc trưa em buồn ngủ, ăn vội có một xíu cơm."
Nghe em nói, Taehyung khẽ cau mày.
"Anh biết em rất coi trọng việc học nhưng anh xin lỗi, nói thì bảo thô chứ lỡ mà chết đói hay thế nào thì ai học thay cho em đây. Cái mạng là quan trọng nhất, muốn học tốt thì giữ cái mạng tốt vào để còn có sức mà học. Anh chỉ nói thế thôi, nghe hay không là tùy bé đấy."
Namjoon cười khì, em biết chứ, em biết anh sẽ mắng em thế này nhưng em vẫn cố tình kể chuyện ấy ra. Vì em muốn được mắng như thế mà.
"Em nhớ rồi ạ!"
"Nhớ thì phải làm, rõ chưa! Nhớ mà để đấy thì cũng bằng không."
"Thật mà anh. Em không làm thế nữa đâu."
"Rồi, tin, tạm tin."
Sẽ chẳng ai biết lí do thư tình để đống trong ngăn bàn mà Namjoon không thèm mở. Điều đó là ước mơ của rất nhiều bạn trong lớp thậm chí là trong khối. Với Namjoon thì dễ hiểu mà, cậu thích anh hàng xóm rồi, thế thôi.
Bám anh từ bé đến lớn, bện hơi anh mãi thành quen. Thậm chí khi mới về ở với bố mẹ, Namjoon mắc chứng mất ngủ vì lạ phòng, lạ nhà, lạ mùi. Anh BearTae đã phải sang ngủ cùng cả tuần để Namjoon quen giường. Sau này khi anh không sang nữa thì Namjoon chủ động mượn quần áo của anh để ôm ngủ.
Về phía anh Taehyung thì khỏi phải nói. Công việc bận cách mấy vẫn ưu tiên em, ưu tiên hết mức trong tầm khả năng. Anh kinh doanh chuỗi tiệm bánh nổi tiếng khắp thành phố, giàu sụ, đẹp trai, ấm áp, vui tính. Có ai mà không thích anh cơ chứ. Ngày bé, Namjoon luôn tự hào vì có người anh trai như Taehyung. Lớn dần, cậu còn dành cả sự ngưỡng mộ cho anh. Đến thời điểm hiện tại, Namjoon đã thích anh từ lúc nào cũng không biết.
"Namjoon, dậy thôi!" Taehyung khẽ gọi.
KoalaJoon mơ màng mở mắt. Em không biết mình đã ngủ bao lâu, ngơ ngác nhìn qua cửa xe, em thấy biển.
" Ủa? Anh bắt cóc em đi đâu đây?" Namjoon hỏi.
Taehyung cười, trả lời:
"Đi bán cho thuồng luồng biển."
"Vậy cơ à." Namjoon nói, em dựng đứng đôi tai xám tròn lên, em sắp lao vào xé phay trộn gỏi Taehyung rồi.
Anh gấu vội chữa cháy:
"À không, ý anh là... Anh thấy em học hành vất vả, đưa em đi chơi cho thoải mái đầu óc thôi."
Dẫu vậy, anh gấu nâu vẫn bị em gấu túi lườm cho cháy mặt.
"Thôi nào, đi nhận phòng, thay đồ rồi đi ăn. Ăn xong về khách sạn đánh một giấc, sáng mai anh đưa về nhà. Anh sang phòng soạn sẵn quần áo cho đây rồi."
"Tạm tha cho anh đấy. Đúng là đồ khó ưa, nói chuyện chỉ muốn đấm cho mấy cái."
Namjoon nói xong bỏ đi. Em mặc kệ anh hàng xóm ngồi trong xe với bộ mặt hoang mang.
"Ơ kìa... Bé đợi anh đã, có biết khách sạn chỗ nào không mà đi không chờ anh thế."
Taehyung vội vã xuống xe lấy đồ rồi chạy theo em. Ham trai trẻ làm gì không biết, nó hành từ bé đến lớn mà không dám hé răng ra phàn nàn câu nào.
--
Hôm nay Namjoon rất vui, em đã có một buổi tối thật nhiều nụ cười. Không thể phủ nhận sự chữa lành của Taehyung đối với em là vô đối. Anh luôn lấp đầy em bằng những điều bất ngờ, anh giải mã những cảm xúc vô định của em một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Em càng không thể ngăn được trái tim mình rung lên.
Em vật vã giữa những cảm xúc yêu thương, tình cảm của em là nguồn sức mạnh được tích tụ từ lâu, như đá, như nước, như đất - tựa như đã có từ hàng triệu năm. Đến bây giờ, khi em đủ lớn, đủ nhận thức được mình muốn gì, toàn bộ đất đá ấy mới phong hóa, lộ rõ ra bên ngoài.
Namjoon không tin là Taehyung vô cảm đến mức không nhận ra tình cảm ấy của em. Em chẳng giấu nhưng cũng chưa từng thổ lộ. Em vẫn đợi xem đến khi nào mình mới không chịu nổi nữa, đến khi nào thì anh mới mở lời hỏi em. Vì em cũng biết anh vốn dĩ không chỉ coi em đơn thuần như một đứa em trai.
Đứng trước biển lớn sóng vỗ ào ào, em thậm chí vẫn nghe được trái tim mình đang mãnh liệt trong lồng ngực. Một bàn tay bất chợt đặt lên lưng em, tiếp đó là giọng nói quen thuộc:
"Không vào ngủ mà lại còn ra đây làm gì?"
Namjoon quay sang nhìn. Đó là BearTae của em.
"Vâng, có đôi lời muốn nói với biển thôi ạ."
Taehyung ngạc nhiên khi nghe em nói.
"Hửm? Điều gì mà lại chỉ có thể nói với biển vậy, nói với anh không được à?"
Namjoon cười, lắc đầu. Cái má phính của em từ khi vào cấp ba đã vơi đi nhiều lắm, anh nhìn thấy mà xót.
"Thế sao anh lại cũng ra đây?" Namjoon hỏi.
Anh đột nhiên quay sang nhìn em, nhìn thật lâu, lâu đến mức Namjoon cảm thấy chân mình tê dại vì phải đứng yên một chỗ cho anh nhìn.
"Anh... Đến cậy ánh trăng." (*)
"Cậy ánh trăng? Nhưng để làm gì ạ?"
"Nói hộ lòng anh." Taehyung đáp.
Trong giây phút ấy, Namjoon thầm cảm ơn cãi não thông minh yêu quý của mình. Em hiểu ý của Taehyung là gì, tim em lại càng đập nhanh hơn.
"Còn em, đến nói với biển điều gì?"
"Đến giải thích với tôm cá." (*)
Taehyung bật cười. Em nhỏ ơi, cả đời này Taehyung sẽ không bao giờ dứt khỏi em được mất. Em thông minh và tinh tế, đẹp trai và ngoan ngoãn. Ôm lấy em trong lòng, Taehyung hôn nhẹ lên trán em. Chẳng phải lời gì mĩ miều, cả hai vẫn hiểu lòng nhau.
"Chúng mình sẽ là Thuyền và Biển, nhé!"
Taehyung nói và Namjoon gật đầu. Một mối tình hoa nở rực trong đêm biển.
"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió."
(Thuyền Và Biển - Xuân Quỳnh)
--
Trong khu rừng nọ, có anh gấu nâu dắt tay em gấu túi cười nói đi vào nhà. Trong khu rừng nọ, có tiệm bánh thơm lừng cài hương vào những hoa. Hoa rực màu dưới nắng, giắt sắc vào khóm trà. Trong khu rừng nọ, có ngôi làng xinh đẹp, tôi vừa kể bạn nghe có chuyện tình nho nhỏ. Trong khu rừng nọ, có hai người thương nhau, gấu anh với gấu em, mật ong với bạch đàn.
"Taeeee! Anh ăn hết lá bạch đàn của em rồi."
"Không có, anh chỉ cắn thử có một miếng thôi mà."
"Sao anh lớn mà anh ăn tranh với trẻ con thế." Namjoon vừa nói vừa đánh vào vai anh gấu.
Em gấu bực bội vào nhà, lấy ra một cái thìa gỗ lớn. Em đưa hai tay ý bảo anh giao hũ mật ong ra. Anh gấu nâu đành chịu, vì nó là người yêu mình, lại còn bé hơn mình gần tám tuổi, mình phải chiều em nó thôi.
Thế là một chiều ấy, trong khu rừng nọ, có anh gấu nâu ngồi lá từ cành bạch đàn, có em gấu túi ngồi múc mật ong, có món bạch đàn chấm mật ong ra đời.
---
*Về phần thoại "ánh trăng nói hộ lòng tôi" của Taehyung lấy ý tưởng từ ca khúc cùng tên, có ý nói với Namjoon về việc mình trăn trở, nhờ ánh trăng tỏ tình với Namjoon.
*Về phần thoại "tâm sự với biển cả để giải thích cho tôm cá" lấy ý tưởng từ bài thơ "Anh đã giấu người đời", ý nói Namjoon hiểu Taehyung, hiểu hết con người Taehyung, nên em đến biển giải tỏa lòng mình về tình cảm với Taehyung và giải thích cho tôm cá rằng Taehyung là một người thật sự tốt, không "ăn ở bạc" vậy nên em rất yêu Taehyung.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro