Chap 26
Sáng hôm sau, mẹ Kết có việc nên đi ra ngoài bảo là khi nào Sư làm xong công việc thì bảo cô đi, Kết thì mỉm cười chào mẹ rồi quay vào phòng kêu Sư lâu dọn nhà
" Lâm Ma Kết lần sau cậu mà gặp Hàn Tử Lâm thì cậu chết chắc rồi" Sư hậm ực giơ tay lên nhá đánh Kết
- Hàn Sư Tử_Kết
" Ặc ~ cậu ta có mắt sau lừng à??" Sư hốt hoảng
- Ngồi xuống_Kết chỉ vào cái ghế gần đó
- Tớ....phải....lau_Sư cầm chổi lau nhà
- Khi nào cần làm thì tôi sẽ bảo cậu sau..._Kết lạnh giọng
- Uk_Sư ngồi xuống xụ mặt không dám ngước lên mình anh "Hừ... giờ cậu là chủ rồi..."
- Tôi có một đề nghị với cậu đây_Kết trầm mặt
- Đề nghị?_Sư
- .... chẳng phải Mi Mi rất đáng ghét sao?_Kết
- C....Cái gì?-Sư
- Tôi hỏi cậu một điều hiển nhiên rồi phải không? Là người hầu, cậu sẵn đã ghét cô ấy rồi, nếu không phải vì gia đình thì cậu đã có thể thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt_Kết cười
- Cậu không có lí do gì để xía vô chuyện đó cả_Sư
- Hình như tôi có vài thứ đủ để xía vô đấy...nếu tôi giải thoát cho cậu khỏi Mi Mi..._Kết
- L...Làm thế nào ? Cậu có thể làm được ư?_Sư ngạc nhiên
- Nhưng sao cậu lại đề nghị điều đó?_Sư nói tiếp " Tập trung nào Hàn Sư Tử ! Mình không thể đổ trước điều đó được"
- Tôi tự hỏi.... nếu cậu không tin cả những điều tôi nói ra thì quên đi_Kết
"C....Cái quái gì vậy..." Sư nheo máy
- Nếu cậu lắng nghe, tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi việc làm người hầu của Mi Mi_Kết
- T...Tôi không muốn.... tôi từ chối_Sư
- Lí do?_Kết ngẫn đầu lên nhìn Sư
- CH....Chỉ là làm sao tôi có thể tin được điều đó... cậu bảo tôi phải nghe lời cậu...thì khác mỗi việc, từ người hầu của Mi mi sang cậu mà thôi _Sư
-Hờ..._Kết ngạc nhiên nhìn Sư rồi mỉm cười
- Người hầu của tôi...thật sự là chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy...Được rồi hãy làm người hầu của tôi_Kết tươi cười
- HẢ?_Sư sốc toàn tập
- Dù thế nào đi nữa... tôi vẫn muốn làm người hầu của Mi mi_Sư, nhưng Kết không bỏ qua dễ dàng như vậy , anh liền nói lại những lời Sư nói khi đang đứng trên sân thượng trước khi tự vẫn, làm Sư xanh mặt lại, tiếp đó Kết lấy điện thoại ra điện cho Mi Mi, Sư hoảng hốt chộp lấy tay anh rồi đồng ý làm người hầu cho Kết
--------------Trong trường Kết-------------
Kết bỗng nhiên thấy Yết trong trường nên ngạc nhiên hỏi những người xung quanh, có người nói Yết quen con gái để lấy tiền, nên anh liền điều tra về Yết rồi hẹn Mi Mi ra nói chuyện nhưng anh ra một điều kiện
- Hoàng Thiên Yết là học sinh trường tớ_Kết
-Ồ...Hóa ra cũng học ở nơi của các nhân tài như cậu_Mi Mi mừng gỡ
- Cũng 16 tuổi giống chúng ta, cấp 3 năm nhất.... cậu ta đang giấu một bí mật nào đó_Kết
- Anh ấy thật bí ẩn ...càng thêm thú vị hơn_Mi Mi mắt thích thú
- Còn đây là lời đồn mà nhờ nó cậu sẽ có được Hoàng Thiên Yết_Kết cười
- L...Là gì?_Mi Mi mừng gỡ
- Cậu ta.... hình như hẹn hò với con gái vì tiền thì phải..._Kết
- C....Cái gì?_Mi mi
- Nếu lợi dụng điều đó, nó sẽ có ích cho cậu_Kết
-Th...thất sao...? Giống như trai bao ư?_Mi mi
- Mua Hoàng Thiên Yết bằng tiền của cậu_Kết tối sầm mặt
- Sao cơ?_Mi mi
- Cậu biết đấy hàng ngày cậu ta nhận được tình yêu từ các cô gái khác vậy cậu ta nghĩ chuyện cậu thích anh ta chẳng còn quan trọng, vì thế cậu phải theo đuổi và ..._Kết
- Ý cậu bảo Mi mi mua Hoàng Thiên Yết làm bạn trai của Mi mi ư? Có lí lắm_Mi mi vỗ tay tán thành
- Lâm Ma Kết cậu đúng là thiên tài, à còn thỏa thuận với cậu?_Mi mi
- Đó là về Hàn Sư Tử, cho tớ mượn Hàn Sư Tử làm người hầu một thời gian nhé_Kết cười
- Sao cơ?_Mi mi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý
-------------------- Bên trường Sư-----------------
Sư đang đi trên sân trường thì bỗng nhưng bị bọn Hồng Hà kéo lại , Sư hoảng hốt định chạy đi thì
- Hàn Tử Lâm_Hồng Hà
- Hàn......Hàn......Hàn.....Hàn Tử Lâm ???_Sư tái mặt "Họ phát hiện rồi ư?"
- Cậu biết... Hàn Tử Lâm không?_Hồng Hà thất thần
- Hả?-Sư
- Cậu bình tĩnh đi ...không đời nào cậu ta biết đâu_Hai cô bạn đi lại an ủi Hồng Hà đưa đi
- Làm thế nào để được gặp anh ấy đây_Hồng Hà xụt xịt khóc
" Đúng như lời Nhân Mã nói, họ quả đang tìm Hàn Tử Lâm" Sư
--------------------Một lúc sau-------------
- Hàn Tử Lâm đang ở đây nên khỏi cần làm phiền người khác đâu_Sư đứng nói với bọn Hồng Hà
- Hàn Tử Lâm..._Hồng Hà chạy lại nắm tay Sư
- Anh hiểu lầm rồi, tụi em đâu tìm anh để đánh nhau_Hồng Hà
- V...Vậy thì ...vì cái gì?_Sư ngạc nhiên
- Em...._Hồng Hà nói nước mắt ứa ra
- EM THÍCH HÀN TỬ LÂM..._Hồng Hà hét lên ôm chầm lấy Sư
- C....Cái gì...?_Sư tái mặt
- Em hứa sẽ không bao giờ phản bội Hàn Tử Lâm . Vậy nên xin đừng xua đuổi em_Hồng Hà mắt long lanh nhìn Sư
- A....Ư ... Ư....A_Sư cứng đơ không nói được nên lời "Ah...lần này lại là lời thú nhận của một cô gái"
- Em thuộc về Hàn Tử Lâm_Hồng Hà ôm Sư cứng ngắt, Sư thì chết đứng
- Rợn cả người!!_Hai người phía sau đồng thanh
- TRÁNH XA TỬ LÂM RA_Một cậu con trai hét lên làm Sư và Hồng Hà quay lại nhìn
- Hoàng Thiên Yết..... Làm thế nào cậu biết tôi ở đây?_Sư giật thót
- A A A A Đẹp trai quá_Hai cô bạn đồng thanh
- TÔI NÓI TRÁNH XA TỬ LÂM RA_Yết giận dữ đi lại
- TỬ LÂM LÀ CỦA TÔI_Hồng Hà trừng mắt rồi ôm Sư chặt hơn
Á Á Á Á Á _Yết bực tức nhấc Hồng Hà lên cao rồi quăng xuống
- Cậu không dừng lại được sao? _Sư chạy lại
- C....Cô ổn chứ?_Sư ngồi xuống hỏi Hồng Hà
- Ư..._Hồng Hà đau quá nên ôm đầu không trả lời được
- Cậu làm cái quái gì vậy?_Sư
- Không một ai ngoài tôi ra được nói điều đó cả _Yết
- Cậu đang nói gì thế?_Sư
- HÀN TỬ LÂM LÀ CỦA TÔI_Yết nói như đinh đóng cột, làm Sư đứng hình, Hồng Hà thì sững sốt
- Những điều như thế... nếu không phải người đặc biệt như tôi thì họ không được nói_Yết ngại ngùng
- Hóa ra họ đang hẹn hò_Hai cô bạn đỏ mặt nói
- Hì... cậu nói thế cũng được_Yết cười mãn nguyện
-K....Không thể được_Sư quát
- HIC_Hồng Hà ngã xuống, nghe như sét đánh bên tai khóc
- A...Không phải vậu đâu...cô đừng có hiểu nhầm_Sư đỡ lấy Hồng Hà
- Chúng ta đi thôi_Yết kéo tay Sư
- Tránh ra...Cô ấy là bạn gái tôi ... cậu đi giải quyết việc của mình đi_Sư đẩy Yết ra rồi ôm lấy Hồng Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro