Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Nhà nào cũng gần gần giống nhau....khó tìm quá _Sư nhìn xung quanh nói

- A~ Đây rồi_Sư

- Ai đấy?_ Một ông chú ló đầu ra

- Ở đây có ai tên Hoàng Thiên Yết không ạ?_Sư lễ phép

- À....anh chàng đẹp trai đó à? Cậu ta sống cách đây 3 nhà, Sư chào rồi đi 

- Xin lỗi_Sư ló đầu vào " Nơi này tệ quá chẳng phải những thứ phải vứt đi rồi sao" Sư nhìn đống đổ nát bên trong nhà

- Có ai ở nhà không?_Sư mở cửa thì bỗng thấy anh nằm dài trên sàn

- Anh ấy đang ngủ_Sư đi lại ngồi xuống nhìn anh, rồi xoay qua 

" Mình cứ tưởng anh ấy là con của một người giàu có với hàng tá con gái xung quanh, không ngờ anh ấy lại nghèo và đáng thương đến vậy, hoàn cảnh của anh ấy gần giống mình.... mình hiểu lầm anh ấy rồi..." Sư buồn bã nhìn anh

" Làn da trắng trông nữ tính, đôi mắt sâu thăm thẳm.... tại sao lông mi  anh ấy lại dài thế " Sư nhìn anh cảm thán

" Mình thích anh ấy thật rồi, mình muốn hôn đôi môi đó, anh ấy sẽ không biết nếu mình làm việc này thật nhẹ nhàng " Sư nhìn rồi từ từ cúi người xuống

Hmmmm_ Anh trở mình, làm Sư giật bắn người

" Mình làm gì thế này ? Y như một đứa hư hỏng vậy" Sư đỏ mặt, chợt Sư thấy sợi dây chuyền nên cầm lên xem

" Ế khuôn mặt giống mình y như đúc, nhưng hình như là con trai thì phải" Sư có chút ngạc nhiên

- Chữ gì bên dưới thế này .... Thiên Ân ...._Sư tròn mắt

- Thiên Ân, Thiên Ân à_Anh nói mơ rồi mở mắt ra

- A....k..không t...tôi là _Sư hết hồn, giật bắn

- Đừng bỏ anh lần nữa_Yết mơ màng nói rồi ôm lấy Sư

A A A A A A _Sư hoảng hốt đỏ mặt "A A A mình không cử động được !!" Sư vẫy vẫy

" Anh ta vẫn ngủ ư? Nhưng cảm giác này tuyệt quá làm sao giờ .... Kệ phải tận hưởng hết khoảng khắc tuyệt vời này mới được" Sư cười hạnh phúc rồi cũng ngủ luôn

-----------------------------------------------------------

- Hả?_Sư mở mắt ra thấy khuôn mặt anh kế sát mặt mình nên đỏ mặt bật dậy

- Cậu như vậy bao lâu rồi? _Sư đỏ mặt " Ặc mình còn chảy nước miếng nữa chứ"

- Cậu là Hàn Tử Lâm_Yết nhìn Sư

- Đúng vậy tôi là Hàn Tử Lâm_Sư 

- Thật kì diệu cậu giống hệt như.._Yết ngồi dậy mình Sư

- Như cậu... Thiên Ân đó?_Sư tiếp lời , anh ngạc nhiên rồi cằm dây chuyền lên

- Cậu... xem cái này rồi ư...?_Yết

- Một chút thôi_Sư ấp úng

- Đây là một và chỉ duy nhất một đứa em trai của tôi_Yết thoáng buồn nhìn vào tấm ảnh trong sợi dây chuyền

- Em trai?_Sư chồm tớ

- Tôi nhìn giống mẹ còn cậu ấy lại giống cha hơn_Yết 

- Ồ ra là thế ... vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?_Sư cười hiền

- Cậu ấy đã mất tử năm ngoái.... bệnh tình cậu ấy trở nên tệ hơn trong một lần đi gặp mẹ_Yết nói với ánh mắt buồn và căm phẳng, Sư thấy việc liền thương cảm rơi nước mắt nhìn anh

- Nhưng sao cậu..._Yết thấy Sư vậy liền bất ngờ hỏi, Sư im lặng một hồi rồi nói

- Muốn ăn chút gì không?

- Mỳ cốc thì sao?_Yết

- Không mỳ cốc nữa.._Sư đứng dậy đi lại tủ lạnh

- Ặc trống trơn_Sư mở to mắt nhìn vào tủ lạnh

- Có cơm không?_Sư quay lại nhìn Yết, yết chỉ lắc đầu thay vì trả lời

- Tôi sẽ quay lại, đợi ở đây nhá_Nói rồi Sư đi ra ngoài, anh thì không hiểu gì nhìn Sư 

--------------- 15 phút sau-----------

Sư quay lại cằm theo một bịch gì đó, không nói lời nào với Yết mà đi thẳng xuống nhà bếp, vài phút sau Sư mang một nồi cháo ra

- Vì cậu không có cái đĩa nào nên tớ làm cháo cá ngừ _Sư mỉm cười

- Cháo cá ngừ?_Yết không hiểu

- Đây nếm thử đi_Sư 

- Đây là cháo cá ngừ ư?_Yết mút một muỗng cháo đưa vào miệng 

- Uk .... thực ra thì tớ không biết nấu ăn nhưng món này là từ việc coi mẹ nấu đó, cũng dễ làm thôi _Sư cười nói rồi nhìn anh ăn

- Ồ nó có vị cháo gà...._Yết ngạc nhiên, thích thú

- Chắc cậu đói lắm rồi, ăn nhanh đi_Sư nhìn Yết trìu mếm

- Cũng ngon đấy chứ_Yết cười rồi ăn thêm

- Suýt quên ông bà cậu sao rồi?_Sư

- À....ông bà đều không được khỏe nên giờ cả hai đang nằm trong bệnh viện_Yết

"Hic anh ấy chỉ ăn mì cốc để trả tiền viện phí cho họ" Sư nhìn Yết mắt ứa lệ

- Haha đúng là một bữa ăn ngon..._Yết cười sản khoái

- A cánh tay.._Sư nhìn vào vết thương của anh

- Không tệ đến thế đâu.._Yết đưa tay lên nhìn vào vết thương

- Để vậy có thể bị nhiễm trùng đấy. Tớ có mua ít thuốc mỡ và băng gạc đây đưa tay đây tớ tẩy trùng nào_Sư mở túi ra, anh thì im lặng đưa tay ra để Sư băng bó

- Xong rồi_Sư

- Cứ cách một ngày lại bôi thuốc vào chỗ đó nhé_Sư đưa chai thuốc ra 

- Sao vậy?_Sư ngạc nhiên khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình

- Cậu..._Yết tiến lại gần rồi ngồi đối diện Sư

- Á..._Sư hoảng hốt khi đột nhiên anh ngã nhào vào người mình

- Cậu....cậu bị điên à .... tôi .... tôi là con trai đó_Sư đỏ mặt ấp úng vừa nói vừa cố đẩy anh ra " Hắn ta là đồ biến thái"

- Tôi cảm nhận được mùi Thiên Ân trên người cậu, người đó lúc nào cũng có cảm giác như vị ngọt của sữa ... và cậu cũng có mùi hương đó..._Yết cúi đầu vào Sư

"Hắn chỉ áp mặt và khụt khịt thôi mà tim mình đã muốn nổ tung ra rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chảy máu cam mất " Sư mặt đỏ hơn cà chua

- Anh đúng là kẻ vô liêm sỉ_Sư đẩy Yết ra nhưng lại bị Yết chụp hai tay lại rồi ôm lấy Sư

- Bỏ tôi ra _Sư thật sự hốt hoảng

Bịch _Sư nằm đè lên người Yết, mặt Sư và mặt Yết chỉ cách nhau vài centi  (t/g: ôi cái gì thế này,  ôi cái cảnh tượng dễ gây hiểu lầm....)

" A... Làm sao giờ ? Nó còn tệ hơn cả tư thế vừa nãy" Sư đỏ mặt nhìn anh

- Cậu có chắc cậu không phải Thiên Ân?_Yết ôm lấy Sư

- Tôi là..._Sư mặt đỏ hơn chữ đỏ nói

Cạch 

- Này cậu ...đóng rác ngoài ra..._Một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào

- Cứ tự nhiên tiếp tục việc các cậu đang làm đi_Người phụ nữ đỏ mặt khi thấy hai chàng trai nằm ôm nhau, nên lập tức đóng cửa đi ra

- A... Bác ơi..._Sư tái mặt hoảng hốt bật dậy  gọi với "Bác ấy hiểu lầm rồi"

- Cậu vẫn chưa trả lời tôi..._Yết lại nắm tay Sư kéo cô xuống, rồi ôm trầm lấy Sư

- Cậu... là ... Thiên Ân phải không?_Yết nói tiếp

" Hắn ta bị gì thế không biết" Sư 

- Tôi nói rồi tôi không phải là Thiên Ân..._Vừa nói Sư vừa lấy tay nâng đầu anh lên cụng

Bốp

- Tôi không phải Thiên Ân nên đừng có tìm tôi nữa_Sư thừa cơ vụt chạy

- Đ....Đợi đã..._Yết vừa bịt mũi đang chảy máu vừa kêu

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro