Chap 17
" Hơ đẹp trai quá " Sư nhìn anh chàng đang khiên cây sắt chãy nước dãi
" Tập trung nào Sư tử! Giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện như thế đâu!" Sư tự đập đầu mình vào tường để trấn tỉnh. Sau đó, cô nghiêm mặt lại đi về phướng chàng trai kia
- Này cậu kia_Sư. Anh nghe có người kêu mình nên quay lại và bắt ngờ nhìn cậu con trai trước mặt
- Tôi đến để trả cậu những gì cậu đã làm với một cô gái tại đây bữa trước_Sư chỉ thẳng vào mặt anh
- Cậu là gì?_Anh chàng ngơ ngác nhìn Sư không hiểu gì
- Cậu không cần phải biết những chuyện như vậy đâu_Vừa nói Sư vừa chạy lại đục vào bụng anh chàng làm anh chàng đau quỵ gối xuống ôm bụng, không dừng ở đó Sư thừa thế đá xoáy vào mặt anh khiến anh nằm lăn trên đất
" Hửm anh ta không giỏi đánh nhau như mình tưởng"_Sư nhét miệng nhìn anh, anh thì gắng gượng ngồi dây, rồi Sư bắt đầu thả những tờ tiền xuống trước mặt anh giống như những gì anh làm hôm trước
- Hôm nay tôi chi có 200 000 thôi, lần sau tôi sẽ trả cậu đủ 300 000 _Sư nhìn anh nói rồi bước đi, anh thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn ngồi đó nhìn cô. Bỗng nhiên anh đựng dậy thật nhanh và
- Đợi đã _Anh chạy theo
" Ế không dễ như mình tưởng"_Sư hoảng hốt quay đầu lại
- Lại đây_Sư thủ thế
Bộp_Anh dùng hai tay chạm vào mặt Sư, Sư ngạc nhiên trước hành động đó há hốc mồm nhìn anh rồi nhanh chóng nhắm mắt lại
" Anh ta nhanh như ma vậy... mình chết rồi"_Lâu không thấy anh làm gì nên Sư mở mắt ra
- Hả trên mặt tôi có cái gì à?_Sư hết hồn nhìn anh khi anh để mặt anh và Sư hơi gần với nhau, còn anh thì vẫn thế vẫn nhìn Sư không nói gì
" Sao hắn lại nhìn mình với ánh mắt đó "_Sư bắt đầu đỏ mặt
" Nếu mình để vậy lâu hơn, mũi mình sẽ chảy máu cam mất"_Sư đẩy anh ra (t/g: đẹp trai quá mà nhìn sợ chịu không nỗi chứ gì haha, Sư: im không ta đánh, t/g: vâng em im đây ạ)
- Bỏ tôi ra
- Thiên Ân ? Thiên Ân phải không?_Anh nói
- Cái gì?_Sư
- Cậu là Thiên Ân ?_Anh hỏi lần nữa
" Hóa ra cậu ta nhầm mình với người khác"_Sư
- TÔI TÊN LÀ HÀN TỬ LÂM_Sư hét lên rồi đẩy anh rồi chạy đi
A Bịch_Anh ngã xuống nhìn Sư luyến tiếc, mặt trầm xuống thoáng chút buồn
- Hừ đó không thể là Thiên Ân được........... Hàn Tử Lâm_Anh nhìn theo bước Sư
------------------------------------------------------------------------------------------
Phù phù
- Giờ thì mình ổn rồi_Sau khi chạy được một đoạn Sư dừng lại thở
- Nhưng.... sao mình lại bỏ chạy nhỉ? Mình đến đó để tính sổ với hắn mà .... mình không thể bình tĩnh khi nhìn vào mắt hắn_Sư nói rồi cúi xuống
" Khi mình nhìn hắn, hai ánh mắt gặp nhau thì mặt mình tự nhiên đỏ, tim mình đạp liên hồi"_Sư ôm mặt đỏ bừng, rồi như nhận thấy điều gì đó, cô lại đỏ mặt hơn rồi quỵ xuống
- Không thể được.... mình thích hắn rồi sao?
Ở xa xa nơi Sư đang đứng anh ta vẫn cứ lặp đi lặp lại tên Sư và bước đi, vô thức anh mở một sợ dây chuyền có hình người khá giống Sư, anh vô thức nhìn lên trời, đôi mắt buồn bã rồi gọi tên một người
- Thiên Ân
- Bọn họ trông thật sự giống nhau..... cái cậu Hàn Tử Lâm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro