6.
Sohyun mở cửa văn phòng ra thì khi đó chỉ còn lại Sojin đang ngồi, mọi người đi đâu hết cả rồi.
"Gì vậy Sojin? Sao lại ngồi đây? Hai gọi em không được mới gọi Nakyoung hỏi! Xinyu nãy giờ có ở đây không?"
"Có..nhưng tại sao bác ấy lại quá đáng như vậy chứ..? Em không muốn hai dính dáng đến mấy người đó nữa! Đáng lẽ ra từ đầu em nên ngăn không cho hai người gặp nhau mới phải!"
Sojin phát cáu như vậy là vì xém bị đuổi học vô cớ, trong khi Sohyun ngày đêm làm việc lo cho mình học mà bây giờ chỉ vì dính đến một gia đình có quyền lực suýt làm mất đi hết công sức của người ta bao năm.
Khi về nhà Sojin kể hết cho Sohyun, nghe đến việc em chọn sang nước ngoài vì không muốn liên lụy mình thì cứ có cảm giác khó chịu kì lạ.
Ai cũng đang tự cảm thấy có lỗi hết,
Sohyun nghĩ do mình nên Xinyu mới phải sang nước ngoài trong khi những người bạn của em đều ở đây, qua đó rồi liệu có ai bên cạnh cùng đi chơi hay chăm sóc gì cho em không.
Xinyu thì nghĩ do mình nên Sohyun mới bị ảnh hưởng nhiều đến vậy, biết phải làm sao bây giờ, chẳng muốn rời Hàn đi đâu hết vì ở đây còn có bạn bè, họ đều yêu thương mình. Nếu tiếp tục ở lại thì mẹ sẽ làm khó dễ Sohyun, Xinyu không muốn.
không muốn rời đi, nhưng chẳng thể ở lại.
-----
"PARK SOJIN!"
Sojin ra mở cửa thì thấy Nakyoung, bên cạnh còn có Yooyeon và..Xinyu. Sojin bất ngờ không hiểu chuyện gì, Nakyoung nhanh đẩy cả bọn vô nhà trước đã rồi nói chuyện sau. Nghe nói Sohyun đang ở trong bếp nấu ăn nên Xinyu chầm chậm đi vào. Sojin ngồi ngoài sofa nói lớn tiếng cho Sohyun nghe.
"Hai ơi nấu thêm mì nha!"
"Nhà có hai đứa nấu chi nhiều?"
"Em ăn nữa!"
"HÚ HỒN!"
"Bé đóii!"
"e hèm! Sao em chưa đi nữa?"
Ngoài mặt nói vậy chứ bên trong muốn giữ em lại lắm, không chỉ riêng em cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh nhau..tôi cũng vậy.
"Muốn em đi lắm hả?"
"Không phải!"
ngược lại thì có.
"Mà Sohyun, em muốn hỏi cái này!"
"Sao thế? Thắc mắc gì hỏi đi chứ không ngày mai.."
"Đêm nay..! Em có thể bên cạnh Sohyun không?"
Nghe đến đó, có khoảng lặng thoáng qua. Sohyun tắt bếp, tháo tạp dề ra rồi quay sang thấy em đang nhìn xuống nền nhà chứ không hướng ánh mắt lên đối diện với mình.
"Tôi vốn không thích đánh mất cơ hội, nếu đêm nay là đêm cuối được gặp em..hãy ở cạnh tôi!"
Thay vì em thì bây giờ Sohyun đang là người xin được bên nhau đêm nay. Cả hai cùng cười rồi lấy muỗng đũa, tô chén đem ra ngoài bàn để mọi người ngồi ăn với nhau. Nakyoung thấy đồ ăn thì mắt liền sáng rực nhưng vẫn không quên gắp cho chị người yêu của mình trước, Sojin nhìn qua 3 cái balo kia rồi hỏi.
"Mà nay làm gì kéo nhau qua nhà tôi hết vậy?"
"Đi bụi 1 ngày, tối nay chơi bài Uno đi! Tôi có để trong balo á!"
Nói vậy chứ thực chất mọi người cũng muốn bên cạnh Xinyu, là Yooyeon rủ Nakyoung thực hiện kế hoạch này. Nhờ Yooyeon xin mẹ Xinyu nói là cho phép qua nhà mình ngủ lại một đêm vì dù sao cả hai không khác gì chị em, xa nhau sẽ nhớ lắm. Ăn uống xong mọi người ngồi chơi với nhau, căn nhà tràn ngập tiếng cười cho đến khi hai người kia ra ngoài, bỏ mấy lá bài xuống rồi ba đứa ngồi nhìn nhau thở dài.
"Hết cách rồi Sojin a..mà nhà còn đồ ăn vặt không?"
"Còn mấy cái bánh hôm kia chị Xinyu mang qua đây á!"
"Hôm nào vậy?"
"Chị Yooyeon chưa kể hả? Kể nhau nghe đi tôi lấy bánh cho!"
===========
Khoảng chừng 20h30, đêm nay lạnh đến lạ, tuyết đang rơi nhè nhẹ bên ngoài. Sohyun cùng Xinyu ra công viên gần đó nói chuyện.
Vừa ngồi xuống ghế thôi thì Xinyu đã tựa đầu vào vai Sohyun, tay nắm tay ngỡ như muốn ở mãi khoảnh khắc này. Dù chỉ gặp nhau gần đây thôi nhưng Xinyu cảm thấy Sohyun là người rất đặc biệt đối với mình, chưa từng có ai cho mình cảm giác an toàn và hạnh phúc đến vậy.
"Sohyun, em xin lỗi nhé!"
"Tại sao?"
"Vì em đã làm liên lụy đến Sohyun..em không muốn đâu!"
"Lẽ nào..em thích tôi thật sao?"
Xinyu không nói gì mà cúi người xuống lấy tuyết tạo thành hình trái tim xong đưa cho Sohyun.
"Sohyun giữ đi! Đây là tình cảm của em dành cho.."
Chợt Sohyun ngồi khụy gối đối diện rồi hôn lấy môi em, Xinyu vô cùng bất ngờ với hành động đó. Đến khi dừng lại, gương mặt Xinyu trở nên đỏ hơn bao giờ hết, Sohyun nghiêm túc hỏi.
"Vậy nếu tuyết tan..là em hết tình cảm với tôi sao?"
"Em không có ý đó.."
"Tôi sẽ đợi em! 2 năm, 5 năm hay 10 năm! Nếu lúc em quay về, mình gặp lại..hãy bên cạnh nhau đến suốt đời! Em hứa với tôi được không?"
Nước mắt em vừa rơi Sohyun đã vội gạt đi, nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười.
"Em đừng khóc, tôi sẽ khóc theo đó.."
đợi em dù là 10 năm..? sao lại nhẹ nhàng với em thế này? em phải may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được Sohyun trong đời..
"Em không nỡ đi..nhưng em chỉ có một sự lựa chọn.."
tôi cũng không nỡ nhìn em đi..nhưng lấy lý do gì để giữ em lại?
-
Là nhân duyên trời ban
Cớ sao mình chẳng thể thành đôi?
-
.
.
.
--
21h05, về đến nhà thì mọi người đều đã giải tán hết. Sojin nhường phòng để Nakyoung với Yooyeon ngủ rồi ra sofa nằm, Sohyun thấy vậy mới lấy áo khoác dày của mình đắp cho Sojin.
Xinyu không hề ngủ mà cứ cầm lấy bàn tay Sohyun rồi nhìn mãi.
"Em lo lắng gì hả?"
"Sohyun có đợi em thật không..? Em với Sohyun chỉ mới gặp nhau đây thôi chưa lâu, lỡ trong 2 năm hay 5 năm đó Sohyun gặp được người nào rồi quên em thì sao?"
"Ừm, nếu tôi tìm được ai yêu mình như em!"
"Sao không, nhiều lắm á! Nhớ lại lúc Sohyun đến trường em đi! Vuốt tóc thôi cũng một đống gái nhìn rồi!"
"Ngốc quá, tôi hỏi này! Dù là có trăm người con gái nhìn nhưng em sẽ không để ai đến gần tôi đúng không?"
"S-sao biết hay vậy.."
"Trên đời này không ai giống ai hết vậy nên cũng chẳng ai yêu tôi như em đâu! Họ chỉ ngắm nhìn vì trông tôi bảnh thôi, duy nhất em là tôi để ý hiểu không?"
Câu nói đó của Sohyun càng làm Xinyu cảm thấy mình may mắn và đặc biệt đến mức nào mới lọt được vào tầm mắt trước cả trăm người con gái ấy.
"ỏ~ Nhất định em sẽ liên lạc với Sohyun! Em gọi hay nhắn tin phải đáp lại đấy nhé! Bên đó em cô đơn lắm!"
"Em cũng nhớ không được để bị thương, làm gì cũng phải cẩn thận chút! Có nhớ thì gọi chứ em đừng khóc một mình, tôi luôn sẵn sàng nghe máy! Dù không thể ở cạnh nhưng vẫn có giọng nói tôi an ủi em phần nào!"
Nghe đến đó Xinyu mới rơi nước mắt, thà khóc ngay lúc này còn được Sohyun ôm lấy dỗ dành chứ sang đó chỉ có mà nhìn qua màn hình thôi.
"em yêu Sohyun.."
.
.
.
-
Cuộc đời tôi đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn
Được trọn vẹn cùng em..
Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi
Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện.
-
Tuy rằng chẳng biết trước khi gặp nhau em đã phải trải qua những chuyện gì nhưng chứng kiến vết thương hằn sâu trong tim em dần được chữa lành mỗi khi cạnh tôi..làm tôi muốn bên em lâu dài hơn.
Em ngủ ngoan nhé, mai xa rồi.
Em ở yên trong vòng tay để tôi cảm nhận hơi ấm, hương thơm này trước khi em đi, vì ta chẳng biết bao giờ được gặp lại.
----
Sáng hôm sau, Sohyun nói sẽ đến sau nên Yooyeon bắt taxi để đưa Xinyu tới sân bay trước cũng như kịp lúc hai bác tới.
Tại sân bay,
Bố mẹ Xinyu với Yooyeon, Nakyoung có mặt để tiễn. Tầm 10p sau đó, Sohyun và Sojin đội nón đeo khẩu trang cầm tờ báo ngồi ở hàng ghế gần đó nhìn chứ không lại gần.
Xinyu cứ mãi ngóng nhìn để tìm, cuối cùng cũng thấy hai điệp viên. Khi bố mẹ về rồi thì em mới đi lại ngồi cạnh khoác tay người ta.
"Sohyunn.."
"Sao em biết hay vậy?"
"Ai chứ Sohyun em nhìn là biết ngay!"
"Vậy á hả, nhìn kĩ lại đi!"
"C-cái bà chị này..hic.."
Thật ra ai cũng nói nếu Sojin với Sohyun mặc đồ giống nhau và đeo kính đen thì khó phân biệt lắm. Xinyu là đang khoác tay Sojin đó, Sohyun nín cười vì một phần là vậy còn lại là lý do Sojin đeo kính đen.
Đêm qua lúc Sohyun đắp cái áo lên người là Sojin giật mình thức rồi nhưng chọn nằm im như không có gì, khi hai người vào phòng rồi mới dám kéo áo khoác lên che mặt khóc vì thương Sohyun. Xinyu không còn ở đây thì Sohyun sẽ lại cắm đầu làm việc mà không có niềm vui nào để vực dậy tinh thần. Khóc xong tới sáng phát hiện mắt sưng húp lên nên đeo kính đen, Sohyun thì sưng nhẹ cũng đeo luôn.
Nakyoung cúi người xuống kéo cái kính trên mắt Sojin thì cười quá trời, hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng.
Sohyun lấy ra cái móc khoá có hình trái tim màu trắng đưa cho em.
"Em giữ đi! Trông có giống trái tim tuyết của em không?"
"Giống, nhưng Sohyun nói nó sẽ tan.."
"Ừm trái tim này sẽ tan nếu em quăng vào lửa, nên là giữ gìn cẩn thận nhé! Món quà này là Sohyun dành riêng cho em!"
-
Trái tim màu trắng là một biểu tượng cực kỳ ý nghĩa trong việc thể hiện tình yêu vĩnh cửu và tình cảm vô điều kiện.
-
"Sohyunn! Nhớ phải ngủ sớm đó nha! Làm việc nhiều quá không tốt đâu! Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm đừng để đau ốm.."
"Mấy cái đó tôi nhắc em mới phải! Yên tâm, tôi sẽ ổn thôi mà! Đừng khóc, ôm tôi đi!"
sắp đến giờ bay rồi..
~
Chào mừng quý khách đã lên chuyến bay mang số hiệu KE1415 đi từ Korea đến London. Chúng ta đang ở lượt thứ ba để chuẩn bị cất cánh và sẽ bay trong khoảng 7 phút nữa.
~
--------
-------
------
-----
----
---
--
-
Sohyun đứng im nhìn theo chiếc máy bay đang dần cất cánh hướng lên bầu trời rộng lớn kia.
Em đồng hành cùng mây đến nước người rồi
Còn tôi, ngọn cỏ này sẽ dõi theo và chờ đợi em.
mặc cho.. chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội.
-
--
---
----
-----
------
-------
--------
=======================
| 2 năm sau |
'Alo Sojin à, nay hai bận quá nên em ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đi nhé!'
'Em biết rồi, làm vừa sức thôi được không? Mệt thì về ăn cơm, đừng cố chạy để đóng tiền học cho em!"
'Ok, vậy nhé có khách nữa rồi nè!"
Sohyun cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục công việc của mình, quyết định rước thêm người này nữa thôi sẽ về nhà gọi cho em. Do là biết em sắp thi gì đó nên Sohyun ít gọi lại để em tập trung, nhớ lắm mới dám nhấc máy alo em.
Không may trên đường đi rước khách Sohyun gặp cảnh hai tên cướp giật túi xách của một bà cụ nên tăng tốc đuổi theo, đến ngã tư thì có chiếc xe tải chạy từ bên phải sang, hai tên đó thoát được còn Sohyun đường nào cũng..
Giật mình bóp thắng gấp làm lệch bánh xe,
*ẦM*
chiếc moto nằm dưới gầm xe tải còn Sohyun văng ra khá xa, thương tích có vẻ nặng.
Nakyoung đang trên đường đi rước Yooyeon chạy ngang qua hiện trường thấy ai quen quen, những người chứng kiến tháo nón bảo hiểm ra thì Nakyoung giật mình gọi cho Sojin, tay run đến mức không kiểm soát được.
'S-Sojin à! Ngã tư Dongjun..chị Sohyun..'
'Cậu nói gì? Mình nghe không rõ!"
'Tai nạn..!'
'Giọng cậu sao vậy..? Nakyoung! Kim Nakyoung..!'
tít..tít...
Nakyoung chạy thẳng đến nhà Sojin rước rồi quay lại ngã tư đó..
Vì là tai nạn ngay ngã tư nên đã gây ùn tắc giao thông, cảnh sát phải dọn đường cho xe cấp cứu đến.
âm thanh nhịp tim của Sohyun..
thình thịch..
mắt chỉ còn thấy mờ mờ ảo ảo..
Hai ơi ! Hai !..
Nghe em nói không ?
..
thình thịch.. thình thịch..
s..sojin..
HAI !
.
.
.
===================
| London |
17h30, tại thư viện.
Xinyu vươn vai sau mấy tiếng học ở trường, đóng sách lại rồi mang đi cất. Nhớ Sohyun quá nên mở điện thoại lên để gọi nhưng đập vào mắt là tin nhắn của Yooyeon trông rất lạ.
*Không ổn rồi Xinyu! Sohyun có chuyện rồi!*
"Có chuyện?"
Định nhấp vào thông báo tin nhắn để đọc nhưng..
"Gì vậy chứ? Sohyun gọi nè, Yooyeon nhắn gì mà.."
'Hyun aa!! Em nghe..'
'Xinyu..'
'S-Sojin? Sohyun đâu rồi? Sao em cầm máy?'
'Nếu có thể..chị về Hàn ngay đi..'
chỉ còn tiếng khóc nghẹn của Sojin và âm thanh tít tít do cúp máy.
"sohyun.."
Linh cảm có chuyện không lành nên tức tốc bắt taxi đi thẳng ra sân bay, không thông báo cho bố mẹ hay soạn đồ gì hết, trong chiếc túi hàng hiệu của Xinyu lúc nào cũng có thẻ đen và giấy tờ tùy thân các kiểu nên có thể đi đâu bất cứ lúc nào.
chờ em Sohyun a..làm ơn..
===================
"Sao rồi bác sĩ..?"
"Có lẽ chỉ còn trông chờ vào ý chí sống của cô ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
"..."
Nakyoung ôm lấy an ủi Sojin, suốt ngày như mèo với chuột nhưng cũng biết bạn của mình là người dễ tổn thương lắm, trước khi gặp được Yooyeon thì Nakyoung từng có khoảng thời gian như muốn trầm cảm nhưng Sojin đã đến cạnh để cả hai cùng chơi với nhau.
"Không sao đâu, vẫn còn cơ hội mà!"
"..chị ấy..người thân duy nhất của tôi.."
tôi phải làm sao đây..nếu chị ấy không dậy nữa..
...
========================
Trong tiềm thức của Sohyun.
========= ===========
"Hai ơi! Chị Yooyeon với Xinyu đến chơi nè!"
"À ờ, mà hai đang bận tay xíu rồi!"
Sohyun đang nấu canh rong biển vì hôm nay là sinh nhật Sojin, tắt bếp xong tháo tạp dề, vừa quay sang đã gặp Xinyu đang tươi cười đến ôm lấy mình, Sohyun cũng hạnh phúc đáp lại.
"Em nhớ Sohyunn.."
"Ừm, tôi cũng vậy! Em ra ngồi chơi với mấy đứa đi, để tôi dọn đồ ăn!"
Định mở tủ lấy chén dĩa thì bất chợt Xinyu đặt tay lên bên má Sohyun rồi ngày càng tiến lại gần đến khi cả hai sát góc bếp mới hôn. Cảm giác thật khó tả..khó dứt..và mãnh liệt..
"Sohyun..đừng xa nhau được không?"
"Vậy em đừng đi, ở lại nhé?"
"Em.."
"Ai cho phép con ở đây? Đi về ngay!"
Đột nhiên bác gái từ đâu xuất hiện rồi nắm lấy tay em kéo đi, Sohyun chạy theo muốn giữ em lại nhưng không được, cứ với tay về phía em như vậy trong vô vọng..
"XINYU A ! XINYU ! EM !"
thình thịch.. thình thịch..
em..
có lẽ..
..
Từ nay ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua..
Ngọn cỏ ven đường thôi mà
Làm sao với được mây..?
..
Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên..
"tôi thương em.."
..
thình thịch.. thình thịch..
"em.."
nước mắt Sohyun tuôn dài..
"H-Hai ! BÁC SĨ ! BÁC SĨ !"
..
===================
chuyến bay đã hạ cánh an toàn..
chiếc móc khoá năm ấy đung đưa vẫn còn nguyên vẹn, nó bên cạnh Xinyu ở bất cứ đâu tựa như bùa bảo hộ, kể cả bây giờ đang được treo ở túi xách.
"Sohyun..em về rồi."
...
------------
-----------
----------
---------
--------
-------
------
-----
----
---
--
-
Dự báo thời tiết,
Tại thành phố hôm nay có mưa lớn..
Nếu đến gặp người ấy, hãy mang theo chiếc ô bên cạnh.
Đừng vì muốn xoá mờ nước mắt mà để toàn thân ướt nhem.
có người nào đó đang rất lắng lo cho em.
...
Thành phố hôm nay mưa dường như có ai bật khóc..vì nhớ người nơi chốn nào.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro