5.
Sáng hôm sau, Sohyun đưa Sojin đi học gặp Xinyu đứng đợi ở cổng, không nghĩ gì nhiều định vặn ga chạy thì bị gọi lại.
"Sohyun!!"
"Có gì nói đi, tôi bận!"
"Chào buổi sáng!"
Nói đúng câu như vậy xong véo má Sohyun một cái, còn chưa kịp phản ứng gì thì Xinyu đã chạy lên lớp. Đang ngại ngại cười cười cái có một chiếc xe màu đen chạy lại đậu sát bên hạ kính xuống.. là bác gái.
"Đến cafe 240 gặp tôi, có chuyện quan trọng!"
Cảm giác gì đó bất an cứ trong lòng nhưng vẫn đi vì chắc chắn liên quan đến Xinyu. Dù là chuyện gì thì Sohyun cũng phải bình tĩnh nghe và trả lời, ngay từ đầu Sohyun cũng nói là dính đến mấy người giàu mệt lắm.
-----
Tại quán cafe,
Sohyun ngồi đối diện bà cố tỏ ra bình thường nhưng tay cứ run run kiểu gì. Bà thì cứ nhìn chăm chăm tầm 2p mới nói.
"Tôi đã điều tra về cô rồi nên là nghe đây! Nếu muốn Park Sojin được tiếp tục học thì tránh xa Xinyu nhà tôi ra! Tôi không biết cô đã làm cách nào nhưng con bé cứ bênh cô dù tôi có nói gì đi chăng nữa!"
"Bác muốn biết không? Thật ra vì Xinyu quá bị gò bó nên muốn được tự do thoải mái! Bên cạnh con cậu ấy có thể cười tươi vui vẻ, đó cũng là điều bác hiếm thấy đúng chứ?"
"Cô được lắm, nhưng nhớ lấy lời tôi dặn đấy! Tôi không nói suông bao giờ đâu!"
"Không đợi bác nói thì từ đầu con cũng đã biết mình chỉ là cỏ ven đường! Gió tầng nào gặp mây tầng đó, con biết vị trí của mình ở đâu! Xin phép đi trước, con rất bận!"
Nói rồi Sohyun đứng lên ra ngoài tiếp tục công việc. Dù bà nghe vậy nhưng vẫn quyết định để ý đến Xinyu hơn vì biết đâu hai người sẽ tiếp tục gặp nhau.
-----
Tan học, bất ngờ có nghệ sĩ về trường để hát và diễn, thật ra đó là món quà của thầy cô dành tặng cho học sinh vì sắp thi rồi. Mọi người vây kín sân trường, Sohyun đứng trước cổng đợi mãi không thấy Sojin ra nên tắt máy xe rút chìa khoá đi vào trong tìm. Sojin với Nakyoung bị kẹt trong đám người đó phải cố chen dữ lắm để ra ngoài, Sohyun nhìn thấy rồi thì trời ơi..
"Tụ tập đánh lộn hay gì mà nhìn tơi tả vậy?"
"Hai hong thấy đám người đó hả? Ca sĩ về thôi mà chen nhau vậy đó! Đẩy qua đẩy lại mệt muốn die luôn!"
"Thôi về nè!"
Sohyun với Sojin ra đến thì thấy..Xinyu ngồi trên xe từ khi nào đang vẫy tay.
"Làm gì vậy?"
"Sohyun đưa tôi đi chơi đi!"
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
*ting có thông báo
Sohyun mở điện thoại lên xem thì thấy có khách tên 'Xinh đẹp số 1 trong tim Park Sohyun' book xe.
còn ai nữa..
"Nhanh điii!!"
"Nhưng Sojin.."
"Nakyoung à, rủ chị Yooyeon quẩy thôi!"
Nói rồi Sojin khoác vai Nakyoung cùng vào lại bên trong bỏ mặc Sohyun bất lực đứng đó.
"thiệt tình.."
"Đội nón cho tôi đi!!"
"Tự.."
Xinyu trưng gương mặt cún con ra nhìn Sohyun, đành chịu thua, chả hiểu tại sao. Vừa đề máy xe cái Sohyun nhớ lại lời mẹ Xinyu nói nên hỏi.
"Mẹ cậu có biết chuyện này không?"
"Nhà trường gọi về cho gia đình phụ huynh nói là có nghệ sĩ về vậy vậy đó nên tôi có thể dành thời gian bên cậu!"
"Nói linh tinh gì vậy?"
Sohyun vặn ga thì Xinyu liền ôm chặt lấy rồi cười tủm tỉm, cảm giác hạnh phúc dâng tràn mỗi khi ở cạnh Sohyun làm Xinyu thấy dễ chịu gấp trăm lần ở nhà.
Cùng nhau đến khu vui chơi, đi ăn những quán nhỏ, tới nơi khách du lịch thường ghé tham quan. Sohyun đưa Xinyu dạo khắp thành phố, ôi cái ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh đó..
Cả hai dừng ở chân núi nọ, cùng ngồi dưới gốc cây hưởng gió mát.
"Này! Gì nhìn không chớp mắt luôn vậy?"
"Không ngờ ngọn tháp đó ngoài đời đẹp dữ vậy luôn á!"
"Tôi tưởng nhà cậu giàu thì mấy nơi này đến hết rồi chứ?"
"Làm gì có, tôi chỉ được đến những nơi mà bố mẹ quyết định thôi!"
"Cuộc sống là của cậu mà!"
"Tôi biết chứ, mà cảm ơn Sohyun nhaa! Nhờ Sohyun nên tôi được vui thế này!"
nói ra sợ tâm trạng cậu chùng xuống chứ..có lẽ đây là lần cuối tôi đi chơi cùng cậu.
"Bộ là con nít hả mà ăn kem dính hết lên mặt vậy!"
Sohyun nói rồi dùng khăn giấy lau lau cho Xinyu, một hành động như vậy thôi cũng khiến đôi má cả hai trở nên đỏ hơn. Xinyu thấy kiểu ngại đó của Sohyun liền chọc.
"Thích tôi rồi đúng không cà chua?"
"Tào lao gì vậy? Cậu thích tôi thì có! Tôi được nhiều người theo đuổi lắm biết không?"
"Ừm, biết chứ! Nhưng tôi vẫn thích cậu! Rất thích!"
"Còn tôi thì không, ok?"
"Hay là Sohyun thích người nhỏ tuổi hơn? E hèm, em thích Sohyun!"
tôi sẽ xưng em cho đến khi cậu đồng ý nói cậu cũng thích tôi.
"ha ha..Em không thể! Hiểu! Không! Nhóc!"
đang thách xem tôi qua được ải mỹ nhân không à?
"Hứ, vậy để xem ai sẽ chiếm được vị trí đó của em!"
"Suỵt, im lặng đi ứng cử viên số 1!"
"Sohyun nói đấy nhé! Em là số 1 trong lòng Sohyun!!"
Lắc đầu mệt mỏi nhưng cũng khẽ mỉm cười vì em như đứa trẻ vậy, tổn thương do gia đình nên khi gặp được người làm em vui thì sẽ dính người ta đến thế này.
Em biết không, tôi cũng tổn thương do gia đình. Từ nhỏ tôi và Sojin đã lớn lên tại cô nhi viện, chỉ có hai đứa nương tựa nhau sống vậy nên tôi thương nó lắm. Những khi tan học tôi đến đón..cái ánh mắt nó nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đi chơi làm tôi đau lòng nhưng khi thấy tôi rồi nó lại cười tươi. Sojin nó biết chứ, biết rằng tôi đã phải cực nhọc như nào để lo mọi thứ, tôi chọn nghỉ học sớm để có thể tiếp tục lo cho nó học đến nơi đến chốn. Tôi không để nó thua thiệt bạn bè thứ gì hết nhưng nó cũng chẳng có đòi hòi. Nhìn nó trông mạnh mẽ hay bảo vệ tôi vậy chứ nó mau nước mắt lắm, nó dễ tổn thương.
Tuy vậy nhưng ta khác nhau, em lớn lên trong một gia đình giàu có, em không thiếu thứ gì kể cả một bữa cơm đầy đủ ba mẹ. Tổn thương của em đến từ việc bị kiểm soát quá mức và cả việc họ không bên cạnh chăm sóc em với lý do công việc.
Đôi tim như muốn vụn nát lại đang chữa lành cho nhau.
"Đứng lên thôi! Đến lúc phải về rồi!"
"Ơ, em không muốn! Hay Sohyun đưa em đến sông Hàn đii!"
"Xinyu, em phải biết là tôi và em không thể bên cạnh nhau thế này!"
"Tại sao..? Lẽ nào đến cả Sohyun cũng như họ..?"
"Tôi không muốn làm em tổn thương!"
"Vậy ở lại với em đi..xin Sohyun đấy..em không muốn về.."
Em vừa nói vừa cúi mặt xuống, nhìn như đứa nhỏ mới bị mắng xong vậy. Ngay lúc này phải làm sao đây, nãy giờ đi cũng lâu rồi nếu không về sẽ lại có chuyện.
"Thôi được rồi, đến sông Hàn nhé!"
Nghe vậy Xinyu mới ngước mặt lên, Sohyun liền véo má rồi đội nón cho người ta.
-----
Trong lúc Xinyu ngồi nhìn sông thì Sohyun qua cửa hàng tiện lợi mua nước. Tự nhiên vệ sĩ xuất hiện từ đằng sau rồi đi đến cạnh Xinyu nói.
"Cô Xinyu, bà chủ đang đợi ở trường! Ta đi thôi!"
Nghe vậy cũng biết là có chuyện rồi nên Xinyu nhanh đứng lên đi vào trong xe mà quên phải nói lại với Sohyun. Cầm hai chai nước trên tay đi ra không thấy em đâu thì Sohyun nhanh lên xe đi tìm. Điện thoại hôm đó đã bị đập vỡ nên giờ Sohyun không biết làm sao để liên lạc với em, đành gọi cho Sojin nhờ hỏi Yooyeon..ai ngờ..
--
Tại trường, trong văn phòng hiệu trưởng.
Xinyu mở cửa bước vào thì thấy mẹ mình ngồi đối diện Sojin, bầu không khí trông rất căng thẳng.
"Mẹ đang làm gì vậy?"
"Con ngồi xuống! Mẹ không dạy được con nữa rồi Xinyu! Con dám nghĩ là mẹ nói đùa sao mà vẫn tiếp tục bên cạnh cô ta như vậy?"
"Là do con! Chị Sohyun không liên quan!"
"Im lặng! Đừng nói khi người lớn chưa hỏi!"
"Rốt cuộc mẹ đang làm cái gì ở đây vậy?"
"Sáng nay mẹ đã gặp riêng cô ta để nói chuyện! Chính mẹ nói cô ta nên tránh xa con nếu muốn Park Sojin được tiếp tục học ở đây! Mà giờ sao? Hai đứa vẫn đi chơi như vậy khác nào thách thức xem mẹ dám làm chuyện này không!"
Nói rồi bà kêu hiệu trưởng mang ra giấy đình chỉ học đưa cho Sojin.
"Đình chỉ vô thời hạn?? Tại sao bác lại làm vậy? Bác có biết chị ấy phải làm việc không ngừng nghỉ để lo cho con học không? Bác quá đáng rồi đấy! Chị Sohyun làm gì sai?"
"Giờ mẹ nói đi! Con phải làm gì để mẹ dừng chuyện này lại?"
"Mẹ chuẩn bị đồ sẵn rồi, ngày mai con bay sang Anh đi!"
"Chỉ còn cách này?"
"Con có thể chọn 1 trong 2 điều đó!"
1 là bay sang Anh.
2 tiếp tục ở lại đây nhưng sẽ có thêm chục chuyện phiền phức đến tìm Sohyun.
đành thôi, không muốn người mình thương bị ảnh hưởng..vậy buộc phải đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro