Chương 6
Nghệ Trác cũng đưa tay lên quẹt vài dòng rồi đứng lên:
“Hồi nãy cô ba kéo em đi, em chưa kịp dọn dẹp trong phòng cho mợ cả. Thôi để em quay lại dọn dẹp”
Chi Lợi liền kéo Nghệ Trác ngồi xuống giường.
“Em còn định quay lại chỗ đó, khi nãy...em có biết là tôi thấy em bị đối xử tệ bạc vậy, tôi đau lòng lắm không? Tại sao vậy...”- Chi Lợi đôi mắt ứa lệ, còn cổ họng nghẹn ắng
Nhìn Chi Lợi lo lắng cho mình như vậy Nghệ Trác thấy rất có lỗi.
“Cô ba em xin lỗi, em sẽ...không để cô lo lắng cho em nữa đâu”
Chi Lợi gạt giọt lệ còn chưa rơi trên mắt mình nói:
“Đồ em ướt rồi, để tôi đi lấy bộ đồ khác cho em thay”
Chi Lợi đi lấy một đồ khác cho cô, là bộ đồ mà cô đã mua. Nhưng Nghệ Trác giữ Chi Lợi lại:
“Một lát cũng được....”
Chi Lợi mới dừng lại. Nghệ Trác ôm lấy Chi Lợi. Chi Lợi vuốt mái tóc của cô nói:
“Để tôi giao việc sắt thuốc đó cho người khác. Em tay bị thương rồi nên sau này bớt làm mấy việc nặng nhọc lại. Có biết chưa?”
“Dạ”- Nghệ Trác gật gật đầu
“Hồi nãy chị cả còn nhéo em nữa. Có đau lắm không? Chị cả có làm vậy với em thường xuyên không?”
“Dạ...thỉnh thoảng”
“Sau này có tôi rồi, không ai dám ăn hiếp em nữa”- Chi Lợi hôn lên mái tóc của Nghệ Trác nói
.
“Em ở yên đây nha. Tôi ra ngoài lấy đồ cho em thay, với tôi lấy chút đồ ăn cho em. Em ốm quá!!”- Chi Lợi nhìn Nghệ Trác xót lòng xót dạ
Nghệ Trác gật gật đầu:
“Dạ”
Chi Lợi xoa đầu cô trước khi đi. Nghệ Trác nhìn theo bóng dáng Chi Lợi. Cô phải công nhận Chi Lợi cao ráo thon gọn, mặc bà ba quả thật đẹp không gì bằng. Tuy không mở miệng ra khen nhưng cô lúc nào cũng thấy thế.
Chi Lợi ra khỏi phòng, đi xuống chỗ người ở. Quản gia thấy cô hỏi:
“Ủa cô ba, sao cô không ở nhà trên mà xuống đây? Chỗ này cho phận tôi tớ, cô xuống đây làm gì?”
“Ờ tôi xuống lấy đồ cho Nghệ Trác. Em ấy...à không, nó khi nãy bưng thuốc vào phòng mợ cả bị hất thuốc lên người. Nên tôi lấy đồ cho nó thay”
“Hời ơi...cô cứ đùa tôi. Nghệ Trác nó là đầy tớ, sao lại để cô ba xuống lấy đồ cho nó được”- Ông quản gia cười
“...”- Chi Lợi im lặng, gương mặt lạnh tanh nhìn quản gia
Ông ta liền cúi đầu không cười nữa. Ông biết mình đã thắc mắc quá nhiều.
“Dạ tôi xin lỗi cô ba, tôi nói nhiều quá. Cô cứ vào lấy đi ạ!!”
“Ừm”- Chi Lợi đi vào trong
Nhưng đúng lúc nghe được tiếng xì xầm ngoài vườn. Ghé mắt nhìn thử. Là cậu hai với thằng Ân!! Hai người họ làm gì ngoài đó vậy chứ. Hình như đang bàn tính gì đó. Chi Lợi núp ra sau nhà nghe thử:
“Chuyện tao nói mày, mày chuẩn bị xong chưa?”- Cậu hai hỏi
“Dạ...sao cậu không thử hỏi thằng Đen? Mà lại hỏi con, thằng Đen làm gì cũng được việc hơn mà”- Thằng Ân có vẻ e dè
“Hời ơi...tao nói thằng đó rồi. Nó nói không chịu”
“Nhưng mà làm xong cậu nhớ cho con tiền nha, mẹ con đang bị bệnh đó”- Thằng Ân có vẻ không muốn nhưng vẫn phải nhận lời
“Rồi rồi, cậu hứa với mày. Tại tao thua bài quá, cần tiền. Mà xin ông già không cho nên mới nghĩ ra cách giả bị bắt cóc đòi tiền chuộc này. Làm xong cậu cho mày tiền chữa bệnh cho mẹ, được chưa!!”
“Dạ”
Chi Lợi nghe xong thì đi nhanh vào trong tránh bị phát hiện. Cô lấy bộ đồ mới cho Nghệ Trác. Rồi rời khỏi đi một mạch vào phòng.
“Không ngờ anh hai lại định làm ra chuyện tày đình như vậy!! Có nên nói cho cha biết không đây?”- Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm
Vào tới bên trong phòng, Nghệ Trác vẫn ngồi yên vị đợi Chi Lợi. Cô vờ như không có gì đưa bộ đồ cho Nghệ Trác nói:
“Nè em thay đi, tôi trở ra bếp đem đồ ăn vào cho”
“Nhưng mà...cô ba là chủ, tự nhiên đi lấy đồ ăn cho em. Vậy hơi không phải đạo”-Nghệ Trác cầm bộ đồ e ngại
“Thì như em nói đó. Tôi là cô ba nhà này, tôi làm gì ai dám ý kiến. Đừng lằn nhằn nữa, thay đồ đi”- Chi Lợi nói rồi lại đi ra ngoài
Chi Lợi đi ra cẩn thận đóng cửa lại giúp Nghệ Trác. Cô đi xuống bếp, lại gặp thằng Đen. Nhớ lời cậu hai khi nãy nói với thằng Ân. Cô hỏi:
“Ê Đen, còn đồ ăn không?”
“Dạ còn, cô muốn ăn hả? Để con hâm lại cho”
“Ừm. Ờ mà nè, thằng Ân đâu rồi?”
“Dạ chắc ngoài vườn tưới cây á cô”
“Ừm ừm”- Chi Lợi gật đầu
“Ủa cô ba hỏi nó chi vậy?”
“Ờ...tao định nhờ nó chạy ra chợ mua chút đồ á mà”- Chi Lợi kiếm đại cái cớ
“Để chút con kêu nó cho”
“Thôi khỏi đi sớm mơi đi cũng được”
“Dạ. Đồ ăn xong rồi nè, để con bưng giúp cô ba”
“Thôi để tao tự bưng được rồi”- Chi Lợi cầm lấy rồi đi mất
“Cô ba coi chừng nóng đó đa”- Thằng Đen nói vọng theo
Chi Lợi đi vào phòng mình, cô gõ cửa rồi mới vào. Nghệ Trác đã thay xong đồ. Chi Lợi đặt đồ ăn trên bàn, đi lại nói:
“Đâu em đứng lên cho tôi nhìn cái coi”
Nghệ Trác đứng dậy nhưng vẫn rất khép nép. Chi Lợi hài lòng:
“Vừa in. Đẹp đó”
“Dạ cám ơn cô ba đã khen”
“Ngoan, ngồi xuống đi. Con gái con đứa, phải gọn gàng một chút. Tóc rối hết rồi để tôi chải lại cho”- Chi Lợi lấy cây lược làm bằng gỗ quý của mình lại
“Dạ thôi em tự làm được mà”- Nghệ Trác lắc đầu
Chi Lợi tay cầm cây lược nhìn cô nhíu mày. Nghệ Trác rén người nói:
“Dạ...cô ba chải đi ạ!!”
Nói xong trên môi Chi Lợi mới mỉm cười trở lại. Cô đi tới ngồi xuống sau lưng Nghệ Trác, xỏa tóc cô ra rồi từ từ chải. Bàn tay thanh mảnh lả lướt trên mái tóc dài suôn mượt của Nghệ Trác.
“Tóc em đẹp lắm. Vừa dài vừa mượt vừa thơm”
“Dạ”
Chi Lợi khẽ cầm một nhúm tóc đưa lên mũi hít một hơi dài.
“Tôi muốn...ngoại trừ tôi ra thì không ai được chạm vào tóc em có được không?”- Chi Lợi có chút chiếm hữu
“Nếu cô ba đã nói vậy thì mái tóc em là của cô, em không để ai sờ nên nó đâu”
“Ngoan, biểu sao tôi không cưng em”- Chi Lợi mỉm cười m, cột tóc lên cho Nghệ Trác
Rồi cô lấy bát đồ ăn lại, nâng một muỗng lên đưa tới miệng Nghệ Trác:
“Nào A...”
Nghệ Trác lắc đầu:
“Cô để em tự ăn”
Chi Lợi giựt tay lại:
“Không, tôi muốn đút em. Tay em phỏng mà tự ăn cái gì. Cái tô này nóng lắm”
Nghệ Trác đành ngoan ngoãn há miệng ra, Chi Lợi vui vẻ đút cho cô.
“Ăn hết tô này đi rồi tôi thưởng cho em”
“Cô ba làm như em là con nít không bằng”
“Vậy chứ hồi nhỏ tôi không chịu ăn em cũng nói thế mà. Trong mắt tôi Nghệ Trác ngày đó với Nghệ Trác bây giờ cũng không khác mấy”
“Mới đó mà cô ba đã lớn như vậy rồi, còn học giỏi nữa. Em...sao xứng với cô ba đây”- Nghệ Trác nói vẻ tủi thân
“Trời đất, lại nghĩ bậy bạ nữa rồi đó. Còn nói mấy lời như vậy...tôi lấy cây đánh em đó”
“Dạ”
“Tôi cố gắng như vậy là vì ai? Là vì em, vì chúng ta. Nếu tôi không đủ giỏi thì sẽ không đủ để bảo vệ em. Nên em đừng nói xứng hay không xứng ở đây. Tôi không cần, tôi chỉ cần em là đủ rồi”
Chi Lợi lúc nào cũng buông lời thâm tình với cô được. Nghệ Trác tuy bên ngoài nhút nhát ít nói nhưng bên trong cô thương cô ba của mình lắm. Với nhan sắc của Nghệ Trác, cô có thể kiếm một tấm chồng giàu có, trả hết nợ rồi sống hạnh phúc. Nhưng cô vẫn chấp nhận chờ Chi Lợi đi Pháp về. Ròng rã mấy năm trời.
“Cô ba à, bên Pháp chắc có nhiều cô gái đẹp lắm. Sao...cô ba vẫn thích con nhỏ nhà quê như em?!”- Nghệ Trác thắc mắc
“Họ đẹp nhưng tôi không thích họ. Tôi chỉ thương mình em thôi. Dù năm mươi, sáu mươi, bảy mươi tôi vẫn thương em. Tôi muốn cùng em đi hết phần đời còn lại”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro