Chương 5
Về đến nhà...
Mợ cả và bà Hội đồng đang ngồi trò chuyện trên nhà trên. Chiếc xe chạy vào sân, Chi Lợi xuống xe đã định đi tìm Nghệ Trác.
“Mình về rồi đó hả? Nay công chuyện sao rồi mình”- Mợ cả thấy cậu hai về liền đi ra đón
“Ừ cũng được”- Cậu cả nhỏ giọng nói
Mợ cả nghe liền biết có chuyện.
“Chuyện sao rồi ông?”- Bà Hội đồng cũng hỏi chồng mình
“Suôn sẻ lắm, nhờ có Chi Lợi cả đó bà. Nó giỏi thật, quả không phụ lòng tôi”- Ông Hội đồng tấm tắc khen ngợi
Mợ cả nghe cũng hiểu sự việc, gương mặt cũng không còn vui vẻ gì nữa. Còn Chi Lợi tay cầm giỏ đồ đứng đó, sau khi nghe lời tán thưởng của cha mẹ mình thì định đi kiếm Nghệ Trác:
“Con vào trong nha cha mẹ”
“Ừ đi đi con”
Chi Lợi tung tăng chạy đi mất, cô cất cái giỏi xách vào trong phòng. Cô tìm kiếm khắp nhà dưới cũng không thấy Nghệ Trác đâu. Nhà cũng nhiều người giúp việc. Cô đành hỏi thằng Đen:
“Ê mày thấy Nghệ Trác đâu không?”
“Dạ nó ngoài vườn xách nước tưới cây á cô ba”
Chi Lợi nghe xong liền đi ra sau vườn tìm Nghệ Trác. Cuối cùng cũng thấy được cô, Chi Lợi liền đi lại:
“Nghệ Trác, đừng làm mấy này nữa. Bỏ đi!! Lại đây tôi có cái này cho em nè”- Chi Lợi cầm lấy xô nước để xuống
“Cô ba, cô đi công chuyện về rồi đó hả? Để em tưới xong cái này đã”- Nghệ Trác vẫn lấy cái xô nước lại
“Thôi thôi, để đó đi. Lát tôi kêu đứa khác làm cho. Mấy chuyện nặng nhọc này về sau đừng làm nữa”- Chi Lợi nhíu mày
“Thôi, ai cũng có công việc riêng hết mà”
“Đừng nhiều lời nữa, tôi nói thì em phải nghe chứ!!”- Chi Lợi nghiêm giọng
Nghệ Trác nghe thế liền bỏ cái xô nước xuống đất:
“Dạ!!”
“Ngoan! Lại đây!!”- Chi Lợi kéo tay Nghệ Trác đi tới chỗ lầu nhỏ trong khuôn viên vườn
Nghệ Trác ngồi xuống ghế, Chi Lợi lấy mấy cái giỏ ra đưa cho Nghệ Trác:
“Nãy tôi có đi tỉnh, tôi có mua cho em ít trang sức. Em xem đi, đẹp lắm!!”
“Sao cô ba lại mua đồ cho em nữa rồi, còn là trang sức nữa chứ. Chắc mắc lắm”
“Ngồi yên, lần này tôi sự tự tay đeo cho em!! Em không được từ chối”- Chi Lợi mở từng cái lấy ra từng món
Nghệ Trác nghe lời mà ngồi yên, Chi Lợi lấy ra một sợi dây chuyền ngọc trai rồi đeo lên cho Nghệ Trác. Cô mỉm cười rất hài lòng, rồi nào là bông tai, nhẫn. Tất cả Chi Lợi đều tự tay đeo lên cho Nghệ Trác. Chi Lợi vuốt gọn mái tóc của Nghệ Trác lên rồi mỉm cười:
“Đẹp...đẹp lắm!! Em rất đẹp”
“Cám ơn cô ba. Đi công việc còn nhớ tới em”- Nghệ Trác vừa nói vừa đưa tay lên định tháo chúng xuống
Nhưng Chi Lợi bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái rồi nói:
“Đeo thêm một chút nữa, cho tôi ngắm em một lát nữa”
Chi Lợi ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc khăn tay của mình lau tay cho Nghệ Trác.
“Bàn tay này...sao lại có thể chịu cực chịu khổ được chứ!!”- Chi Lợi nhìn những vết chai sạn trên tay Nghệ Trác mà đau lòng
“Có gì đâu cô ba, em sinh ra đã nghèo khổ lại còn nợ nần. Vào đây làm việc thì phải chịu thôi. Cô ba không cần xót lòng đâu”
“Em nói gì vậy chứ, sao mà không xót được”- Chi Lợi cầm tay Nghệ Trác áp lên má mình
“Cô ba...”
“Đừng gọi tôi là cô ba, ở đây chỉ có mình tôi với em thôi. Gọi tôi Chi Lợi đi”
“Em sao dám chứ...”- Nghệ Trác khẽ lắc đầu
“Đi ~~”- Chi Lợi năn nỉ
“Dạ...Chi Lợi”- Nghệ Trác đành gọi
Chi Lợi cười đến tít mắt vui sướng.
“Phải vậy chứ!!”
“CON NGHỆ TRÁC ĐÂU RỒI, VÀO ĐÂY BIỂU COI. LẠI CHẠY ĐI LÀM BIẾNG SAO?”- Như thường lệ một tiếng gọi ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
Nghệ Trác đứng dậy định rời đi nhưng cô quay lại, cởi hết trang sức để lại hộp:
“Em xin lỗi, em đi làm công chuyện. Cô ba thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Em đi đây”
Chi Lợi nhìn Nghệ Trác chạy đi mất. Chi Lợi chỉ đành thở dài, rồi lại cất trang sức vào. Cô cũng đi vào trong.
.
Chi Lợi vào phòng thì gặp bà Hội đồng:
“Chi Lợi, sao con mặc mấy cái đầm này hoài vậy!! Còn mấy bộ bà ba trong tủ, con mặc đỡ đi. Cha mày ổng kêu người ra chợ đặt may đồ mới cho con rồi đó”
“Dạ vậy để thư thả đi mẹ, đợi có đồ mới rồi con mặc luôn”- Chi Lợi cằn nhằn không chịu
“Thôi mà”- Bà Hội đồng không chịu
Đúng lúc Nghệ Trác đi ngang qua bưng thuốc vào cho mợ cả. Mợ cả nhà này làm dâu mấy năm nay nhưng lại không có được bụng con, nên phải uống thuốc. Cả trăm cả ngàn phương thuốc khắp nơi để cô có thể mang thai.
Bà Hội đồng nhanh trí kéo Nghệ Trác vào:
“Mày coi khuyên cô ba coi!! Cô ba nhất quyết không chịu mặc bà ba kìa”
Nghệ Trác chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cô ba, cô mặc đầm này nhìn cũng đẹp nhưng em thích cô mặc bà ba hơn. Nên cô nghe lời bà chủ đi”
Đương nhiên chỉ một lời nói của Nghệ Trác thôi mà Chi Lợi cũng đổi ý:
“Được rồi, hai người ra ngoài đi. Con lấy bà ba ra mặc”
Nghệ Trác lẳng lặng rời đi. Bà Hội đồng cũng gật đầu hài lòng đi ra ngoài. Nghệ Trác bưng chén thuốc vào phòng cho mợ cả.
“Dạ, thuốc của mợ”- Nghệ Trác đặt chén thuốc trên bàn
Mợ cả nhanh chóng đi lại cầm chén thuốc lên uống nhưng do nóng quá cô ta liền hất chén thuốc vào người Nghệ Trác.
“Shhhh...nóng chết được. Tao kêu mày nấu xong rồi đợi nguội hẵng đem vào đây mà. Cái con nhỏ này...”
Mợ cả điên lên, còn nhéo Nghệ Trác vài cái. Nghệ Trác vừa đau đớn vừa tủi nhục quỳ ở dưới đất. Chi Lợi nghe tiếng quát, thay đồ xong thì vội vã chạy qua phòng của mợ cả. Nhìn thấy Nghệ Trác ngồi dưới đất thì vội chạy lại đỡ cô:
“Nghệ Trác, em không sao chứ? Đứng lên”
“Chị cả, chị làm gì vậy? Làm Nghệ Trác phỏng hết rồi nè. Có gì từ từ nói”- Chi Lợi hằng hộc nhìn mợ cả nói
“Em ba, em xem. Con nhỏ này...chị dặn là đợi thuốc nguội rồi hẵng đem vào. Mà nó không nghe, làm chị nóng chết đi được”
“Rồi chị hất thuốc nóng vào người Nghệ Trác à? Người ở cũng là con người, chị có nhân tính chút đi được không?”- Chi Lợi không muốn nghe
“Nghệ Trác, đi!!”- Chi Lợi dìu Nghệ Trác rời khỏi
Chi Lợi đưa Nghệ Trác vào phòng mình, cô lo lắng đi kêu người làm:
“Đen, thằng Đen đâu rồi!! Mày chạy đi kêu đốc tờ về đây”
Thằng Đen chạy tới vâng lời rồi chạy đi mất. Chi Lợi quay trở lại, cô ngồi xổm xuống nhìn vết thương đang đỏ ửng lên trên tay của Nghệ Trác. Nhìn Nghệ Trác hai mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng thế nhưng trên má không hề có dòng lệ nào cả. Nhiêu đó cũng đủ thấy Nghệ Trác chịu đựng như thế nào.
“Em không sao mà!!”
“Em còn nói không sao? Em biết...tôi đau lắm không”- Chi Lợi đứng phắt dậy
“Cô ba...khi nãy cô làm vậy là không được đâu, dù gì mợ cả cũng là chị dâu của cô mà”
“Kệ chị ta, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết chị ta làm tổn thương em, tôi nói như thế còn nhẹ đó đa”
Đốc tờ cuối cùng cũng đến, nhanh chóng đi vào xem xét vết phỏng cho Nghệ Trác.
“Có gì đâu mà cô ba cũng mời đốc tờ tới chi cho tốn công vậy”
“Em yên lặng đi, tôi sợ vết thương của em có gì nên mới đốc tờ đến!!”
“Vết phỏng không sao, chỉ là phỏng nước nóng. Không để lại sẹo đâu. Xức thuốc vào sẽ hết nhanh thôi”- Đốc tờ sau khi xem xong nói
“Vậy được, cám ơn ông”
Sau khi đốc tờ rời đi thì Chi Lợi lật đật lấy thuốc sứt cho Nghệ Trác.
“Shh....”
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay”- Chi Lợi nhẹ nhàng nói
“Cô ba...cô có làm gì đâu mà xin lỗi!!”
Chi Lợi ngước lên nhìn Nghệ Trác rồi tiếp tục sứt thuốc cho cô:
“Em muốn khóc, thì khóc đi. Ở đây không có ai đâu. Uất ức sao lại không khóc chứ, đè nén làm gì”
Nghe Chi Lợi nói xong thì Nghệ Trác đôi mắt liền rũ xuống giọt nước mắt. Chi Lợi cất chai thuốc đi, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên mi của Nghệ Trác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro