Chương 4
Sáng sớm hôm sau...
Cậu hai hôm qua say khướt ngủ trong phòng giờ đã tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, cậu ngồi dậy đi loạng choạng một hồi mới đứng vững.
“Hôm qua hơi quá chén, chắc ông già cũng la một trận!! Giờ cũng còn hơi sớm...xuống bếp kiếm gì ăn mới được”
Thế là cậu hai đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới tìm gì đó bỏ bụng. Vừa xuống đã thấy Nghệ Trác. Cậu nhìn quanh thấy không có ai thì đi lại ve vãn. Cậu hai nhà này nổi tiếng cờ bạc tửu sắc, trong vùng không ai không biết.
“Có gì cho tôi ăn hôn?”- Cậu hai đứng san sát ngay sau lưng của Nghệ Trác
Nghệ Trác giật mình:
“Ủa...cậu hai...cậu làm con giật mình!! Đợi một chút sẽ có đồ ăn thôi”
Cậu hai không rời đi mà ở đó, cậu đưa tay vuốt ve tay của Nghệ Trác khiến cô lại giật mình.
“Sao vậy có gì đâu?”
“Ủa anh hai...anh dậy rồi hả? Hôm qua cha la anh dữ lắm đó”- Chi Lợi lại xuất hiện đúng lúc
Cô còn khẽ kéo Nghệ Trác ra sau lưng mình.
“À...con ba, về hồi hôm qua hả? Trời ơi giờ lớn dữ ha! Thôi tao đi thay đồ, mày làm gì làm đi”- Cậu hai thấy thế nên mới rời đi
“Dạ anh hai đi”- Chi Lợi mỉm cười nhưng cô thật sự không vui
Đợi cậu hai đi thì mới thở nhẹ được một chút.
“Em đó, lần sau lỡ anh hai có làm gì em phải la lên chứ!! Tôi mà không xuống đây tìm em không biết anh ấy còn làm gì nữa”- Chi Lợi nhíu mày bực dộc
“May mà có cô ba, lần sau em không để cậu hai làm vậy đâu”
“CHI LỢI À...ĐÂU RỒI CON. RA ĐÂY CHA BIỂU COI”- Tiếng kêu của ông Hội đồng
“DẠ!!”- Chi Lợi lớn giọng đáp
“Thôi...tôi đi nghe!! Có gì một lát tôi quay lại tìm em”- Chi Lợi đi cũng không quên nắm tay Nghệ Trác một cái
Chi Lợi đi lên nhà trên, có ông Hội đồng và cậu cả.
“Thay đồ đi con”- Ông Hội đồng nói
“Dạ để chi vậy cha?”
“Thì thay đồ đi công việc với cha, nhanh lên”
Cậu cả mặt có vẻ không được vui cho lắm. Có lẽ anh ta vẫn còn nghĩ đến lời vợ mình nói hôm qua.
“Đi công việc?”- Chi Lợi ngớ người
“Trời ơi chứ tao nuôi mày ăn học, sang tận bên Pháp. Đương nhiên để về giúp tao đi công việc rồi. Tao có mấy khách hàng bên Tây, nên kêu mày đi theo”
“À thì ra vậy. Để con đi thay đồ”
Chi Lợi quay đi thay đồ, cô chọn một chiếc đầm thắt eo với chân váy xòe. Rồi mang đôi giày cao gót vào. Chải chuốt đầu tóc một chút, lấy thêm chiếc túi xách rồi ra khỏi phòng. Trông cô lúc nào cũng xinh đẹp như thế, đúng chất một quý cô nhà quyền quý!!
Cô đi ra, ông Hội đồng nhìn cô hài lòng lắm. Có được đứa con vừa đẹp người lại tài giỏi. Mang ra đường đương nhiên nở mày nở mặt vô cùng. Còn cậu cả bây giờ chỉ cảm thấy không vừa bụng. Không muốn Chi Lợi can thiệp vào chuyện công việc của gia đình chút nào.
“Đúng là con gái của cha!! Được rồi, đi thôi”
“Dạ”
Chi Lợi cất bước đi theo ông Hội đồng. Nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng ngoái đầu lại nhìn. Đúng vậy, cô không an tâm Nghệ Trác. Nhưng mà đành phải theo cha cô, chỉ có thể đi rồi cố gắng về sớm!!
Chi Lợi lên xe cùng ông Hội đồng và anh mình. Đi đến một nhà hàng trên tỉnh.
Ông Hội đồng cùng Chi Lợi đi vào, trên đường đi cũng vui vẻ trò chuyện:
“Lần này mối làm ăn này lớn, nếu con giúp cha kí được hợp đồng với bên đó thì con muốn gì cha sẽ thưởng cho con”
“Dạ, con không cần đâu cha. Chuyện nên làm mà”
Hai người đi trò chuyện còn cậu cả thì tụt lại phía sau im lìm!!
Cả ba đi vào bên trong. Có mấy ông Tây ngồi đợi. Chi Lợi rất tự tin mà giao tiếp rồi thông dịch lại cho cha mình. Mối làm ăn rất thuận lợi. Ông Hội đồng cũng vô cùng hài lòng.
“Ờ nếu vậy thì coi như thỏa thuận xong rồi ha”- Ông Hội đồng cười nói
Chi Lợi lập tức phiên dịch lại với hai người khách kia.
“Họ nói được rồi cha, giờ chúng ta về được chưa?”- Chi Lợi vô cùng gấp gáp
Cùng lúc đó...
Mợ cả cứ tiếp tục kiếm chuyện với Nghệ Trác.
“Tao kêu mày đi mua đồ cho tao mày mua chưa?”
“Ờ dạ con chưa đi. Nãy giờ lu bu quá. Để con làm xong công chuyện rồi đi liền nha mợ cả”
“Có tí chuyện tao dặn mà mày cũng làm không xong là sao HẢ!!”- Cô ta bắt đầu bực bội lên
Lập tức bắt lấy tay của Nghệ Trác, xém chút đã đánh cô. Lúc này Chi Lợi không có ở nhà nên chẳng có ai can ngăn giúp cô.
“Ờ mợ mợ...con mua về rồi nè, mợ đừng la Nghệ Trác nữa. Sáng giờ nó cũng lu bu tùm lum công chuyện nên mới quên thôi. Mợ cả bớt giận!!”- Thằng Đen từ đâu chạy ra, đem đồ về
Mợ cả cũng không còn cớ gì để la rầy Nghệ Trác nên buông tay ra.
“Được rồi, lần sau mà còn nữa tao không tha cho mày đâu”- Cô ta cũng nhanh chóng rời đi
Thằng Đen lúc này mới thở hắt:
“Hên là tao đi chợ theo lời bà chủ, sẵn mua luôn đồ cho mợ cả. Mày liệu mà đừng làm phật lòng mợ ấy. Không có cô ba, không có tao...không ai cứu mày được đâu”
“Tôi có biết đâu, tôi đâu có làm gì mợ cả chứ”
“Không cần mày làm, mà mợ cả đã chướng mắt mày rồi. Nên sẽ không để yên cho mày đâu, liệu lấy thân”
Nghệ Trác bản tính hiền lành đơn giản nên cũng không để ý cho lắm.
“Được rồi, tôi biết rồi”
.
Xe của ông Hội đồng chạy ngang tiệm trang sức nên ông quay qua hỏi Chi Lợi:
“Chi Lợi, con có muốn mua chút đồ không? Cha kêu tài xế ghé lại mua cho. Về mà không thấy con đeo gì hết vậy”
Chi Lợi đương nhiên không thích đeo quá nhiều trang sức cũng không có nhu cầu. Nhưng mà cô nhớ đến Nghệ Trác nên mỉm cười đáp:
“Dạ, vậy ghé vào chút”
“Tài xế, tấp vào đi”- Ông Hội đồng đúng là chiều con gái vô cùng
Chiếc xe lập tức tấp vào đậu trước cửa hàng. Chi Lợi xuống xe đi vào trong. Cô nhủ thầm trong lòng:
“Để mua cho Nghệ Trác nhiều chút, để em ấy có cái phòng thân cũng được!! Với lại chắc Nghệ Trác đeo lên nhìn đẹp lắm”
Ông Hội đồng hỏi cậu cả vẫn còn ngồi trong xe:
“Ủa mày không đi à?”
“Thôi cha đi đi, con ở đây đợi được rồi”
“Ừ vậy ngồi đó đi, tao với em mày vào trong chút ra”
Ông Hội đồng nói rồi đi vào, Chi Lợi đã vào bên trong trước.
“Con thích gì, cứ chọn đi”- Ông Hội đồng đứng kế bên nói
Chi Lợi nhìn qua một lượt, rồi nhanh chóng chỉ tay vào vài món nói:
“Ờ lấy cho tôi xem thử mấy món này đi”
Người chủ liền lấy cho Chi Lợi xem, cô đương nhiên vừa nhìn vừa cười. Cô nhìn mấy món trang sức rồi nghĩ tới cảnh Nghệ Trác đeo nó, xinh đẹp đứng trước mặt mình. Rồi cô quyết định lấy hết.
“Gói lại hết cho tôi đi, tôi lấy hết mấy món này”
Chi Lợi giở túi xách ra lấy tiền thì ông Hội đồng ngăn lại:
“Thôi để cha trả cho”
“Dạ con có tiền mà, để con trả được rồi”
“Thiệt tình...cha nói cha mua cho con mà”
“Thôi được rồi, con muốn tự mua hơn”- Chi Lợi muốn dùng tiền của mình để mua cho Nghệ Trác
“Thôi được rồi, vậy để khi nào về. Cha kêu người ta may mấy bộ đồ cho con”
“Dạ”
Sau khi đồ đã gói xong thì Chi Lợi cầm lấy cùng ông Hội đồng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro