Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thế là mợ cả bị đuổi khỏi nhà Hội đồng không thương tiếc. Còn cậu cả thì dù tức giận nhưng vẫn buồn sầu vô cùng. Cậu cả hôm đó lần đầu tiên đi uống rượu cả đêm không về!!

Và đó chỉ là một bước nhỏ để thực hiện kế hoạch lớn của Chi Lợi mà thôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn!!

Cậu hai thì nhân cơ hội cậu cả đang lúc sa sút tinh thần cũng tranh thủ nhảy vào nịnh hót ông Hội đồng, ra vẻ bản thân cũng muốn giúp đỡ công việc gia đình. Ông Hội đồng đương nhiên vui vẻ mà đồng ý, thậm chí còn giao cậu ta đi theo Chi Lợi học hỏi làm ăn!! Vậy là hai người họ ngồi chung một chuyến tuyến cả trong lẫn ngoài.

Tối đó...

Chi Lợi sau khi đưa tiền và giấy nợ đã trả cho cậu hai xong thì quay trở về phòng.

“Sau này tao đi theo mày làm việc như cha dặn. Mà nếu lâu lâu mày thấy buồn quá cứ nói tao, tao có biết mấy chỗ vui lắm, tao dẫn mày đi”- Cậu hai nhận tiền nên mừng rỡ nói

“Em đó giờ không ăn chơi nhưng nếu anh có nhã ý thì cũng được thôi, không sao”- Chi Lợi cũng vui vẻ đáp lời

Hai người nói xong thì ai về phòng nấy. Chi Lợi trở về phòng mình. Như lời nói lúc sáng Nghệ Trác đã ở sẵn trong phòng đợi cô. Chi Lợi vừa mới vào thì mùi hương bên trong đã xộc thẳng vào mũi.

“Hmmmm...thơm quá đa!! Trầm hương sao?”- Chi Lợi nhắm mắt hít một chút rồi hỏi

“Dạ...em xông mùi này cô ba có thích không?”- Nghệ Trác nhẹ nhàng hỏi, cô ngồi trước bàn trang điểm của Chi Lợi

Chi Lợi bật cười, đi tới. Cô mở mấy hộp trang sức trên bàn ra, bên trong cơ man đều là đồ nữ trang vàng vòng đắt giá. Nhưng Chi Lợi còn chẳng để mắt đến, cô cầm đại một nắm tay trong hộp lên. Đưa đến trước mặt Nghệ Trác cúi xuống hỏi:

“Em thích không? Thưởng cho em nhá?”

Nghệ Trác lắc đầu đẩy số nữ trang trên tay Chi Lợi về phía cô:

“Không, mấy thứ này em không hứng thú”

Chi Lợi nghe thế cũng quăng đống đó lên bàn một cách mạnh bạo không quan tâm tới, có vài món còn lăn rớt xuống đất.

“Đó là một trong những lí do tôi yêu em”

“À bà chủ có kêu em đem trái cây cho cô ba ăn nè”- Nghệ Trác bưng dĩa trái cây đưa lên

“Trái gì đấy?”

“Là nho, chắc ngọt lắm”

Chi Lợi cúi đầu xuống:

“Đúc tôi đi”

Nghệ Trác cầm lên một quả, đưa lên miệng rồi rướn người đúc cho Chi Lợi. Chi Lợi ăn được trái nho nói:

“Ngọt thật!! Em cũng ăn đi”- Chi Lợi cầm một trái lên đúc cho Nghệ Trác

Hai ngón tay thon dài của Chi Lợi cầm quả nho đưa đến. Nghệ Trác há miệng nhận lấy, Chi Lợi đưa luôn tay mình vào. Nghệ Trác hơi sặc:

*khụ...khụ...*

Chi Lợi liền lo lắng:

“Tôi làm em sặc sao? Không sao đấy chứ”

Nghệ Trác lắc đầu không sao:

“Dạ không!!”

Nghệ Trác đứng lên, khi nãy hơi bất ngờ nên cô mới sặc. Còn giờ cô chủ động cầm tay Chi Lợi lên đưa lên môi mình, chiếc lưỡi thè ra một chút. Chi Lợi nhìn Nghệ Trác thế thì mỉm cười hài lòng:

“Nay ngoan nhỉ? Còn biết chủ động cơ”

“Cô ba quá khen”- Nghệ Trác quấn tay mình lên cổ Chi Lợi

Chi Lợi ẳm luôn Nghệ Trác lên, đi lại giường. Đặt cô ngồi xuống, Nghệ Trác đã tự cởi bỏ cúc áo của mình.

“Ở đây không cách âm tốt như trên khách sạn đâu, nên em yên lặng một chút nhé!!”- Chi Lợi nói trước

Nghệ Trác gật đầu, Chi Lợi liền hôn vào cổ cô. Vừa hôn vừa đưa tay kéo áo Nghệ Trác xuống. Nghệ Trác cố gắng không phát ra tiếng gì. Chi Lợi thật sự rất thích hôn cổ của cô. Nên cứ thè lưỡi ra mà liếm nhẹ, da thịt Nghệ Trác như có lửa ở trên đó, nóng ran!!!

Ngay lúc Nghệ Trác định kêu lên vài tiếng thì Chi Lợi đưa tay lên bịt miệng cô lại:

“Suỵt!! Mới dạo đầu thôi...cố nhịn một chút!!”

Nghệ Trác gật gật. Chi Lợi đẩy nhẹ cô xuống giường. Thả tay ra khỏi miệng Nghệ Trác. Chiếc áo ngoài được cởi ra nhanh chóng. Cô ở trên người Nghệ Trác cúi xuống hôn tiếp lên vai cô. Nghệ Trác đưa tay lên cởi chiếc áo Chi Lợi ra, cô kéo được chiếc áo xuống tới nửa lưng Chi Lợi. Chi Lợi dứt ra nhìn cô, đưa tay lên dùng ngón tay kéo nhẹ một đường thẳng từ cổ cho tới eo của Nghệ Trác.

Cô phản ứng theo mà khẽ cong người. Chi Lợi bật cười thích thú, cúi xuống chỗ tai Nghệ Trác thì thầm:

“Gọi tên tôi!!”

“Cô ba”

“Tên!!”- Chi Lợi lặp lại

“Chi Lợi...làm gì đó đi”- Nghệ Trác dùng tone giọng mà chỉ mình Chi Lợi có thể nghe

Chi Lợi thích thú, có thích chọc ghẹo Nghệ Trác. Cô hôn lên vành tai Nghệ Trác, rồi cắn nhẹ. Nghệ Trác lại khẽ run người.

“Dễ thương thật đó”- Chi Lợi nhìn cơ thể của Nghệ Trác đang hơi run nhẹ lên với ánh mắt trìu mến

Nghệ Trác đẩy đầu Chi Lợi suốt phần ngực của mình. Chi Lợi dùng tay kéo phăng chiếc áo lót ra gọn gàng. Nghệ Trác cắn môi dưới của mình kiềm chế không phát ra tiếng động.

Chi Lợi cảm nhận được Nghệ Trác đang nín thở. Cô kề môi mình hôn lên khuôn ngực của Nghệ Trác. Nhẹ nhàng và từ tốn. Nghệ Trác tuyệt nhiên chẳng dám thở mạnh nhưng dù thế hơi thở của cô bây giờ đang nóng rực.

Chi Lợi vừa hôn vừa để lại dấu vết trên đó. Tay xoa nắn nhẹ nhàng không gấp gáp.

“Nếu em có khó chịu thì nói với tôi nhé?”

“Dạ...vâng”- Nghệ Trác khó nói nguyên câu nhanh gọn

Chi Lợi liếm láp vài cái lại trườn người thấp xuống phần eo. Cái eo của Nghệ Trác nhỏ vô cùng. Chi Lợi đưa đầu mũi cạ vào. Nghệ Trác cảm thấy hơi nhột nên những ngón chân bấu vào ga giường. Chi Lợi hôn vào nó, từng chút từng chút mà để Nghệ Trác cảm nhận.

“Ah~~”- Nghệ Trác quả không nhịn được nữa

Chi Lợi ngước lên bật cười:

“Nhỏ thôi nhé”

Nghệ Trác gật gật. Chân cô bắt đầu bám vào người Chi Lợi. Chi Lợi hôn và còn cắn vào nữa. Nhưng nó không mang lại một cảm giác đau mà là một cảm giác khác!!!

“Em lật người lại được không?”- Chi Lợi ngồi dậy nói

Nghệ Trác nghe lời nằm úp xuống, Chi Lợi vén mái tóc cô ra, để nhìn rõ tấm lưng trần của Nghệ Trác.

“Nhưng...em không nhìn thấy được gì cả”- Nghệ Trác để mặt quay ngang nói

“Rồi em sẽ thích nó thôi, chỉ một lát”- Chi Lợi thì thầm dỗ ngọt

Cô đưa tay sờ lên làn da của tấm lưng, mềm mại và rất mịn. Cô cúi xuống hôn vài cái. Nghệ Trác theo phản xạ mà khẽ cong phần hông lên sau mỗi nụ hôn của Chi Lợi.

“Xin lỗi em nhé, tôi đáng ra nên cho em nghỉ ngơi sau chuyến đi tỉnh về”- Chi Lợi có lỗi nói

“Em không sao”- Nghệ Trác không hề trách gì cả

“Tôi sẽ không để em mệt, sẽ nhanh thôi”

“Dạ”

Chưa bao giờ mà từ dạ lại làm Chi Lợi cảm thấy kích thích đến thế. Cô kéo chiếc quần của Nghệ Trác xuống. Tay cô bắt đầu hoạt động dưới hạ bộ của Nghệ Trác.

Nghệ Trác tự bịt miệng mình lại để giảm bớt tiếng đi:

“Ưm...cô ba...”

Sau một hồi ngắn thì Chi Lợi mới cho Nghệ Trác lật người lại.

“Em mệt không?”- Chi Lợi trườn lên nhìn khuôn mặt Nghệ Trác hỏi

“Không, chỉ là tư thế khi nãy hơi mỏi một chút”

Chi Lợi gật đầu hài lòng, cô tự cởi hết đồ của mình ra, trần như nhộng. Nghệ Trác tiếc nuối:

“Sao cô ba không để em cởi giúp?”

“Ồ tôi xin lỗi, lỡ rồi”

“Không sao. Lần sau cũng được”

Chi Lợi hôn lên môi Nghệ Trác, chiếc lưỡi điêu luyện hơn khi vào khoan miệng của Nghệ Trác. Nghệ Trác quá khích nên cắn vào môi Chi Lợi một chút. Tay Chi Lợi đang đặt dưới ngực cô mà xoa nắn.

“Lần nữa nhé?”- Chi Lợi dứt ra hỏi

Nghệ Trác gật đầu. Cô trườn xuống hạ bộ Nghệ Trác lần nữa. Chiếc lưỡi kia cho vào một cách thuần thục. Tay Nghệ Trác bám víu vào giường mà nắm chặt.

Chi Lợi càng lúc càng nhanh hơn. Khiến Nghệ Trác không nhịn được mà khẽ kêu lên vài tiếng nhè nhẹ. Nhưng giờ hai người đã không còn để ý rằng tiếng động đó có bị người khác nghe không. Họ chỉ quan tâm đối phương mà thôi. Chi Lợi ngước lên nhìn Nghệ Trác, lè lưỡi ra tự liếm lấy hai ngón tay của mình rồi tiếp tục, trông cô thật quyến rũ.

“Nhìn cô ba từ góc này...thật sự rất xinh đẹp!!”

“Vậy em có muốn nhìn tôi từ góc này nhiều hơn không?”- Chi Lợi nhướn mày hỏi

Nghệ Trác bật cười, Chi Lợi nói như tán tỉnh cô. Chi Lợi rút tay ra lại trườn lên hỏi:

“Đau không? Em mệt chưa?”- Thật ra Chi Lợi đã bắt đầu thấy mệt lã

“Không đau mà”

Chi Lợi hôn lên môi Nghệ Trác. Cứ nghĩ sau nụ hôn này cả hai sẽ dừng lại rồi đi ngủ nhưng không!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro