Chương 2
Chi Lợi đi Pháp về đương nhiên có mua quà cho gia đình cô.
“Cha à, con có mua chai rượu này bên bển về cho cha. Cha xem xem có thích không?!”- Cô lấy ra chai rượu đựng trong hộp đưa cho ông Hội đồng
“Mèn đét ơi, bây mua chi cho tốn công vậy!! Thiệt tình...”- Ông Hội đồng ngoài mặt như thế nhưng tâm tình vẫn vui vẻ nhận
“Mẹ, con có mua ít trang sức. Mẹ xem, có đẹp không?”- Chi Lợi chìa hộp qua về phía bà Hội đồng
“Cám ơn con, đi còn biết mua quà cho mẹ rồi đa”
“Ủa anh cả với anh hai về chưa?”- Chi Lợi nhìn quanh căn nhà hỏi
Giờ trời cũng chạng vạng tối.
“Hình như là chưa. Con kêu người làm đem vào phòng cho hai đứa đó là được rồi”- Ông Hội đồng nói
“Dạ, thôi để con tự tay đem”
Chi Lợi đứng dậy cầm mấy hộp quà còn lại rời đi. Cô đi tới phòng anh cả mình, gõ cửa:
“Chị cả...em có mua quà cho anh chị. Anh chị nhận cho em vui”- Người anh cả nhà Hội đồng đã có vợ.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ độ gần ba mươi đi ra.
“Trời ơi, cô ba đó hả!! Hai vợ chồng tôi cám ơn nghen”
“Dạ”
Chi Lợi đem quà để vào phòng anh hai mình. Cuối cùng cũng xong. Bây giờ là lúc cô đi tìm Nghệ Trác.
Nghệ Trác vẫn loay hoay dưới bếp, Chi Lợi đi tới nắm tay cô kéo đi.
“Cô ba, cô làm gì vậy? Em đang làm công chuyện”
“Giờ cũng tối rồi. Nghỉ tay chút. Cả ngày nay tôi bận rộn sắp xếp. Giờ mới có dịp, mau theo tôi. Tôi có mua quà cho em”
Chi Lợi kéo Nghệ Trác vào phòng mình. Cô cẩn thận khóa cửa lại.
“Lỡ...”- Nghệ Trác còn chưa kịp nói hết câu
“Em còn nói mấy câu nhút nhát như vậy tôi sẽ giận em đó”- Chi Lợi cầm quà của Nghệ Trác đi tới nói
“Dạ, em không nói nữa. Nhưng ở trong đây một lát thôi đó, em phải ra làm việc ngay”
“Này, quà tôi mua cho em đó. Em mở ra xem đi”- Chi Lợi cầm tới mấy hộp quà cho Nghệ Trác
Nghệ Trác tròn mắt nhìn:
“Trời ơi sao nhiều quá vậy? Thôi em không dám nhận đâu”
“Nhận...phải nhận. Em không nhận tôi phạt em đó”
Trước lời nói uy lực của Chi Lợi thì Nghệ Trác đành mở hộp thứ nhất ra xem. Là một chiếc vòng, hoa văn rất xinh đẹp.
“Đẹp không? Em đeo thử xem”
“Thứ này chắc mắc lắm. Thôi em không dám”- Nghệ Trác e dè lắc đầu
Chi Lợi chắt lưỡi, cô cầm lấy chiếc vòng rồi cầm lấy tay Nghệ Trác đeo vào. Rồi cô đưa lên ngắm nghía:
“Đẹp thật. Rất hợp với em”
Chi Lợi cúi xuống định hôn lên tay Nghệ Trác nhưng cô ngăn lại:
“Cô ba...tay em dơ lắm!! Đừng...”
Chi Lợi ngước lên nhíu mày:
“Em nói gì vậy?! Dơ cái gì chớ?”
Chi Lợi không quan tâm mà mặc nhiên hôn lên tay Nghệ Trác một cái. Rồi mỉm cười. Hộp quà tiếp theo được mở. Là một thỏi son rất đẹp. Thứ này cô chưa thấy bao giờ. Liền hỏi:
“Đây là?”
“Là son đó. Thứ mà phụ nữ dùng để son lên môi”
Nghệ Trác lại lắc đầu:
“Em không hợp xài thứ này đâu”
“Thiệt tình...sao món nào của tôi em cũng từ chối hết vậy”- Chi Lợi khoanh tay quay lưng có vẻ giận dỗi
Nghệ Trác thấy Chi Lợi như thế thì đứng dậy đi lại, cô không biết làm thế nào:
“Không phải em chê đâu mà. Em là người ăn kẻ ở, thật chất đâu cần mấy thứ này”
Chi Lợi vẫn không trả lời, cũng không quay lưng lại. Nghệ Trác đành vậy, cô dù ở trong phòng vẫn nhìn xung quanh rồi tiến tới ôm lấy Chi Lợi từ sau.
“Cô ba, đừng giận em!! Đồ cô ba mua cho em rất đẹp, em thích lắm!! Nếu có dịp em sẽ dùng đến. Đừng giận em nha”
Chi Lợi bật cười quay lại trong vòng tay của Nghệ Trác:
“Không cần có dịp. Bất cứ lúc nào tôi muốn, em đều phải dùng đến!!”
“Nhưng lỡ...”
“Không có chuyện lỡ ở đây. Tôi bảo vệ em”- Chi Lợi nói chắc nịch
Nghệ Trác nghe thế cũng xiêu lòng:
“Em không muốn vì em mà cô ba gây sự với người khác đâu!!”
“Vì em thì cái gì cũng đáng. Nào, em xem món quà tiếp theo đi”
Nghệ Trác quay lại mở món quà tiếp theo ra. Là đồ mặc. Chi Lợi đã cất công nhờ may vài bộ bà ba cho cô. Nhưng là được may bên Pháp!!
“Tôi thấy em có mấy bộ mặc hoài. Nên mua thêm cho em. Này hợp với em rồi chứ”
Nghệ Trác gật gật đầu. Đúng là đổi được cái gật đầu của cô cũng khó vô cùng.
Chi Lợi cầm tay cô đi lại giường ngồi xuống.
“Em ráng nha, tôi sẽ tính cách để em không chịu khổ nữa. Em yên tâm!! Nghệ Trác...tôi thương em”- Chi Lợi nhìn thẳng vào mắt Nghệ Trác nói
Nghệ Trác nghe xong cúi đầu:
“Dạ...em...cũng thương cô ba!! Cô ba giờ đã học thành tài nở mài nở mặt với mọi người rồi. Sau này tiếp quản chuyện của ông Hội đồng chắc sẽ rất bận đó. Cô ba...nhớ giữ sức khỏe, em lo!!”
Chi Lợi nghe xong choàng tay qua vai Nghệ Trác kéo cô vào người mình:
“Tôi đi học cũng vì muốn có cái để nói chuyện với cha mẹ về chuyện của tụi mình. Tôi sẽ không để em chịu cực đâu”
“Dạ, cô ba không cần lo cho em. Em tốt mà. Em cũng quen rồi. Cô ba cũng đừng quá quan tâm em, mọi người nghi ngờ thì không tốt lắm đâu”- Nghệ Trác lo lắng nói
“Được rồi, em đừng suốt ngày lo người ta biết nữa”- Chi Lợi thở dài
“CON NGHỆ TRÁC ĐÂU RỒI, TRỐN VIỆC LÀM BIẾNG HẢ!!??”
Một tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài khiến Nghệ Trác giật mình. Cô bật đứng dậy gấp gáp rời đi:
“Cô ba à....em đi nha”
“N-nè...”- Còn chưa kịp gì thì Nghệ Trác đã chạy mất
Chi Lợi đành đem mấy món đồ cô tặng qua bên chỗ ở cho Nghệ Trác vậy.
“Sao tao kêu mà mày ở đâu vậy?”- Mợ cả-vợ cậu cả nhà Hội đồng nói
“Dạ dạ...con...dọn dẹp ở nhà trên!!”- Nghệ Trác ngập ngừng
“Tao kêu mày sắt thuốc cho tao, làm chưa?”
“Dạ dạ, con làm ngay. Mợ cả nghỉ ngơi đi ạ, chút con bưng lên cho”- Nghệ Trác khúm núm nói
“Mày đó...an phận đi. Còn làm biếng tao đuổi cổ mày đó. Mày đừng tưởng con ba nó về rồi mày ỷ y nghe chưa. Không ai bênh mày đâu”- Cô ta đe dọa Nghệ Trác
“Dạ dạ, con không dám”
“Đi làm việc đi”
Lúc mợ cả định rời đi thì tình cờ thấy chiếc vòng trên tay của Nghệ Trác. Thì quay đầu lại chất vấn:
“Nè...mày lấy chiếc vòng này ở đâu? Ăn cắp của bà chủ đúng không?”
“Dạ dạ...con không dám. Con không có ăn cắp”- Nghệ Trác lắc đầu sợ sệt
“Còn chối nữa hả?”- Cô ta giơ tay lên định đánh Nghệ Trác
Nhưng một lực bắt lấy cánh tay của cô ta lại.
“Là tôi tặng đó. Chị cả, có chuyện gì sao?”
Vì ông bà Hội đồng cưng chiều Chi Lợi nhất nên khiến cô ta cũng dị nể Chi Lợi vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro