Chương 19
Đến tối...
Nghệ Trác ngồi ở ngoài đợi Chi Lợi thay đồ xong sẽ đi ngay. Chi Lợi từ trong bước ra, cô không bận đầm cũng không bận bà ba. Mà lại mặc sơ mi với suit!!! Nghệ Trác nhìn xong mắt chữ o mồm chữ a vô cùng bất ngờ. Thậm chí cô còn đứng lên hỏi:
“Cô...cô ba..sao cô bận như vậy đa?”
“Ở trên đây có ai cấm tôi bận vậy đâu, bên Pháp đôi khi tôi cũng mặc thế này cho thoải mái mà. Với lại khách hàng lần này cũng là người Pháp nên có sao đâu chớ. Bộ...không đẹp hả?”- Chi Lợi đi tới gần hỏi
Nghệ Trác thật chất không có ý kiến gì cả chỉ là cô thấy hơi lạ mắt nên hỏi thế thôi:
“Không có, nhìn đẹp...đẹp kiểu khác. Khác mọi khi thôi”
Chi Lợi mỉm cười đưa tay siết eo cô lại gần mình:
“Tôi với em như vậy đi với nhau không phải đẹp lắm sao?”
Nghệ Trác gật gật đầu:
“Dạ...dạ phải”
“Đi thôi, không mấy trễ giờ đó đa”- Chi Lợi quay ra buông Nghệ Trác ra khỏi
Hai người nhanh chóng kêu xe đi tới chỗ phòng trà kia. Phòng trà chỗ này đúng là hoa lệ, chỗ này lúc đêm về cũng lung linh ánh điện đẹp đã vô cùng. Nghệ Trác nhìn mà hoa mắt, Chi Lợi dẫn tay cô vào bên trong. Chi Lợi đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được người khách kia. Cô cùng Nghệ Trác nhanh chóng đi lại.
“Bonjour comment vas-tu?”- Chi Lợi liền chào bằng tiếng Pháp và đưa tay ra bắt vô cùng tự tin (xin chào, ngài khỏe không?)
Người khách hàng kia cũng vui vẻ:
“Ca va bien merci” (tôi khỏe, cám ơn cô)
Hai người ngồi xuống, Nghệ Trác cũng ngồi theo. Chi Lợi và người kia bắt đầu sổ tiếng Pháp. Cô ngồi cạnh thấy vô cùng thừa thải nhưng cũng im lặng tỏ ra không sao.
Người khách hàng chỉ sang hướng Nghệ Trác. Chi Lợi mới cười trả lời:
“c’est mon amante, ça te dérange ?” (cô ấy là người yêu tôi, ngài không phiền chứ?)
“c’est bon, vous êtes si beaux tous les deux”- Người khách hàng mỉm cười trả lời (không sao, hai người đẹp đôi quá)
“je vous remercie beaucoup” (cám ơn ngài nhiều)
Hai người bắt đầu tiến hành bàn chuyện làm ăn. Nhìn thấy Chi Lợi nói trôi chảy tiếng Pháp khiến ông ta rất hài lòng. Nghệ Trác nãy giờ ngồi nhìn chỉ cười rồi im lặng như tờ. Chi Lợi sợ Nghệ Trác ngồi hơi buồn nên trong lúc trò chuyện mới đưa tay sang phía Nghệ Trác đan vào.
Chi Lợi ngừng một chút quay sang Nghệ Trác:
“Thật xin lỗi vì nãy giờ để em ngồi như vậy, em không sao chứ?”
Nghệ Trác dù gì cũng nghĩ Chi Lợi dù bàn công việc vẫn không quên mình nên cũng thấy an ủi:
“Em không sao, cô cứ tiếp tục đi”
Nhưng vừa mới nghĩ được vậy thì Chi Lợi đã buông tay cô ra sau khi người khách hàng kia ngỏ ý mời rượu. Chi Lợi không muốn thất lễ đành dùng hai tay cầm ly rượu lên uống với ông ta. Nghệ Trác thở dài, ngồi chống cằm kế bên. Có vẻ mối quan hệ làm ăn này vô cùng suôn sẻ nên họ bắt đầu tám chuyện với nhau.
Chi Lợi và ông ta bắt đầu chú ý cô ca sĩ đứng trên sân khấu kia, Chi Lợi nhanh chóng nở nụ cười nghiêng đầu. Cô ca sĩ kia thật sự rất xinh đẹp kiều diễm, giọng ca lại ngọt ngào. Nghe nói nổi tiếng cả cái phòng trà này. Hai người vừa nói mắt và tay cứ hướng về cô ca sĩ kia khiến Nghệ Trác cũng hiểu ra phần nào cuộc trò chuyện dù không biết tiếng Pháp.
“Quả thật rất xinh đẹp!!”- Chi Lợi lẩm bẩm trong miệng
Nghệ Trác lỗ tai nhạy bén nên nghe, quay qua nhìn. Thế mà Chi Lợi cũng không biết cô đang nhìn mình mà mắt cứ hướng vào cô ca sĩ kia. Cô ca sĩ kia hát xong thì cúi đầu cám ơn mà rời khỏi đi vào cánh gà. Chi Lợi lúc đó cũng đứng dậy nói:
“Je vais aux toilettes, attends un moment” (tôi đi vệ sinh, ngài đợi một chút)
“Tôi đi vệ sinh một lát, em ngồi ở đây tí nha”- Chi Lợi quay qua Nghệ Trác
Nghệ Trác giả vờ mỉm cười gật đầu. Chi Lợi rời khỏi đi mất, Nghệ Trác trong lòng bồn chồn tới độ lấy ly rượu mà uống ực dù bản thân chưa từng uống thứ này. Cô ho vài cái sặc sụa.
Chờ mãi chẳng thấy tăm hơi Chi Lợi đâu, Nghệ Trác chịu không nổi đành đứng lên đi tìm. Đi thẳng một hồi ai ngờ đã vào tới cánh gà của phòng trà. Cảnh tượng trước mắt mới khiến cô sốc hơn.
Chi Lợi áp sát người cô ca sĩ kia, ánh mắt đưa đẩy tình tứ vô cùng. Nghệ Trác không nhịn được nữa mà đi tới kéo tay Chi Lợi, còn xém nữa cho cô ca sĩ kia ăn tát may mà Chi Lợi ngăn lại kịp thời.
“Nghệ Trác...nè nè...bình tĩnh đi!! Chúng ta ra ngoài, ra ngoài thôi”
Nghệ Trác đẩy Chi Lợi ra mà tự rời khỏi phòng trà, Chi Lợi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Về tới khách sạn...
Chi Lợi bị nhốt ở ngoài đứng đập cửa.
“Nghệ Trác...cho tôi vào đi mà, tôi khi nãy chỉ là thấy cô ấy hát hay quá nên bo ít tiền thôi. Không có ý gì đâu mà”
“Không có ý gì mà ánh mắt lại tình tứ lung vậy đa?”- Nghệ Trác trong phòng khóa chặt cửa
“Em cho tôi vào đi mà, ở ngoài đây nhiều người nhìn...mất mặt lung lắm đa”
“Không, đừng hòng vào”- Nghệ Trác kiên quyết
Chi Lợi không đập cửa nữa mà nói:
“Được rồi, nếu em không cho tôi vào thì tôi sẽ đi tìm lại cô ca sĩ kia vậy. Dù sao...tôi cũng là người có tiền, không lo không có chỗ ở”
Nghệ Trác nghe thế sợ Chi Lợi làm thật liền mở cửa kéo Chi Lợi vào trong. Chi Lợi cởi chiếc áo khoác ngoài ra xắn tay áo sơ mi lên mỉm cười đắc ý:
“Em ghen lên nhìn dữ thật đó, lỡ nãy tôi không cản em lại kịp chắc em đánh người ta thật rồi”
Nghệ Trác không nói gì, giận lẫy lại giường ngồi. Chi Lợi đi lại thuyết phục. Thật ra mọi chuyện đều là do cô cố tình mà thôi, cô chỉ là chọc cho Nghệ Trác ghen lên một chút!!
“Thôi, cho tôi xin lỗi đi. Tôi sau này không bén mảng đến cô gái khác nữa đâu đa”- Chi Lợi kéo vai Nghệ Trác
Nhưng cô vẫn không chịu quay lại. Chi Lợi ngửi được mùi rượu trên người Nghệ Trác:
“Bộ em uống rượu hả? Tôi nhớ em đâu có biết uống”
“Tại ai mà em uống chớ”- Nghệ Trác lúc này mới chịu mở miệng
“Rồi rồi, tại tôi. Tôi xin lỗi em”- Chi Lợi đưa đôi mắt tròn xoe của mình về phía cô
Nghệ Trác giận cũng vơi đi nửa phần:
“Nãy em thấy cô ba uống hơi nhiều đó, để em đi pha nước chanh cho cô ba uống”
Chi Lợi quả thật trong người đã có sẵn men rượu, đưa tay kéo Nghệ Trác xuống ngồi lên người mình:
“Đi đâu, ai bảo em pha nước gì đâu chớ!”
Nghệ Trác vốn thông minh, cô chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Mọi chuyện là do cô ba bày ra sao?”
Chi Lợi cúi mặt che đi nụ cười đắc chí của mình. Nghệ Trác đẩy vai cô:
“Cô ba...sao cô làm vậy chớ? Thiệt tình”
“Kích thích không?”- Chi Lợi chỉ trầm giọng hỏi
Nghệ Trác không trả lời, cô chỉ nuốt xuống một cái. Hai tay đã bắt đầu choàng lên cổ Chi Lợi. Chi Lợi đứng dậy đi lại khóa cửa. Chi Lợi vừa quay lại thì môi đã bị dính chặt bởi Nghệ Trác. Lại lần nữa Nghệ Trác ép sát Chi Lợi vào cửa mà hôn. Tới son cũng lem ra mất.
Chi Lợi rất biết cách chiều chuộng Nghệ Trác khi những lúc như thế này toàn để Nghệ Trác chủ động. Nghệ Trác dứt ra nhìn Chi Lợi:
“Cô ba...cô ba giỏi thật đó, trong công việc và cả...”
Chi Lợi mỉm cười, nhấc người Nghệ Trác lên ẳm lại giường. Chi Lợi nhìn đôi chân nuột nà của Nghệ Trác, cô đưa tay cởi đôi giày gót cao ra. Từ từ trườn lên người Nghệ Trác, giờ tới lượt cô chủ động. Kéo hai tay của Nghệ Trác kẹp chặt lại dưới đầu gối mình đè xuống. Nghệ Trác cảm thấy có chút đau, cổ tay không chừng là đỏ lên mất rồi. Đúng là Chi Lợi có chút men trong người nên vô cùng mạnh bạo.
Chi Lợi tháo hết cúc áo sơ mi của mình ra, cô hôn vào cổ Nghệ Trác vừa hôn vừa cắn nhẹ. Nghệ Trác khẽ cong người kêu vài tiếng. Chi Lợi hỏi:
“Ai là người thương của em?”
“Cô ba Chi Lợi”
Cô bóp miệng Nghệ Trác hỏi lại:
“Ai? Em nói nhỏ quá tôi không nghe”
“Là...cô...ba...Chi Lợi!!”
Chi Lợi cười đầy gian manh hài lòng, cô tiếp tục. Đúng là chiếc đầm Nghệ Trác mặc không dễ cởi nhưng vào tay Chi Lợi thì lại hóa dễ dàng và nhanh gọn. Hai con người trần trụi bắt đầu quấn lấy nhau...
Chi Lợi xuống tới hạ bộ của Nghệ Trác, đôi chân Nghệ Trác thon dài đầy rù quến. Chi Lợi đưa tay sờ lên đã khiến Nghệ Trác khẽ cong người vô cùng. Chi Lợi đưa ngón tay ra bắt đầu hành động.
Thế là cả đêm Nghệ Trác bị Chi Lợi hành miết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro