Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau khi nói chuyện xong thì trời cũng đã khuya, cả hai rời khỏi đi vào phòng mình. Chi Lợi có vẻ khá vui mừng đi vào bên trong phòng. Vừa mở cửa đã bị Nghệ Trác chèn ép. Cô hơi giật mình. Nghệ Trác sát người Chi Lợi vào cửa hỏi:

“Nãy giờ cô ba đi đâu vậy? Làm em đợi muốn chết”

“Tôi ở nhà trên nói chuyện một lát. Em sao vậy, thấy tôi không vào thì cứ ngủ tiếp đi chớ. Chờ đợi tôi làm gì?”- Chi Lợi vừa nói vừa đưa tay vén tóc Nghệ Trác gọn gàng

Tuy chỉ nói là vén tóc nhưng những đầu ngón tay của Chi Lợi chạm vào da thịt của Nghệ Trác. Từ tóc, xuống má, rồi xuống cổ. Khiến Nghệ Trác rạo rực vô cùng.

Hình ảnh Chi Lợi đêm hôm trước mặc chiếc đầm ngủ đầy quyến rũ cứ ám ảnh vào tâm trí của Nghệ Trác. Cô nhìn Chi Lợi mà nóng rực. Liền chui vào cổ của Chi Lợi mà hôn hít. Chi Lợi cũng ngước mặt lên một chút. Hai tay Nghệ Trác ôm lấy eo của Chi Lợi. Chi Lợi đưa tay lên tự bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng động nhưng đôi môi của cô vẫn mỉm cười.

Nghệ Trác tay chân tái mái, cởi hết mấy nút áo của Chi Lợi ra. Để lộ đôi bờ vai mà cô đang mong chờ nãy giờ. Chi Lợi đợi một lát, không hề phản kháng. Để Nghệ Trác trên người mình muốn làm gì làm. Được lúc sau, cô dùng tay nắm lấy vai Nghệ Trác đẩy nhẹ ra.

“Được rồi, hôm nay tới đây đủ rồi đa!!”

Nghệ Trác dứt ra đầy tiếc nuối, cầm lấy tay của Chi Lợi đưa lên mũi của mình. Chi Lợi thật biết cách khiến Nghệ Trác chủ động. Lúc thì cho miếng mỡ dâng tới miệng mèo nhưng con mèo ăn được một nửa thì giật lại không cho nó ăn nữa. Con mèo chỉ có thể bồn chồn tiếc nuối khôn nguôi. Con mèo đó không khác gì Nghệ Trác bây giờ là bao.

Chi Lợi đi tới chỗ giường, vừa đi vừa cài nút áo lại nói:

“Vài ngày nữa cha giao cho tôi công việc, nên phải đi lên tỉnh. Tôi có xin cho em đi với tôi luôn”

Nghệ Trác cũng quay lại đi đến ngồi cạnh Chi Lợi:

“Đi lên tận tỉnh, rồi chừng nào về? Ông có đi theo không?”

“Không có, kêu tôi đi với em. Chắc ít bữa rồi về thôi”

Nghệ Trác gật gật đầu. Chi Lợi đứng lên, đi lại chỗ bàn đốt trầm hương lên.

“Con người ai mà không có dục vọng em nhỉ?”- Chi Lợi vừa đốt vừa nói

“Dạ?”

“Đứng trước sắc ai mà chả có dục vọng. Huống hồ tôi là người em yêu. Em muốn làm gì tôi cũng được mà”- Chi Lợi lại nói mấy câu dụ hoặc

“Cô ba nói thế có ý gì?”

“Thì...tôi đáp ứng cái dục vọng của em!! Nhưng tôi không thích đáp ứng hoàn toàn, tôi thích đáp ứng một nửa rồi lấy lại vậy đó”- Chi Lợi đốt xong đi lại

Trong phòng ngập một mùi hương thơm nhè nhẹ. Nghệ Trác hiểu câu nói của Chi Lợi. Chi Lợi lại ngồi kế Nghệ Trác, còn cầm ngón tay Nghệ Trác đặt lên môi mình cắn nhẹ:

“Tôi sẽ lặp đi lặp lại chuyện này cho tới khi em không nhịn được nữa mà nổi lòng tham cướp đoạt nó, cướp đoạt cơ thể này!!”

Nghệ Trác đưa mặt lại gần Chi Lợi, cô là kiểu người đơn giản đương nhiên sẽ không thể nghĩ ra được mấy chuyện như thế này giống Chi Lợi. Cô định tiến tới hôn lên môi Chi Lợi nhưng bị Chi Lợi lắc đầu từ chối:

“Không...tôi nói rồi, hôm nay tới đây thôi. Giờ thì đi ngủ, tôi mệt rồi”

“Cô ba...”

Chi Lợi quay vào nằm xuống, Nghệ Trác cũng đành trèo vào trong.

“Không cho làm gì nữa thì ít nhất cũng ôm em ngủ đi chớ, không lẽ tới ôm cũng không cho luôn sao?”

Chi Lợi kéo Nghệ Trác vào người mình:

“Đâu...tôi nào có ác độc với em như vậy chớ”

Nghệ Trác nằm trong vòng tay của Chi Lợi mà nhắm mắt lại.

.

Sau buổi tối hôm qua thì Chi Lợi có vẻ không hề có bất cứ hành động thân mật nào với Nghệ Trác ngoài nắm tay và nói mấy lời dịu dàng.

“Cô ba...cô...”- Nghệ Trác muốn nói gì đó với Chi Lợi nhưng Chi Lợi chỉ quay qua với gương mặt vô cùng điềm tĩnh

“Hửm? Sao? Tôi đang làm việc mà. Em muốn mua gì không, tôi đưa tiền cho ra chợ mua”- Chi Lợi vừa xử lí sổ sách vừa nói

“Sao cô ba lạnh nhạt quá vậy”- Nghệ Trác hai tay bấu vào nhau đứng kế bên nói

“Gì chứ, bộ em đang...”- Chi Lợi đưa mặt lại gần hỏi

Nghệ Trác hai má đỏ ửng lắc đầu.

“Ý tôi là em đang đói hay buồn hả? Em thấy rồi đó, tá điền đồ công việc đăng đăng đê đê. Tôi không lo cho em được”

Nghệ Trác tụt hứng vô cùng, mặt mày ủ dột. Trong xưởng lúa gạo, những tá điền nông dân đang đem thuế và tiền tới để nộp. Chi Lợi ngồi xử lí công việc thôi cũng bở hơi tay.

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi không dòm tới mình thì đi mất.

Tối đó, Chi Lợi thậm chí còn đi ngủ trước bỏ mặc Nghệ Trác. Vậy là Nghệ Trác cả ngày hôm nay chẳng làm được gì rồi.

“Cô ba....”

“Ưm...tôi mệt rồi, ngủ đi ha”- Chi Lợi vẫn nhắm mắt nói

Thế là Nghệ Trác phải an phận.

Qua ngày hôm sau cũng thế không khác gì. Nghệ Trác chán nản mặt lúc nào cũng ủ rủ. Với lại Chi Lợi cũng thực sự bận khi cô cố gắng thu xếp công việc ở xưởng và việc đồng án để đi lên tỉnh.

Mới chớp mắt đã tới ngày khởi hành...

Chi Lợi thì tâm trạng phơi phới chuẩn bị hành lí, chỉ có Nghệ Trác thì trông mấy ngày nay cười cũng không nổi. Chi Lợi nhìn thấy Nghệ Trác hổm rày như thế cũng hơi tội nghiệp. Chi Lợi đi tới gần gũi Nghệ Trác một chút.

“Giờ mới chịu gần gũi người ta sao”- Nghệ Trác có vẻ giận lẫy

“Không thích thì thôi”- Chi Lợi giả vờ bỏ đi

Nghệ Trác đương nhiên không để cô rời đi liền kéo Chi Lợi lại. Chi Lợi kề sát mặt Nghệ Trác, cô lè lưỡi ra Nghệ Trác liền chớp lấy. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng Nghệ Trác mới được hôn Chi Lợi. Cô quý trọng vô cùng khiến nụ hôn có chút mãnh liệt.

Cho đến khi có người gõ cửa phòng thì mới dừng lại.

“Cô ba ơi, xe đồ chuẩn bị xong rồi. Cô ba đi cho kịp giờ”

Chi Lợi dứt ra nhìn Nghệ Trác rồi quay qua nói vọng ra cửa:

“Ừ tao ra liền”

“Dạ”

“Từ từ đừng gấp, chúng ta có hai ngày trên tỉnh mà lo gì. Lên trển rồi, em muốn gì tôi cũng chiều em. Chịu không?”- Chi Lợi thì thầm bên tai Nghệ Trác

Sau đó cô chỉnh đốn lại quần áo. Cô không mặc bà ba nữa, mặc một chiếc đầm sặc sỡ xòe ra đẹp vô cùng. Chi Lợi đi ra ngoài trước, Nghệ Trác mới đi theo sau.

“Con đi lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa”- Bà Hội đồng nói với cô trước khi đi

“Dạ con biết rồi mà”

“Con Nghệ Trác nhớ chăm sóc cho cô ba đàng hoàng nghe hông?”- Bà nhìn qua phía Nghệ Trác

“Dạ con biết rồi bà chủ”

Sau khi nói lời tạm biệt thì Chi Lợi vô thức nắm lấy tay Nghệ Trác kéo đi. Bà Hội đồng cũng không để ý cho lắm. Hai người lên xe chạy đi mất.

.

Ngồi trên xe Chi Lợi và Nghệ Trác chẳng dám làm gì quá thân thiết cả. Chi Lợi chỉ hỏi đôi ba chuyện rồi Nghệ Trác dạ thưa vài câu. Vì trên xe còn có cả tài xế theo nữa.

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác với ánh mắt như kiểu:

“Đợi một lát rồi chúng ta có thể thoải mái thôi”

Nghệ Trác nhìn vào mắt Chi Lợi đương nhiên hiểu rõ, cô khẽ gật đầu.

.

Chiếc xe chạy tới ga tàu, cả hai xuống xe nhanh chóng lên tàu. Ngồi vào chỗ, Chi Lợi là người sắp xếp hành lí. Cuối cùng hai người cũng có không gian riêng. Nghệ Trác liền nắm tay Chi Lợi sau khi vừa ổn định chỗ ngồi.

“Ngồi trên xe nãy giờ ngột ngạt thật sự, lên đây mới thoải mái được chút”

“Vậy sao? Em có mệt không? Ngủ lát đi”

Nghệ Trác dựa đầu lên vai Chi Lợi:

“Không mệt, có gì đâu mà mệt chớ”

“Lên tới trên tỉnh, em đi theo tôi làm ăn nhớ ăn mặc đẹp một chút. Tân trang cho bản thân nghe chưa? Tôi không muốn người khác nhìn vào em như đầy tớ đâu”- Chi Lợi dặn dò

“Ăn mặc vậy còn chưa đặn sao cô ba?”- Nghệ Trác tròn mắt

“Không, tôi mặc đầm em mặc bà ba sao? Nhìn kì khôi quá đa. Em mặc giống tôi đi”- Chi Lợi nhíu mày nói

“Nhưng em đâu quen mặc mấy bộ này đâu đa”

“Không thì tập, đi lên tỉnh hai ngày. Có hai ngày thôi, em cứ ăn mặc cho thiệt là đẹp là được rồi. Tôi với em trên đây có bị ai ngăn cấm đâu chèn”

“Dạ, em biết rồi”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro