Chương 11
“Ông Cai tổng? Chắc là bàn việc lớn lắm, vậy thôi cô ba ngủ sớm đi”
“Tôi sẽ ngủ nếu có em nằm kế bên”
“Cô ba...vậy không được đâu mà”- Nghệ Trác lắc đầu ngại ngùng
“Không được cũng phải được. Em nghe lời tôi không?”- Chi Lợi lại nghiêm giọng
“Dạ được rồi”- Nghệ Trác đành nghe theo
Hai người cuối cùng cũng chịu đi ngủ, Nghệ Trác nằm trên giường với Chi Lợi mà cách ra tới một khoảng, không dám nằm gần. Cô nằm khúm núm một góc, Chi Lợi đưa tay luồn qua eo kéo một cái thì Nghệ Trác đã nằm sát vào người Chi Lợi.
“Tôi với em lớn lên từ nhỏ mà em sợ cái gì chớ? Tôi không có làm chuyện xằn bậy đâu”
“Cô ba...em chỉ sợ người khác biết chuyện lại không hay. Chứ em có sợ cô ba làm gì em đâu”
“Biết thì sao? Dám làm gì chớ? Tới anh hai tôi còn chẳng nể. Em yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung cho nặng đầu. Ngủ đi, mai tôi xin cha cho em theo lên nhà ông Cai tổng”
“Dạ”
Nghệ Trác yên vị nằm trong vòng tay của Chi Lợi mà nhắm mắt lại ngủ.
.
Sáng hôm sau...
Chi Lợi thức dậy nhưng Nghệ Trác đã biến mất. Chi Lợi ngồi dậy mà gọi:
“Nghệ Trác...Nghệ Trác...”
“Dạ cô ba...”- Thằng Đen mở cửa hỏi
“Nghệ Trác đâu?”- Chi Lợi chưa tỉnh ngủ ngơ ngác hỏi
“Ủa mới sáng sớm cô ba hỏi Nghệ Trác làm chi? Nó phơi đồ ngoài sau á”
“À ờ...tại...tao định kêu Nghệ Trác đem thau nước vào cho tao rửa mặt thôi”- Chi Lợi xém nữa để lộ chuyện Nghệ Trác đêm qua ngủ trong phòng mình
“Dạ vậy để con làm cho. Ông chủ kêu con vào đây gọi cô dậy, chuẩn bị thay đồ đặn lên nhà ông Cai tổng”
“Ờ được rồi, mày đi đi”- Chi Lợi phẩy phẩy tay
Chi Lợi vuốt vuốt mặt rồi đặt chân xuống đất xỏ đôi guốc vào đứng dậy vươn vai. Thằng Đen đã lật đật đem thau nước vào cho Nghệ Trác:
“Dạ cô ba rửa mặt rồi ra ăn sáng đặn đi với ông chủ”
“Ừm tao biết rồi”- Chi Lợi gật đầu
Thằng Đen đi ra ngoài.
.
Chi Lợi thay đồ đàng hoàng đi lên nhà trên dùng bữa sáng. Cậu cả đi ra, anh cũng thay một bộ vest rất đàng hoàng.
“Cha, con nghe nói hôm nay cha đi gặp ông Cai tổng. Con thay đồ rồi nè”
Ông Hội đồng nhìn anh ta rồi nhíu mày:
“Con thay đồ làm gì chớ? Nay cha chỉ dẫn có mình Chi Lợi đi thôi. Con không cần đi theo đâu”
Cậu cả nghe xong như chết đứng nhìn Chi Lợi. Chi Lợi ngước lên nhìn cậu cả rồi nhìn qua cha mình:
“Ủa con tưởng là có anh cả đi theo nữa chứ?”
“Không, nó ở lại lo công chuyện khác. Con đi theo cha là được rồi”- Ông Hội đồng vẫn không cho cậu cả đi theo
Chi Lợi cũng chỉ biết nhìn cậu cả gương mặt sượng trân đi mất.
“Cha, anh cả có vẻ không vui cho lắm. Không phải dạo trước cha có gì quan trọng đều dẫn ảnh theo sao?”
“Nhưng lần này dẫn con theo để con làm quen với ông Cai tổng, có gì sau này còn làm ăn qua lại. Nó cũng đâu có thiếu việc đâu mà con lo”
“Dạ. Mà cha ơi, cha cho con đem Nghệ Trác theo nha”
“Sao mà con đi đâu cũng muốn dẫn con Nghệ Trác theo vậy? Hôm nay chắc không được đâu. Dẫn nó theo làm gì, chúng ta đi dùng bữa nhà ông Cai tổng mà. Hiếm lắm mới được ông lớn mời đến nhà, không được thất lễ đâu”- Ông Hội đồng có vẻ không chịu
Chi Lợi cũng không dám cự cãi nhiều nên đành đồng ý:
“Dạ, vậy thôi”
“Được rồi, cũng sắp tới giờ rồi. Đi nhanh đi”- Ông Hội đồng đứng lên đi ra xe trước
“Dạ, con vào trong lấy đồ chút”- Chi Lợi đi vào trong
“Ừm, nhanh lên”
Chi Lợi lật đật chạy vào trong, không phải cô lấy đồ gì cả mà chỉ muốn nói tạm biệt Nghệ Trác đi công việc một lát.
“Cô ba, cô ba sao chưa đi?”- Nghệ Trác thấy Chi Lợi thì hỏi
“Vào đây tạm biệt em rồi mới đi nè. Cha nói không cho em theo nên thôi em ở đây nha. Lát tôi về sau”
“Dạ cô đi đi, em ở nhà cũng được mà”- Nghệ Trác gật đầu
Chi Lợi nhanh nhảu nhướng người lên hôn lên tráng Nghệ Trác rồi chạy đi. Nghệ Trác còn chưa kịp phản ứng.
“Cô ba này...”
Nhưng quay đi thì Nghệ Trác vẫn tủm tỉm cười rồi đi ra nhà sau. Còn Chi Lợi thì hí hửng đi ra xe cùng ông Hội đồng rời đi.
.
Sau khi Chi Lợi đi thì mợ cả mới có dịp trả thù Nghệ Trác. Cô đi xuống nhà dưới tìm Nghệ Trác, vừa thấy Nghệ Trác đã khoanh tay sưng xỉa nói:
“Trời ơi coi kìa, giờ đi theo sát rạt cô ba nên nhìn cũng khác quá đa. Quần áo coi bộ chắc là cô ba sắm cho nên nhìn mới cáu kỉnh. Nhìn cũng đẹp hơn những người ở khác trong nhà. Đúng là lên đời dữ đa. Giờ phải gọi là người hầu riêng của cô ba rồi”
“Dạ mợ cả nói gì kì khôi. Con cũng chỉ là người ăn kẻ ở nhà này chứ có hơn ai đâu đa. Chỉ tại cô ba muốn con đi theo để tiện việc hầu hạ thôi. Chứ có gì đâu mà mợ cả đề cao con quá”- Nghệ Trác cúi đầu nói
“Vậy sao? Tao nghe nói cô ba đâu cho mày làm việc nặng. Vậy cũng hơn khối người làm trong nhà này rồi còn gì?!”
“Dạ đâu có, con làm được mà”
“Mà nghĩ cũng ngộ, cô ba làm gì thương mày dữ đa. Hầu hạ từ nhỏ tới lớn thì cũng chỉ là người hầu, mần cái chi mà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy chớ. Lạ à nghen”- Mợ cả nghĩ bụng nghi ngờ
Nghệ Trác không muốn mợ cả nghĩ quá nhiều về mối quan hệ hai người nên cô ngẩng đầu lên căng thẳng nói:
“Mợ cả, hay có gì sai biểu thì mợ cứ sai con đi. Chứ mợ cả nói vậy con nghe mà áy náy trong bụng”
Mợ cả biết đã khích tướng được Nghệ Trác thành công nên đáp:
“Vậy ở ngoài vườn còn đống củi đang chẻ dở, mày ra chẻ đi. Sắp hết củi nấu rồi đó”
Nghệ Trác sức không phải khỏe gì, mấy việc này trước nay cũng chưa động tới. Toàn để mấy người ở là đàn ông mà làm. Nhưng giờ không làm thì không được. Cô đành quay đi theo lời mợ cả.
“Dạ, để con đi chẻ”
Mợ cả nhìn Nghệ Trác rời đi thì khoái chí trong bụng. Chẻ hết đống củi đó cũng ê mình đau cả tay chứ không đùa.
.
Ở nhà ông Cai tổng...
“Dạ chào ông Cai tổng, đây con gái của tôi, Chi Lợi!! Chào ông đi con”- Ông Hội đồng giới thiệu Chi Lợi
Chi Lợi mỉm cười nghiêng mình cúi đầu:
“Dạ chào ông Cai tổng. Con mới từ Pháp về, được ông Cai tổng mời qua ăn cơm quả thật quý quá đa”
“Trời đất, lớn dữ bây. Càng lớn càng đẹp ra đó. Hai người ngồi đi”- Ông Cai tổng vui vẻ tiếp đãi
“Ông có phước thật đó nha ông Hội đồng. Có đứa con gái đẹp với giỏi như vậy. Hai vợ chồng nhà tôi lâu nay không có con, nhìn thiệt là mắc ham”- Ông Cai tổng vừa gặp Chi Lợi đã quý mến
“Ông Cai tổng quá khen rồi. Nhớ phước đức tổ tiên phù hộ thôi. Ông với bà rồi cũng sẽ có con thôi mà”- Ông Hội đồng nghe thế mát lòng mát dạ
“Chúng tôi già cả rồi, con cái gì nữa chớ”
“Bà ơi, cha con Hội đồng qua rồi nè”- Ông Cai tổng quay vào trong gọi vợ mình
Bà Cai tổng đi ra, khuôn mặt hiền hậu vô cùng.
“Chào ông Hội đồng”
“Dạ chào bà Cai tổng”
“Dạ con chào bà Cai tổng”- Chi Lợi lễ phép đứng lên
“Ủa con gái nhà Hội đồng Trạch đây phải không? Trời ơi, tôi nghe danh mà có được thấy đâu. Coi ra người ta đồn không sai. Vừa đẹp vừa giỏi, ai nhìn cũng quý mến”- Bà Cai tổng đi tới chỗ Chi Lợi nắm tay cô
“Dạ bà quá khen. Con cũng có giỏi giang gì đâu ạ”- Chi Lợi khiêm tốn nói
“Thôi để tôi kêu tụi nhỏ nó dọn cơm lên rồi chúng ta dùng bữa ha”
“Dạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro