Chương 71
Sau giấc mơ đó Yizhuo đã thay đổi hẳn, khi nhắc đến cô nàng không còn khóc nữa, nàng để ý đến sức khoẻ của mình hơn nhưng nụ cười trên môi nàng ít dần đi.
Sau khi cô đi mỗi thứ đều vẫn vậy, chỉ là trong lòng nàng đã chết theo cô từ ngày ấy.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày nàng sinh nở, bà Kang, Jimin cùng Soyeon cứ đi đến đi lui trước phòng sinh thầm cầu nguyện cho mẹ con Yizhuo mẹ tròn con vuông. Bên trong phòng sinh, Yizhuo cố gắng làm theo lời bác sĩ nhưng cơn đau ở phía dưới như muốn xé tan thể xác nàng ra.
“Đầu đứa bé ra rồi, ráng rặn mạnh lên, cô cố chút nữa”
“Aeri à em đau quá” Nành cắn răng hét lớn ra sức rặn ra theo lời bác sĩ.
Trong mơ màng nàng thấy cô nắm lấy tay mình.
“Yizhuo cố lên, chị bên cạnh em... Cố lên, vì chị vì con, xin em cố lên”
“Aeri.... Aaaaaa” nàng hét lớn lên, tiếng em bé vang vọng cả phòng sinh, các bác sĩ đều vỡ oà.
Bên ngoài cả ba người nghe tiếng khóc em bé liền nhảy cẩn lên vui mừng, các y tá sau khi xử lý xong đem em bé trao cho bà Kang, rồi đẩy Yizhuo về phòng hồi sức.
“Em bé... Em bé giống Somin” giọng nói ngây ngô của Soyeon làm hai người kia cười rất tươi.
“Trộm vía, con bé giống Aeri như khuôn. Aigoo ghét thật” Jimin đưa tay chỉ trỏ gương mặt sơ sinh kia.
“Thôi mình đến phòng hồi sức xem Yizhuo thế nào đi” Bà Kang vui mừng bồng cháu mình trên tay cùng hai con người kia hướng đến phòng hồi sức.
Sau thời gian hồi sức, nàng cũng tỉnh táo mở mắt ra thấy bà Kang liền cất tiếng hỏi.
“Mẹ con của con đâu rồi?”
“Nó đây nó đây” Bà cẩn thận nâng niu đứa cháu mình.
“Yizhuo... Yizhuo em bé giống Aeri, giống Aeri... Yizhuo đẻ thuê” Soyeon liên tục vỗ tay vui mừng, nàng nhìn thấy thì bật cười không rõ ai đã dậy con bé nói mấy lời này.
“Jimin cô dạy Soyeon nói sao?” Bà Kang chau mày nhìn con người ngồi gật gù trong gốc phòng kia.
“Hả? Tôi đâu có, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Ai ngờ Soyeon nghe được... Không phải tôi à” Jimin kịch liệt phản đối, chị chỉ nói vu vơ thôi.
Được bà Kang đỡ dậy, ngã người vào giường bệnh ôm lấy đứa bé của mình, nhìn khuôn mặt kia nàng bật cười đúng là nàng đẻ thuê cho cô rồi, đứa nhỏ chả giống nàng gì cả nhưng nhìn kĩ đôi mắt cũng có chút giống nàng, coi như an ủi được phần nào.
“Con là Jiho, Kim Jiho... con rất giống umma con. Mẹ yêu con, món quà quý giá của mẹ... mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt thay phần umma.”
3 năm sau.
Mới đó mà đã ba năm trôi qua, Jiho ngày nào còn bồng trên tay giờ đây đã lớn, con bé càng lớn càng giống Aeri, rất thông minh hoạt bát, nhưng có chút tinh nghịch khiến nàng nhiều lần phải đau đầu nhưng đều này khiến nàng yên tâm và an ủi được phần nào.
“Yahh Ning Yizhuo chị trả con cho em, con bé nó quậy banh cả bụi cà chua mới ra trái của chị rồi. Em nghĩ sao cái cây mới có 5 trái mà con bé nó cắn đít hết 4 trái rồi” Tiếng Jimin oai oái la lên, tay xách áo của đứa bé gái kéo đi.
“Mẹ à con không có... Con chỉ muốn kiểm tra xem cà của dì Jimin trồng có ngon không thôi” con bé chu chu môi ngọng nghịu nói.
“Chị nghe con bé nói gì chứ, mà ai bảo chị cứ đòi chăm con bé làm gì. Nào Jiho đến đây với mẹ” Nàng cưng chiều ôm lấy con gái mình, chỉ mới ba tuổi thôi mà miệng lưỡi đã như vậy rồi.
“Con đấy sau này không được phá dì Jimin nữa, nếu không mẹ sẽ bỏ con vào chuồng bò cho bọn nó đá con văng xuống biển luôn” Cưng chiều con là thế nhưng nàng vẫn răng đe con mình chứ.
“Mà hôm nay không lên Seoul sao? Em nghe nói ai kia hôm nay được ra ngoài”
“Ừm thì giờ về nhà chuẩn bị nè, không biết kết quả ra sao nhưng vẫn muốn đi” Jimin cười buồn rồi tạm biệt Yizhuo.
Trại giam Seoul.
Sau ba năm cải tạo cuối cùng Minjeong và cũng được ra trại, em vừa ra đến cổng đã thấy bố mẹ mình liền chạy ào đến.
“Bố mẹ con về rồi”
“Aigoo con bé này con ốm đi nhiều rồi. Về thôi bố mẹ tẩm bổ cho con mới được” ông Kim vui vẻ ôm lấy con gaia mình.
“Con xin lỗi vì thời gian qua”
“Không sao không sao, con về là tốt rồi” ông cười hiền từ xoa đầu em.
“Con không định nói chuyện với Jimin sao? Con bé nó đến đây con trước chúng ta nữa” Ông hất mặt về phía trước xe màu đen nơi người con gái cao gầy đang chăm chú nhìn gia đình ông.
“Con...” Nhắc đến Jimin em liền trầm mặc.
“Con đừng cứng đầu nữa. Hai đứa không còn trẻ để bắt đầu lại đâu. Jimin nó không ngại con ngại gì đây? Đừng cố chấp mãi mà lỡ mất nó, con bé đợi con suốt ba năm rồi” ông thấp giọng khuyên nhủ.
Em đưa mắt nhìn hướng chị, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng nổi sóng. Khẽ gật đầu như cái chào xã giao sau đó em lại quay đi gượng cười kéo ông Kim về nhà. Để lại Jimin như chết chân tại chổ, cái gật đầu của em như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chị giữa ngày đông, nó lạnh lẽo như đem từng tế bào của chị đống băng. Jimin bật cười chua chát, tại sao hôm nay giữa hai người lại xa cách như vậy.
Em về đến nhà thay đồ ra, trầm mặt đem bức thư Aeri gửi cho mình trước khi mất, bức thư này Minjeong đã đọc đi đọc lại suốt ba năm qua.
“Tôi chỉ có thể nói xin lỗi và biết ơn chị và Seulgi, cảm ơn hai người đã cứu rỗi lấy cuộc đời tội lỗi của tôi...
Điều cuối cùng, tôi biết chị hận tôi muốn tôi sống trong đau khổ, dằn vặt... Thì chị cùng với Jimin unnie sống thật hạnh phúc với nhau, có như vậy tôi mới đau khổ mà chết được...”
Gấp gọn lá thư lại em thở dài, có nhiều lúc em cũng nghĩ bản thân nên buông bỏ mà đến bên chị nhưng nghĩ đến việc Jimin vì mình mà từ bỏ nhiều thứ thì em lại dằn vặt bản thân mình hơn.
“Bố vào được không Minjeong” ông Kim bên ngoài nói vọng vào.
“Vâng bố cứ vào ạ”
Ông nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống ghế thở dài nhìn em ngồi trên giường.
“Con vẫn không chịu gặp Jimin sao?”
“Vì con mà chị ấy từ bỏ nghề cảnh sát cho nên...”
“Jimin từng nói với ta, nó muốn vào năm 35 tuổi sẽ về quê mở trang trại cùng con sống an nhàn đến già... Nó rất thương con”
“Con biết...”
“Lúc nó nói vậy ta có hỏi tại sao lại từ chức sớm như vậy. Con biết Jimin nói thế nào không?”
Em khẽ lắc đầu.
“Ngay từ đầu nó vào ngành này chỉ đợi ngày giết được Kim SeoJun nhưng Aeri làm việc đó, con bé cũng hết mục đích làm việc nữa nên từ chức... Con đừng tự trách bản thân mình nữa, nó không hề trách cứ gì con cả. Con nghĩ xem nếu con không làm thì còn ai có thể làm việc đó? Làm việc lớn là phải có sự hi sinh. Vì vậy đừng mặc cảm vì bản thân nữa, trao cho nhau cơ hội đi. Đừng để như Yizhuo và Aeri, hai đứa đấy âm dương cách biệt muốn gặp cũng chẳng thể. Con còn may mắn đấy mà không biết trân trọng. Mà ta chỉ chấm mỗi Jimin làm ‘rể’ nhà này, con thử đem đứa khác về ta cầm chổi quét thẳng ra đường”
“Bố... Con cảm ơn” Em rưng rưng ôm bố mình.
“Mau đến Pohang đem ‘con rể’ về cho ta, không thì con cuốn đồ ra đường luôn cũng được” Ông phì cười nói.
“Bố này con chỉ mới về” Em lau nước mắt xuống giường dụi vào lòng ông như đứa trẻ.
Sau cuộc trò chuyện với ông, Minjeong như được khai sáng liền lái xe đến tìm Jimin. Đến nơi em nhìn xung quanh, ở nơi này quả thật là thơ mộng. Theo chỉ dẫn của người dân em cũng đến được trang trại của Jimin, nhìn bóng dáng cao gầy ngồi ôm con mèo tựa đầu vào gốc cây lòng em được dịp gợn sóng. Em là đang nhớ chết con người kia rồi... Em nhẹ nhàng đi đến sau lưng chị.
“Louis à, Minjeong em ấy... Ta buồn, đợi em ấy lâu như vậy... Lúc nãy em ấy chỉ gật đầu với ta... Đau chết ta rồi. Louis con nói xem, có phải ta hết hy vọng rồi sao?”
“Ừm” Em phía sau bật cười đáp.
“Yahhh Louis con trả lời ta đó hả? Này con biết nói tiếng người sao? Trời ơi con tôi nó thành yêu quái rồi” Jimin khóc ròng xoa lấy mặt Louis
“Khoan đã... Giọng này nghe quen” Lúc này chị đứng lên quay lại nhìn rõ người con gái trước mình, có chút bất ngờ nên lấp bấp.
“Min... Minjeong, sao em ở đây”
“Em đến đây tìm rể cho bố”
Chị nghe vậy có chút buồn.
“Nhưng chổ chị chỉ bán nông sản thôi, bác Kim mua rễ thì chết cây nhà chị hết... nhưng mà em cất công xuống đây rồi, em muốn lấy loại cây nào chị lấy cho”
Ban đầu Minjeong nghe có chút ngỡ ngàng không hiểu chị đang nói gì nhưng sau đó liền ngộ ra thầm mắng chị ngốc, nhưng phải nén cười lại.
“Em vẫn khoẻ chứ?” Thấy em im lặng nhìn mình liền tranh thủ hỏi tiếp.
“Vẫn khoẻ... Thời gian qua chị sống hạnh phúc chứ?”
“Hạnh phúc của chị là có em trong vòng tay... Không có em thì làm sao hạnh phúc được” Jimin cúi thấp mặt cười buồn vút ve Louis.
“Hồ sơ của em có vết mực đen rồi, sau này cũng không thể xin việc được nữa. Không biết Yu Jimin nhà chị đồng ý nuôi em đến hết nữa đời sau của không?”
“Hả?” Jimin trố mắt nhìn em, cố gắng tiếp thu những gì em nói. Minjeong đen mặt nhìn hừ lạnh bạo gan đớp lấy môi Jimin hôn lấy cho thoả nổi nhớ ba năm qua. Louis trên tay chị rất hiểu chuyện liền nhảy xuống để hai người hành sự. Mê luyến một lúc đến hết hơi hai người mới dứt ra.
“Em về rồi, về để trả nợ cho chị đây... Không phải hôm ấy hùng hồn với em lắm sao?”
Chị như hiểu ra vấn đề liền tươi cười.
“Nếu em không chê, tôi sẵn sàng nuôi em cả đời”
“Em xin lỗi, đã để chị đợi lâu như vậy” Em úp mặt vào lòng ngực chị, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
“Là em cả đời chị vẫn đợi” Jimin hôn nhẹ lên trán em.
“Ơ nhưng mà bác Kim muốn lấy rễ loại nào để chị ra vườn nhổ mấy cây lên” Không khí đang lãng mạn, đột nhiệt Jimin hỏi làm em đen mặt nhăn nhó.
“Là ‘rể’ chứ không phải ‘rễ’. Yu Jimin chị không những ngốc mà còn điếc nữa” Em nhăn nhó đá vào mông Jimin khiến chị la oai oái.
Thế đấy, người có tình thì lại về với nhau thôi. Sau này đây sẽ chẳng còn khó khăn gì ngăn cách họ nữa. Chờ đợi, dằn vặt, đau khổ... Cuối cùng lại về bên nhau, cùng nhau viết tiếp chuyện tình của mình.
Trái với sự ngọt ngào ngoài kia, Yizhuo vẫn như thói quen ngồi nơi ghế gỗ kia, cây anh đào ngày nào giờ đây lại cao lớn vươn rộng tán che nắng ngôi mộ của cô, vuốt ve chiếc nhẫn cùng tấm ảnh chụp chung của hai người. Đôi lúc nàng tự hỏi liệu sau này sẽ quên cô sao? Nhưng thứ đáp lại nàng là hai hàng bước mắt.
Không lúc nào nàng không nhung nhớ về cô. Lời hứa mơ hồ trong giấc mơ năm ấy, nàng đang ra sức thực hiện.
“Chị đợi em”
Chỉ là trong giấc mơ nhưng nàng vẫn tin rằng, ở bên kia chắc chắn cô luôn dõi theo nàng, luôn chờ đợi nàng. Vu vơ nhớ đến tháng ngày ngọt ngào lúc trước mà nàng muốn khóc thật to.
“Lưng chị không rộng, không vững trải nhưng chị nguyện cõng em cả đời”
“Dù chị có là linh hồn hay tan biến thì vẫn yêu mỗi Ning Yizhuo nhà em”
“Nếu em thích sau này chị sẽ trồng một cây trong sân nhà mình”
“Sẽ cùng em ngắm hoa mỗi năm”
“Chị yêu em Yizhuo à”
“Gả cho chị nhé...”
Nàng ước rằng thời gian quay trở lại, khi cô hỏi câu đấy nàng sẽ không ngần ngại nói đồng ý, nhưng giờ nàng có nói đồng ý cả trăm lần, vạn lần cũng không thể thay đổi được gì...
Thời gian cứ mãi trôi đi thứ còn lại chỉ còn kỉ niệm, đến cuối cùng những kỉ niệm đó là thứ giết chết con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro