Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Truy vết (2)

Minjeong với mái tóc ướt nhẹp hớt hãi cùng Jimin chạy theo giường bệnh đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Chuyện là sau khi khi rời khỏi vườn nho, cả hai đến nhà bà Song mẹ của chủ phòng tập boxing, khi đi ngang cái hồ gần nhà bà thì cả hai phát hiện có người đang vùng vẫy dưới nước. Dĩ nhiên cả hai dừng xe lại, Minjeong không chần chừ nhảy xuống kéo người kia lên mà không ai khác chính là bà Song. Nhìn y tá gấp gáp hồi sức cho bà, Minjeong đứng bên cạnh không kìm được rơi nước mắt làm Jimin đứng kế bên luống cuốn lau nước mắt cho em.

Sau khi giải quyết bọn xã hội đen kia, Seulgi tức tốc chạy đến bên giường bênh bà Song nói với y tá.

“Mau đeo mặt nạ oxi”

“Xin cô... Xin cô cứu lấy bà ấy” Minjeong níu lấy áo Seulgi khẩn khiết cầu xin. Giờ đây chỉ còn là việc của bác sĩ Jimin thấy vậy kéo em ra bên ngoài để em ngồi xuống ghế, lo lắng cởi áo khoác mình ra đấp lên người cô.

“Này mặc vào đi, cô sẽ bị cảm lạnh đấy”

Chiếc áo chưa kịp làm ấm người đã bị rơi xuống khi em đứng lên, làm Jimin không hiểu chuyện gì, tưởng rằng áo mình có mùi nên em không chịu mặc.

“Này bộ áo tôi hôi lắm à?” Jimin  ngơ ngác hỏi.

“Ò” Em đáp.

“Đâu có hôi đâu, chỉ mới một tuần thôi mà” Jimin cầm áo mình lên ngửi đi ngửi lại, lẩm bẩm. Minjeong chạy về phía Seulgi mới vừa bước ra từ phòng cấp cứu, nắm lấy tay áo Seulgi hỏi.

“Bác sĩ à, Bà ấy sao rồi?”

“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì có thể về.

Mà này đừng để bà ấy tự tử nữa đấy. Đã lần thứ 4 trong tuần rồi” Seulgi lạnh lùng nói. Minjeong không nói gì chỉ im lặng gật đầu, cảm thấy mọi chuyện đã ổn Jimin dìu Minjeong ra xe đưa em về. Về đến nhà thấy trước cửa có hộp đồ ăn có đính note Jimin liền cau mày.

“Dạo này nhiều vụ án làm em mệt lắm đúng không. Anh có làm món miếng mà em thích. Hãy ăn ngon miệng nhé”

Sau khi từ bệnh viện về, Aeri ngồi trên sân thượng nhà mình để làm lồng cho chú chim bị thương lần trước. Đột nhiên Aeri đứng dậy đập tay vào trán mình, chạy xuống nhà đi đến tiệm tập hoá trước hẻm nhà mình đứng bên ngoài nói vọng vào.

“Dì ơi bán cho cháu một khoanh dây chì được không ạ?”

“Đây của cháu đây. Hôm nay cảnh sát Kim không đi làm sao” Bà chủ vui vẻ hỏi cô.

Từ xa chiếc taxi chạy đến dừng lại trước cửa tiệm. Aeri thấy cha xứ Yu trong xe khập khiểng tay co quắp bước ta, cô liền chạy đến đỡ người.

“Ô cha xứ, từ từ thôi nhé. Hôm nay cha đến đây có việc gì không ạ? Lần trước con không thể đến dự lễ Misa cuối tuần được cha đừng giận con nhé”.

“Đứa trẻ này, làm sao ta giận con được chứ. Mà vụ án của Yoohan sao rồi con?” Cha xứ Yu hiền từ hỏi cô.

“Vụ án vẫn không có tiến triển gì ạ” Cô thở dài đáp.

“Ôi người lại mang đồ đến cho em gái mình sao?” Giọng bà chủ cất lên

“Vâng” Cha xứ Yu cười đáp lại.

“Là em gái làm cảnh sát đúng không ạ? Người lên xe đi con chở người đi một đoạn” Cô đi đến mở khoá xe đạp.

“Cảnh sát Kim khoan đã. Tăng cường tuần tra gì đấy còn cần kí tên đúng không? Ông nhà tôi hôm nay có ở nhà, cô bảo ông ấy kí tên đi” Bà chủ gọi cô.

“Thật sao tốt quá. Cha đợi con xíu nhé” Cô hí hửng đem bảng tuần tra chạy sang nhà đối diện.

Bên ngoài, Jimin vừa lái xe tới cầm hộp đồ ăn ném xuống trước mặt Cha xứ Yu, tức giận lên tiếng.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi và anh đã cắt đứt mối quan hệ không liên quan đến nhau nữa. Anh không cần đem những thứ này đến cho tôi đâu. Tôi nhắc lại cho anh biết. Dù có ngàn lần vạn lần tôi cũng không hèn nhát mà tha thứ cho tên giết cha mẹ và khiến anh ra nông nổi này như anh đâu”

“Jimin à... Anh”

“Cha xứ... cha xứ à tên đó không phải là kẻ giết YooHan đâu. Con vừa thấy chiếc giày của Yoohan trên tivi phát vụ án vườn nho đấy. Này Cha xem thử đi đây là giày của Yoohn mà” Aeri lấy điện mở tấm hình chụp chung với Yoohan cho Cha xứ Yu xem. Jimin đứng kế bên giựt lấy điện thoại xem xét rồi hỏi Aeri.

“Yoohan là ai?”

“Yoohan là quản ngục ở trại giam Seoul mới vừa bị sát hại cách đay vài hôm ạ” Aeri đáp.

“Này cô mau theo tôi đi đến trạm giam nhanh lên” Aeri ngơ ngác theo Jimin vào trong xe, cả hai xuất phát đến trại giam.

Jimin ngồi đối diện với tên tự nhận mình là hung thủ trong vụ giết Yoohan, chị bắt đầu tra khảo hắn.

“Này anh thật sự giết Yoohan chứ?”

“Sếp à phải nói bao nhiêu lần đây là chính tôi giết đấy. Tôi tức giận vì hắn xúc phạm Kim SeoJun nên tôi một dao đâm vào bụng hắn không may trúng phổi làm hắn chết thôi” Tên kia chán nản lên tiếng.

“ Đây là giày của Yoohan được tìm thấy trên thi thể người phụ nữ ở vườn nho. À thế anh cũng giết tên nam sinh, chủ phòng tập và cả người phụ nữ ở vườn nho à?” Jimin cầm tấm ảnh chụp thi thể lên đưa cho hắn coi.

“Một kẻ bị nhốt trong trại như anh mà có thể ra ngoài gây án thì thần kì thật đấy. Anh nghĩ nhận tội là được tên Kim Seojun khen thưởng sao? Ngớ ngẳn” Jimin đứng dậy rời đi, thấy Aeri đứng đấy liền kéo cô đi theo. Jimin đứng giữa sân triệu tập cảnh sát nơi trại giam hô tô ra lệnh.

“’Mọi người mau chia ra tìm bằng được hung khí. Tôi chắc chắn hung khí vẫn còn ở đây”

Tất cả mọi người tản ra truy tìm, gần hai tiếng nhưng vẫn không tìm được gì tưởng như đi đến ngõ cụt nhưng trong đầu Jimin loé lên gì đó quay sang hỏi Aeri.

“Này cô có biết ở đây có nhà thờ nào không”

“Dạ có chứ. Nó nằm ở hướng tây để tôi dắt chị đi”

Phút chóc đã đến nhà thờ, Jimin không nói không rằng xong vào lục tung mọi thứ bên trong nhưng chẳng tìm được gì. Lúc này một viên cảnh sát hốt hoảng đến kéo hai người ra ngoài.

“Cảnh sát Yu à có gì đợi bọn họ làm lễ rữa tội rồi hẳn tìm tiếp được không?”

“Yah anh bị điên à, là giết người đó. Chúng ta phải mau tìm ra hung thủ không thể chậm chạp được. Mấy tên rác rưởi đó lúc trước cũng giết người rồi mới vào đây, hôm nay còn làm lễ rửa tội. Phiền chết đi được” Jimin cằn nhằn.

“ Cảnh sát Yu à. Chị xem đây là máu đúng chứ?” Aeri hốt hoảng đưa bàn tay vừa bị nước trên hiên nhà rơi xuống cho Jimin xem. Cả hai nói đồng lọt nhìn lên mái hiên kia thấy một đốm đỏ trên đó.

“Lấy thang, mau đem thang đến đây” Jimin hét lớn.

Thang được mang đến Jimin không chần chừ liền leo lên nóc nhà thờ, đập vào mắt chị là bộ đồ quản ngục được trả ra ngay ngắn con dao được ghim vào ngực áo, kế bên ghi dòng chữ bằng máu.

“Những kẻ kiêu ngạo đều đáng chết. Ta sẽ thay chúa trừng phạt ngươi”

Sau phát hiện đó, Jimin hào hứng cùng Aeri ra xe về. Cả hai rời khỏi trại giam thì trời cũng sụp tối, cả hai yên vị trên xe lúc này Aeri lên tiếng.

“Lần đầu tiên gặp chị quả thật như lời Cha xứ Yu nói. Chị là cảnh sát xuất sắc thật đấy, suy luận nhạy bén vô cùng”

“Có phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu. Con chim sao rồi?” Jimin bật cười đáp.

“Hả ? Chim? Aaa nó khoẻ đã khoẻ hơn rồi. Hiện nó đang ở nhà em này. Xin lỗi hôm đó làm chị giật mình” Aeri vui vẻ trả lời.

“Nghe nói cô là cảnh sát tuần tra khu vực đúng không?”

“Dạ đúng rồi ạ. Mà Yoohan ra đi như thế em thật sự muốn bắt tên hung thủ đó” Aeri buồn bã nói.

“Cô đã đối đầu với những kẻ giết người rối loạn nhân cách chưa? Người ngoan ngoãn như cô không thể đối đầu với những tên đó đâu. Những kẻ không còn gì để mất như tôi may ra còn được” Jimin bật cười lớn. Cả hai luyên thuyên hết cả quãng đường trông rất hợp cạ.

Phòng tập boxing BP.

Yizhuo đang đối đầu với huấn luyện viên ra sức tung đòn như xả giận lên người anh ta. Chợt anh ta phản đòn làm nàng ngã ra sàn, anh ta đi tới định kéo tay Yizhuo thì thấy nàng bật khóc. Những dòng kí ức đen tối, gương mặt ghê tởm đó lần nữa hiện ra trước mắt nàng. Yizhuo sợ hãi bật khóc dùng tay đánh mạnh xuống sàn. Khi ổn định được tinh thần, Yizhuo nặng nề lê thân xác bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng tập từ đâu một giọng nói làm nàng giật mình.

“Mấy giờ rồi hả? Chẳng phải nói đến thư viện sao? Chắc đến cửa hàng truyện tranh đúng không ?” Aeri vừa nói vừa đi đến trước mặt Yizhuo.

“Liên quan gì đến chị?” Yizhuo cáu gắt nói.

“Này vết thương sao rồi. Yah sao tay em lạnh vậy?” Aeri cầm tay Yizhuo xem xét rồi xoa xoa tay nàng cho ấm lên.

“Chị... Chị muốn chết à” Nàng đỏ mặt rút tay lại.

“Không được, mau đi theo chị” Aeri nắm tay Yizhuo kéo đi, nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được bởi cái nắm tay kia quá chặt.

“Này chị định đưa tôi đi đâu vậy hả? Buông tay tôi ra coi”

“Em không thể ngoan ngoãn theo tôi được à”

Trên đường một lớn một nhỏ tranh cãi nhìn đáng yêu làm sao, đặc biệt hôm nay cả hai đều mặc sơ mi kẻ caro từ màu sắc đến hoạ tiết hài hoà trong như một cặp đôi yêu nhau vậy.

Đến quán ăn, Aeri kéo Yizhuo bước vào đẩy nàng ngồi vào ghế rồi nói với phục vụ.

“Cho cháu hai phần cơm và một súp bò hầm ạ”

Lát sau đồ ăn được mang ra, Aeri cấm cúi ăn nhưng nhìn lên người đối diện ăn từng muỗng nhỏ liền lên tiếng.

“Sao em ăn ít vậy? Em phải ăn muỗng to thì mới ấm người được” Aeri giựt lấy muỗng của nàng vừa nói vừa múc một to đút nàng ăn. Yizhuo ngoan ngoãn đón nhận muỗng cơm đó làm Aeri hài lòng cười tươi.

“Cảnh sát Kim” Yizhuo gọi cô

“Phải là chị cảnh sát Kim hoặc gọi chị là Aeri unnie” Aeri lên tiếng chỉnh đốn nàng.

“Chị có thể lấy tôi không?”

Nghe đến đây cô sặc cơm ngước lên nhìn nàng.

“Tôi sẽ đối xử tốt với chị. Tôi nấu ăn rất giỏi, tôi sẽ nấu ăn cho chị. Hơn nữa tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa. Chị muốn tôi kiếm tiền, tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền. Tôi... Tuy không có tư cách đó” Yizhuo nói.

“Em có chuyện gì sao hả?”

“Không có gì, mau trả lời tôi đi”

“Thật ra, chị chỉ xem em là em gái nhỏ đáng yêu thôi” Aeri lúng túng gãi đầu.

“Vậy là từ chối chứ gì” Yizhuo cầm balo đứng dậy bước ra ngoài làm Aeri không kịp phản ứng chỉ vội tính tiền rồi chạy theo nàng.

Sau khi rời khỏi tiệm cơm, Yizhuo lê bước đồn cảnh sát đứng nép bên hàng cây nhìn vào. Bên trong sở, Jimin đang điên đầu xem hồ sơ của 4 vụ án. Thì nghe tiếng Mino.

“Ô PD Kim trễ rồi cô đến đây có việc gì à”

“Tôi đến đây tìm cảnh sát Yu chị ấy có đây không?” Minjeong hỏi.

Bên này Jimin người nghe đến hai từ “PD Kim” liền khom người loại chiếc áo khoác mình ra nhét vào trong tủ, đứng thẳng người lên nhướn mày nhìn em, lên tiếng chọc ghẹo.

“Sao cô đến đây làm gì? Nhớ tôi sao?”

“Chị điều tra vụ án nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng à”

“Sao bà Song sao rồi ?”

“Đã chuyển phòng bệnh rồi”

“Này hai người uống cà phê không?” Mino lên tiếng hỏi. Lúc này Jimin nhớ đến gì đó.

“Cà phê sao. Cô đợi tôi chút, sẽ quay lại ngay” Jimin chạy vọt ra ngoài, mở cửa xe tìm thứ gì đó.

“Nó đâu rồi nhỉ? Lúc sáng mình thấy trong túi nạn nhân rõ ràng để trong xe mà” Jimin lẩm bẩm.

“A đây rồi”

Jimin đóng cửa xe định bước vào trong thì thấy bóng người lấp ló tiến lại gần xem, cô bé nhìn châm châm vào Jimin rồi quay đầu chạy đi.

“Chẳng phải con bé lúc trước sao? Giờ này sao còn ở đây?” Jimin lẩm bẩm, hồi tưởng lại sự việc năm đó khi cô còn là một cảnh sát làm ở tổ thu thập vật chứng.

Jimin đứng nhìn tên biến thái kia giải đi, chuẩn bị cất bước đi thì thấy một bé gái nhìn mình, tay đưa tờ 1000 won cho mình như hiểu ý Jimin hỏi.

“Cháu muốn cô trả thù giúp chúng đúng không?”

Nhận được cái gật đầu từ cô bé, Jimin xoa đầu con bé nói tiếp.

“ Được, cô hứa với cháu. Khi nào tên đó ra tù, cô sẽ trả thù cho cháu nhé” Hai người đưa tay móc nghoéo.

Jimin lắc đầu xua đi chuyện đó, nhanh chân bước vào sở mở máy tính lên vào trang điện tử cảnh sát gõ cái tên

“Kang DaeSoo” hàng loạt bài báo hiện ra, Jimin thở dài nói.

“Còn 2 tháng nữa tên này ra tù sao”

“Này sao tự dưng chị tìm tên đáng chết này” Minjeong đi tới gác tay lên vai Jimin hỏi.

“Cà phê của cô nè PD Kim. Đây là gói cuối cùng trong sở tôi đấy” Mino nói

“Cảm ơn cậu nhiều nhá. Ngon thật đấy” Minjeong hớp một ngụm khen.

Jimin giật mình quay sang nhìn Mino hỏi.

“Này cậu lấy cà phê đâu đấy?”

“À em thấy nó trên bàn đại tỷ đó. Chị có mà giấu làm em lục tung cả sở lên, nhỏ mọn thật đấy” Mino lên giọng chất vấn.

“Yah cái tên này, đây là bằng chứng nằm trong túi áo của nạn nhân vụ án vườn nho đấy”

Nghe Jimin nói, Minjeong giựt mình phun lên tay Jimin ngụm cà phê đang ngậm trong miệng.

“Yahh Kim Minjeong cô điên hả. Nóng chết tôi rồi”

Một đêm nháo nhào trong sở cảnh sát. Sẽ thế nào khi ngày mai cả sở đều biết hoa hồng thép của sở cảnh sát Seoul uống mất bằng chứng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro